[ Jack the Ripper ] Swan Lake, Shall We Dance?
Đây là một khúc nhảm nhí...
________
Hắn ngâm khẽ lên một khúc dạo đầu của Hồ Thiên Nga, trầm thấp và nhẹ nhàng.
Và phải thừa nhận rằng thứ giai điệu của bản giao hưởng đó chưa từng làm Gã Đồ Tể chán việc ngâm nga nó trong lúc công việc vẫn phải diễn ra, ngay lúc này.
Một đợt đi săn khác, sau hằng hà những lần thảnh thơi bên bàn trà bánh ngắm nhìn những Hunter ngoài kia chật vật, hắn cũng khá hài lòng. Thú thật, so với việc yên vị ở vị trí bị cấm đi, hắn yêu đến nhường nào cảm giác chém giết con mồi.
Cổ tay gầy xoay xoay khẽ, lưỡi đao gió như hữu hình quơ quào, đã quá lâu để Jack the Ripper trở lại trò chơi nhàm chán này. Vị khách may mắn thay đổi kiểu tóc hôm nay, là ai nào?
Máu ấm kéo lê trên mặt đất, bóng dáng mềm mại như rối cũ cố gắng chạy khỏi hắn, trông đến đáng thương làm sao, nhưng trông hắn sẽ dễ dàng để nàng chạy và giải mã? Không, hắn thích vờn thế này, ngắm nhìn con mồi tuyệt vọng và chết dần chết mòn, chậm thôi, đau đớn còn kinh khủng hơn một đao xuyên ngực.
Hắn nhẹ nhàng đặt Quý cô Điều phối viên lên chiếc ghế tên lửa trông nghịch ngợm với chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc, nụ cười dưới lớp mặt nạ, tiếng khàn đục thỏa mãn quanh quẩn, hắn cúi người trước nàng ta.
- Ngươi cũng chỉ là một tên Quái vật!
[ Quái Vật? Không sai, nhưng ta là một quý ngài quái vật! ]
Hắn mặc kệ cô rối bông kia, mục tiêu kế tiếp, là Chủ tế xinh đẹp. Nàng khiến hắn nhớ về nạn nhân thứ 3, cô ấy cũng có mái tóc đỏ như vậy, vòng eo mảnh khảnh và nụ cười đáng yêu. Nhất là trái tim của nàng, cả tử cung cũng đẫm trong máu ấm, đặc biệt mỹ lệ.
[ Nhảy với ta chứ? ]
Jack xách cái xác còn thoi thóp của Nữ chủ tế lại gần nơi Điều phối viên ngồi, máu của nàng ta vấy lên đầy bộ vest xanh hắn yêu thích. Và Tên Sát Nhân ấy nhẹ khiêu vũ. Từng giọt chất lỏng đỏ nơi lưỡi đao gió đâm xuyên vào da thịt kia chảy dài, tiếng gào thét lọt vào tai hắn, như bản tình ca của thập niên 60s cổ điển, từng nét mặt kinh hoàng và đau đớn in sâu vào đôi mắt dưới lớp mặt nạ xương xẩu, ôi hắn quả thật là kinh tởm nhỉ?
[ Ta là Quái vật, nàng nói không hề sai, và nàng sắp chết dưới tay một con Quái vật của Xứ Sương mù ]
Hắn cười, tiếng rộ lên. Ngạo mạn và đầy sự tiếc thương. Xác Chủ tế bé nhỏ nát bươm, hắn lần nữa cúi người trước chiếc ghế đỏ đã sắp phải bay lên, lịch thiệp ngả mũ.
Vẫn thế thôi, máu từ lưỡi đao gió nhỏ giọt, và khô lại, hương tanh ngọt hòa giọng cười khàn như tản ra, mờ ảo như London năm 90s đầy sương mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top