Extra

Eli Clark lúc nào cũng trong tầm kiểm soát.

Ở anh toát lên một sự an toàn, một cái vỏ bọc, một phong thái không thể phá vỡ; một con người nghiêm chỉnh mà từ lách luật không hề có trong từ điển cuộc sống của anh.

Giống như mọi thứ xung quanh đều được mặc định sẵn và Eli luôn tuân theo những nguyên tắc mặc định ấy.

Việc bạn trai mình chẳng có chút gì điên rồ khiến cuộc sống tình cảm của hai người đôi khi có phần tẻ nhạt vì thiếu đi những thú mạo hiểm, điên rồ, khác thường.

Trong khi Naib Subedar, có thể thoải mái gọi chó là mèo, mèo là chó thì Eli cứ đóng mình vào khuôn khổ chung, cái nào được gọi là gì thì để nguyên nó như vậy.

Và cũng vì lẽ ấy mà cho tới giờ, dù đã trải qua hơn một năm bên nhau, tình sâu đậm thấm vào từng tấc da thịt, mà Eli vẫn không thể gọi Naib bằng tên riêng.

- Subedar, lấy giùm anh cuốn sách trên bàn.

Lại tiếng gọi khô khan nghèo sức sống ấy. Chàng lính thuê đã nghe đủ cái danh họ của mình đến chán chường rồi, nếu như có thêm một người thân nữa của cậu ở đây, chẳng phải là sẽ có tận hai Subedar sao?

Và Eli vẫn cứ khăng khăng gọi bằng họ, tức Subedar để phải dẫn đến một kịch bản buồn cười là anh sẽ gọi người yêu là Subedar A còn người họ hàng là Subedar B sao?

Naib vớ lấy quyển sách trên bàn, tiến lại chỗ Eli đang đứng sắp xếp lại tủ sách, đặt vào tay anh thứ anh yêu cầu rồi thở dài.

- Có chuyện gì sao?

Eli quay người lại, rất nhanh để xem liệu người yêu có phản ứng gì không rồi lại tiếp tục chăm chú vào công việc dọn dẹp tủ sách.

- Eli à, em muốn được anh gọi bằng tên.

- Luôn là vậy, thưa ngài Subedar-lắm-điều.

- Không, ý em là, tên riêng của em, đừng gọi là Subedar nữa!

Dường như việc thoát ra khỏi khuôn khổ là một điều khó khăn đối với nhà tiên tri. Anh im lặng, không nói nên lời, sự thay đổi đột ngột khiến anh có chút suy nghĩ và cần thời gian để chuẩn bị.

- Sao tự dưng lại...? - Eli cười nhạt.

- Anh không thể gọi thẳng tên riêng của người yêu sao? Em chỉ muốn gần gũi với anh nhất có thể.

Naib sáp lại thật gần, một hành động cố ý và thẳng thắn, ôm trọn bờ vai gầy vào lòng, hôn cùng khắp từ gương mặt khả ái xuống đến xương quai xanh y.

Lớp áo dày này y mặc mùa nào cũng như mùa nào, bây giờ đang là đông, y càng mặc dày hơn bao giờ hết. Naib ngán ngẩm vì không được ngắm nghía cơ thể người yêu dưới lớp áo dày này, đành chịu thôi. Nhưng không phải hôm nay, cậu thô bạo cởi bỏ những tầng vải dày cộm cho đến khi chỉ còn duy nhất lớp áo mỏng sau cùng.

Ngón tay lạnh của Naib luồn vào trong, chạm lên làn da y khiến y giật mình rên nhẹ.

- L-Lạnh quá, Subedar.

- Anh phải gọi em là Naib chứ?

Không có dấu hiệu tha thứ, mặc kệ dù Eli ra sức kéo bỏ hai bàn tay hư hỏng của cậu đi, chúng đã kịp vươn tới chạm lên đôi đầu nhũ. Từ bên ngoài lớp áo, khuôn miệng Naib nhanh chóng ngậm lên hai đầu nhũ cương cứng vì kích thích trong khi tay không ngừng vuốt ve lên cơ thể y.

Vừa lạnh vừa nhột, mà sức Eli làm sao đọ lại với sức lính cường tráng của Naib. Anh đành xuống nước, chịu thua xin hàng:

- Naib! Naib Subedar!

Nghe thấy tên mình, Naib nhoẻn miệng cười hài lòng, ôm chầm anh vào lòng, trái ngược hẳn với con người giở thói bắt nạt khi nãy.

- Cuối cùng anh cũng chịu gọi rồi, từ nay gọi em là Naib đi.

Gương mặt hiền lành chất phác của Naib khi cười, dù chỉ là nụ cười trong chốc lát cũng thật quý giá, anh muốn giận dỗi Naib nhưng không nỡ mạnh tay lên y.

- Nhưng nếu cậu còn giở trò uy hiếp với tôi thêm lần nữa thì đừng trách tôi ác.

- Thì, - Naib dụi đầu lên người Eli, cố gắng xoa dịu cơn giận của anh, - Em cũng muốn anh mà.


-----------
Extra end hơi phèn tí ;)) cám ơn mọi người đã đọc, giờ thì fic chính thức hết nhé.

Hôm nay cũng là sinh nhật Eli nên viết luôn mừng sinh nhật Eli (bị ăn hiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top