2. Vở kịch giữa đêm tàn
"Xin ngài đừng quay lưng với em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..."
____________
Joseph cuối cùng cũng vác được cái thân già của mình về được đến dinh thự riêng. Tuy cả quãng đường dài chẳng có vấn đề gì xảy ra nhưng cứ ngửi mùi cơm chó cũng hại não, hại tim lắm. Cuối cùng thì ngài Bá tước Desauliners cũng tìm thấy thằng cha còn sến súa hơn cả tên củ cải kia. Luchino ơi là Luchino, quá trời quá đất rồi.
Nghĩ đến mấy lời tâm tình cặp chồng chồng kia nói suốt cả quãng đường thôi cũng đủ tiểu đường rồi. Chắc cạch mặt tên tiến sĩ thằn lằn kia quá!
Joseph mệt mỏi đi trên con đường mở lối vào trong dinh thự đang sáng đèn, ánh đèn vàng ấm áp soi vào những bụi hồng vàng dọc hai bên. Chúng nương theo con gió dịu dàng thổi mùi hương tinh tế bao quanh người đã trồng nên chúng. Tuy không muốn nhớ đến chiến tích huy hoàng ấy nhưng thú thật, đám hoa hồng vàng này là thành quả của những lần tỏ tình thất bại.
Rất lâu về trước ngài Bá tước có một người quản gia trẻ tên Aesop Carl, cậu đến làm được một khoảng thời gian tương đối thì anh mới nhận ra điều bất thường, chàng quản gia trẻ dù là người hầu thân cận của Joseph nhưng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc cần thì ngoi lên, lúc không cần thì đến cái vạt áo cũng không nhìn thấy. Ngài Bá tước Desauliners đã rất tốn công để giữ người này luôn ở yên một chỗ. Và càng tốn công hơn để có được trái tim chàng quản gia trẻ. Joseph nhớ rất rõ, vào cái ngày hắn nhận ra tình cảm của bản thân, Joseph đã rất dứt khoát tỏ tình nhưng đáng tiếc thay, ngài Bá tước đã bị từ chối một cách không thể nào thẳng thừng hơn. Rồi trong một phút thất tình, Joseph trồng hoa và tự hứa với mình, hắn sẽ trồng cho đến khi chàng quản gia trẻ kia đồng ý thì thôi.
Joseph không nhớ mình đã bị từ chối bao nhiêu lần, nói thật, với cái nhan sắc này mà bị từ chối từ cùng một người khi đồn ra sẽ khiến cho cả vương đô loạn lên mất, may mà không ai biết ngoài chính Bá tước Desauliners và vị Bá tước phu nhân tương lai trong lời đồn của thiên hạ nọ. Đến khi khoảng trống hai bên hành lang được lấp kín, Aesop Carl đã đồng ý. Joseph khi nhìn vào hành lang hoa hồng kia và từng nghĩ rằng, liệu có phải Aesop chờ hắn trồng kín hoa hồng rồi mới đồng ý hay không. Hắn đã hỏi nhưng Aesop không bao giờ trả lời. Chỉ có một nụ cười nhạt nhoà và một nụ hôn bên má thôi.
Joseph cứ mải miết ngắm nhìn những đoá hoa khoe sắc rực rỡ bất chấp thời tiết nhưng bỗng chốc hắn đã thấy một bông hoa đen đang dần úa tàn. Hoa hồng vàng mà chính tay ngài Bá tước Desauliners trồng chưa bao giờ có chỗ cho đoá hoa đen nào cả. Joseph cảm thấy lạ lùng nhưng cũng chẳng nhìn vào nó lâu, hắn làm như không có chuyện gì bình tĩnh đi vào trong dinh thự. Joseph mong chờ người đón hắn là hoa hồng nhỏ nhưng khiến ngài Bá tước phải thất vọng rồi, chào đón Joseph chỉ có người hầu và lão quản gia già. Thất vọng thật. Chắc Aesop lại ra ngoài có việc rồi.
Joseph ngồi vào bàn ăn đã được người hầu chuẩn bị trước, mùi hương thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng, hắn muốn chờ Aesop về nhưng người kia đã nói sẽ về muộn rồi...
.
.
.
Bữa ăn tối đã được hoàn thành, Joseph đã đi tắm và làm những thứ hắn phải và có thể làm nhưng hoa hồng nhỏ chưa về. Đêm đã buông xuống, sương lạnh cũng đã bao trùm khắp nơi nhưng cái người nói sẽ cố gắng về sớm thì chưa thấy đâu. Mọi người ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ yên bình còn hắn thị bị "chồng" sắp cưới bỏ ở nhà. Joseph nhớ Aesop, Joseph muốn được ôm và muốn ngửi thấy mùi hương đặc trưng chỉ tình yêu của hắn mới có...
"Haizz..."
"Chủ nhân, cậu Carl gửi thư cho ngài." – Giọng nói mệt mỏi của vị quản gia già vang lên lôi Joseph ra khỏi cơn mộng mị được ôm ấp tình yêu. Hắn hụt hẫng. Nhưng cũng chẳng làm gì được.
Joseph buồn bã xuống giường chuẩn bị mở cửa, ngài Bá tước không thích người khác vào phòng riêng nên đành tự mở cửa thôi. Nhưng tay vừa chạm đến tay nắm cửa thì một giọng nói u ám vang lên:
"Đừng mở."
Âm thanh ấy như thì thầm bên tai Joseph nhưng cũng như vọng lại từ một nơi rất xa, xa đến mức hắn không bao giờ nhìn tới được. Joseph cảnh giác nhìn quanh. Không ai cả, không có ai ngoài anh ở trong căn phòng này. Bên ngoài kia quản gia già vẫn đều đều gõ lên cánh cửa. Âm thanh cốc cốc nhịp nhàng đến kì lạ cứ vang vọng trên hành lang vắng lặng. Joseph im lặng thu tay lại. Hắn chú tâm lắng nghe tiếng nói của vị quản gia già vẫn cứ vang lên phía bên kia cánh cửa:
"Chủ [xì] nhân, cậu [xì] Carl [xì] gửi thư [xì] cho ngài. Tôi [xì] vào [xì] nhé [xì]."
Âm thanh xì xì nhỏ đến mức khó nhận ra chen giữa những câu nói. Đúng như những gì được họ miêu tả về "Vô" loại ba. Joseph không nghĩ mình lại xui xẻo đến mức này nha. Chưa gì đã có một con chui vào nhà rồi. Hắn thậm chí còn chưa biết cách đối phó với chúng! Giờ anh trai ngài Bá tước Desauliners có sống lại chắc cũng chẳng cứu nổi. Nhưng ít nhất thì tình yêu của hắn vẫn an toàn.
Trái ngược với Joseph đang suy đông nghĩ tây thì Aesop ngồi ở cửa sổ hành lang trông có vẻ thư thái hơn nhiều. Cậu đung đưa chân nhìn vào tập báo cáo vừa được ship cú hoả tốc tới từ ít phút trước. Đôi mắt xám tro im lặng nhìn kẻ chẳng còn là vị quản gia hiền hậu mà cậu quen biết nữa mà thay vào đó là một dạng sinh vật nguy hiểm [đang có nguy cơ tuyệt chủng], gọi tắt là "Vô". Thở dài, ngoài thở dài trách cứ vì sao chưa đến ca đã phải vác cái thây mệt mỏi này đi diệt trừ mối nguy thì Aesop còn biết cách khiến thứ đang nhăm nhe làm hại chủ nhà kia phải đau khổ.
Aesop nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi đường vòng và làm bộ như mình mới về. Quản gia già thấy cậu về thì xúc tu đen ngòn sau lưng cũng vội thu lại. Ông mỉm cười hiền hậu nhìn cậu trai trẻ trước mắt.
"Chào buổi tối, cậu Carl."
Aesop coi như chưa thấy gì im lặng mỉm cười sau một lớp khẩu trang hỏi thăm vị quản gia nọ:
"Muộn rồi sao bác còn chưa ngủ vậy?"
"Bác thấy phòng chủ nhân đã muộn rồi mà chưa tắt đèn nên lên đây xem sao."
"Vậy à, chắc ngài ấy khó ngủ thôi. Để cháu bảo ngài ấy, bác đi ngủ sớm đi kẻo lại bệnh." – Aesop nheo đôi mắt xám im lặng lại như thể hiện ý cười, vẫn như thường nhìn kẻ giả mạo trước mặt. Aesop đã trải qua trăm ngàn trò giả dạng tương tự rồi nhưng chưa thấy kẻ nào manh động thế này.
Vị quản gia nọ nghe vậy thì gật đầu đồng ý rồi từ từ rời đi. Aesop cũng tiến tới muốn mở cửa phòng nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó cậu quay lại nhìn người quản gia còn chậm chạp chưa muốn rời đi kia dặn dò:
"Bác chuẩn bị giùm cháu một ly sữa ấm nhé."
Vị quản gia già nghe vậy khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại vâng một tiếng rồi cung kính rời đi. Aesop nhìn theo bóng lưng người nọ. Nửa gương mặt không được ánh trăng soi sáng chìm trong màn đêm mờ ảo dù bị che đi bởi một lớp khẩu trang nhưng vẫn làm người ta thấy lạnh gáy. Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu.
[Cách]
Cánh cửa mở ra, Joseph hớt ha hớt hải kéo Aesop vào trong phòng khoá kín cửa. Ngài Bá tước vùi cả khuôn mặt đẹp không chỗ chê vào lồng ngực hoa hồng nhỏ của riêng hắn. Thân thể nhịn không được khẽ run rẩy. Lúc nãy khi nghe giọng nói mà Joseph hằng nhớ nhung bên kia cánh cửa cùng với thứ chẳng biết từ khi nào đã không còn là vị quản gia già quen thuộc hắn đã rất sợ hãi. Nhưng nghe thứ ấy chẳng có vẻ gì là muốn hại Aesop hắn đã yên lòng hơn chút ít. Có lẽ, nó chỉ nhắm đến quý ngài Desauliners này thôi. Đúng là xui xẻo nhưng cũng thật may mắn...
Aesop tháo khẩu trang rồi nhẹ nhàng vuốt ve an ủi người trong lòng, cậu mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất dành cho tình yêu của cậu, bàn tay nhiễm hơi sương lành lạnh nâng khuôn mặt buồn bã kia lên. Aesop khẽ xoa xoa khoé mắt mà thủ thỉ:
"Xem kia, mắt thâm hết rồi. Ngài cần một ly sữa ấm cho dễ ngủ đấy."
Xạo đấy! Thứ thâm duy nhất trong cuộc tình này chỉ có xác người chết trong cái hòm của Aesop thôi (hoặc nách của cậu ấy), chứ mắt Joseph thâm thế quái nào được. Aesop sau khi nói dối không chớp mắt xong thì âm thầm cảm ơn thằng bạn trời đánh họ Subedar nào đó đã rèn cho mình cái tuyệt chiêu nói dối không không cần xem ngày giờ này. Đội ơn đấng Eli đã mài Aesop chai cái mặt già.
Joseph nghe tình yêu nói vậy chẳng cảm thấy có gì kì lạ cả, hắn đưa tay khẽ chạm vào khoé mắt rồi gật gù:
"Đúng là ta cần một ly sữa ấm nhỉ..."
Nhưng rồi Joseph lại nghĩ đến người quản gia già kia, hắn không muốn Aesop gặp nguy hiểm...
"Em cứ ngồi đây đi. Ta đi nhanh thôi ý mà!"
"Sao lại thế! Ngài là người cần chăm sóc, ngồi đó chờ em lên đi!" – Aesop ngay lập tức phản bác. Joseph cũng không thể làm gì, một khi Aesop đã quyết thì chỉ có trời sập mới khiến tình yêu của hắn xoay chuyển thôi. Đành vậy...
"Ta đi cùng em."
Aesop nghe Joseph nói vậy cũng chẳng ý kiến gì, cậu vui vẻ cùng Joseph xuống lầu lấy ly sữa lúc nãy Aesop đã nhờ bác quản gia chuẩn bị.
Hành lang vắng chỉ có ánh nên mập mờ khiến Joseph bất giác rùng mình. Joseph không có nhớ là biệt phủ của hắn lại đáng sợ vậy nha...
"Ủa? Sao bếp không bật đèn nhỉ?"
Bất chợt Aesop lên tiếng, âm thanh u ám ấy lại văng vẳng bên tai Joseph, nó bảo hắn hãy đi theo sát kẻ trước mặt và đừng rời mắt khỏi cậu. Joseph và Aesop đứng trước cửa bếp tối thui, như đã nói, Aesop có nhờ bác quản gia chuẩn bị sữa ấm nhưng sao bếp lại tối thui vậy nhỉ?
Khi Aesop định bước vào Joseph lập tức cản cậu lại, hắn đã nhìn thấy, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào mình. Joseph thấy cái bóng đen ngòm bò ngổn ngang trên trần nhà bếp. Đôi mắt cứ nhìn hắn như muốn xâu xé, như muốn nuốt trọn anh. Sợ hãi, thứ cảm xúc đã rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận được nay ào ào chảy về đại não. Aesop nhìn theo ánh mắt dao động liên hồi kia. Thấy rồi, nó đã cắn câu.
Cậu khẽ đẩy Joseph ra xa một chút rồi nắm chặt hai vai hắn, ánh mắt thành khẩn đưa ra một lời đề nghị:
"Ngài hứa với em nhé! Dù ngài có thấy điều gì đi chăng nữa thì cũng không được quay lưng với em. Joseph giận em cũng được nhưng tuyệt đối không được quay lưng với em! Hứa nhé!"
Joseph ngơ ngác nhìn dáng vẻ cầu khẩn của tình yêu, tuy hơi khó hiểu nhưng hắn vẫn hứa hẹn với cậu. Aesop đạt được ý nguyện thì thoả mãn đứng lên, cậu dặn Joseph ở yên và đừng làm gì rồi im lặng tiến tới bếp.
Joseph muốn giữ cậu lại nhưng cả người anh cứng đờ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa hồng nhỏ vào cái nơi nguy hiểm ấy...
Căn bếp tối tăm sáng lên, bác quản gia già điềm đạm đứng đó pha một ly sữa ấm ngon lành. Mọi thứ rất bình thường, chỉ có mấy cái xúc tu đen sau lưng người quản gia nọ là không bình thường thôi. Aesop thản nhiên đi đến gần người quản gia già, ông lão chẳng rõ bao nhiêu tuổi kia chậm chạp quay đầu, giọng nói vẫn trầm trầm điềm đạm như thế:
"Cậu Carl à, cậu chờ một lát nhé, sắp xong rồi."
"Vâng. Bác cứ thong thả thôi." – Aesop mỉm cười, đôi mắt xám tro vẫn nhìn vào mấy cái xúc tu nghoe nguẩy và người chủ nhân quên không giấu nó đi. Im lặng hồi lâu cuối cùng không chịu được nữa cậu mới lên tiếng nhắc nhở – "Bác thu xúc tu lại đi. Nó quay quật một lúc chỗ này sẽ lộn xộn lên mất."
"!!!"
Vị quản gia nọ bỗng trở nên hoảng hốt, lão muốn thu xúc tu lại nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó liền nhào tới muốn tóm lấy Aesop đang điềm nhiên mỉm cười trước mắt. Cậu bình tĩnh né tránh móng vuốt sắc nhọn rồi nhanh nhẹn đưa tay bịt miệng kẻ đang tấn công mình. Vị quản gia già cắn phập vào phần thịt mềm giữa ngón cái và ngón trỏ đến mức chảy máu, móng vuốt sắc nhọn muốn cấu xé cậu nhưng bị thứ gì giữ lấy khựng giữa không trung. Lão ta muốn gào lên nhưng bàn tay đã đầm đìa máu tươi lại chặn lại làm nó chỉ có thể ú ớ vài từ khó hiểu.
Aesop cười lớn, cười rộ lên. Cậu kéo kẻ kia ngồi khụy xuống, đôi mắt xám tro nhìn đăm đăm vào gương mặt già nua cau có đang dần vặn vẹo kia.
"Thì ra cậu Carl còn có thể cười lớn thế này." – Tuy bị bịt miệng nhưng lão vẫn cố gắng truyền đạt lời châm chọc đến con người luôn tỏ ra lạnh nhạt kia. Aesop nghe vậy khẽ lắc đầu cười nói:
"Aesop Carl chỉ cười nhạt khinh bỉ được thôi." – Đôi mắt xám tro tan thành một màu xanh trầm lặng. Nụ cười vẫn không nhạt đi chút nào – "Rất tiếc, tôi lại không phải Aesop Carl."
Mái tóc xám tro chuyển thành màu nâu, người trước mắt bây giờ lại chẳng phải Aesop Carl mà là người anh em ngoài lề Naib Subedar của cậu. Bàn tay bị cắn đến chảy máu bóp chặt khuôn mặt già nua kia rồi quăng mạnh xuống đất. Anh đứng lên từ trên cao nhìn chằm chằm vào kẻ hấp tấp nọ.
Lão quản gia nuốt mấy ngụm máu tươi trong miệng xuống rồi cười đến man rợ. Lão khinh thường Naib ngu ngốc, chẳng biết răng nanh lão có độc mà cứ lao vào. Naib cứ mặc kệ tên ngu ngốc với dáng ngồi tàn tạ kia cười cợt mình, anh âm thầm đếm từ một đến ba.
Một.
Lão điều khiển xúc tu hướng đến Naib tấn công nhưng vô dụng, có một thứ gì đó đang bao quanh anh.
Hai.
Lão thấy tình hình không ổn vội vàng lui lại. Tung ra mọi đòn đánh lão có thể tung ra để tìm đường thoát.
Ba.
Ngay lúc mọi thứ tưởng chừng như muốn kết thúc, lão sắp được khỏi đây thì bất chợt, cả thân thể lão nóng bừng lên, đặc biệt là khoang miệng, nó cứ như bị nhúng trong dung nham nóng chảy. Vô cùng đau đớn.
Naib mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh kể một câu chuyện chẳng rõ từ bao giờ:
"Ngươi biết không, lúc trước ta có gặp một tên cấp enigma. Rất mạnh mẽ. Ta phải chật vật lắm khi đấu với hắn đấy! Nhưng rồi hắn cũng chết một cách tức tưởi. Ngươi biết tại sao không?"
Đôi mắt đỏ của lão long lên sòng sọc, lão gầm gừ đầy đau đớn. Lão muốn nói nhưng chẳng tài nào nói được. Naib cười nhẹ giải đáp câu hỏi mình vừa đưa ra:
"Vì tên đó như ngươi, ngu ngốc uống máu của chiến tranh."
Tro bụi. Mọi kẻ bị máu của chiến tranh chạm tới đều chỉ có một kết cục, hoá thành tro bụi. Lão bây giờ đã biết sợ hãi, thì ra kẻ trước mắt chẳng phải kẻ ngu ngốc không đâu cho mình uống máu.
Naib nhìn vị quản gia nọ dần tan thành tro bụi. Aesop từ sau lưng Naib đi ra, khẩu trang không biết đã đeo lên từ bao giờ, gương mặt khó coi nhìn đám tro trong phòng bếp sạch sẽ.
Aesop cũng chẳng quan tâm quay về chỗ Joseph đang ngồi, nhưng trước đó, với tình anh em ấm áp như nồi nước sôi cậu vẫn nhắc nhở Naib mau băng bó vết thương vẫn đang rỉ máu kia và cả khử độc nữa, dù nó cũng không cần thiết lắm. Anh khẽ nhìn bàn tay đầy máu, thứ khung cảnh đã in hằn vào máu thịt mờ nhạt hiện lên. Cả những tiếng thét gào cũng vẫn văng vẳng bên tai. Naib vội vàng lắc đầu xua tan đi thứ âm thanh anh chẳng bao giờ muốn nghe lại ấy.
Naib lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay của vị quý tộc nào đó tặng cho rồi buộc vết thương lại. Còn đám tro kia chắc để Aesop xử lý chứ Naib chịu. Giúp vậy là hết sức rồi.
Aesop vội vàng tiến đến chỗ Joseph đang ngây ngốc làm vị khán giả bất đắc dĩ cho màn kịch của họ. Cậu đưa cốc sữa ấm cho hắn rồi nhẹ nhàng an ủi cái vị quý tộc tóc trắng đang sốc đến không nói nên lời kia. Joseph hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, đôi mắt xanh kiên định nhìn vào thứ màu xám tro an tĩnh kia. Joseph muốn hỏi nhưng lại như chẳng biết hỏi thế nào. Quay qua quay lại một hồi cuối cùng hắn chọn im lặng, đêm nay đủ giật gân rồi, Joseph bé nhỏ muốn đi ngủ!
"Ngủ trước đã, ta mệt rồi."
Nói rồi Joseph nốc hết ly sữa, để nó lên bàn rồi nắm tay Aesop về phòng.
Naib chứng kiến một màn kia thì khẽ cười thầm, ít nhất thì kẻ cậu yêu không quay lưng lại với cậu...Aesop.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top