8
Tiếng kim đồng hồ điểm qua những con số vang lên đều đặn phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.
Thư viện cùng gian bói toán nằm ở tầng dưới còn phòng ngủ thì trên lầu hai. Mà nói là phòng cũng không hẳn, bởi chỗ ngủ của Eli chỉ có 2 bức tường, tức là đứng từ phòng bếp trông lên cũng có thể thấy chỗ ngủ. Nơi này thực sự bé nhỏ và giản dị mà.
Eli không ngủ.
Anh cặm cụi cây bút trên những trang sổ với một nụ cười dịu dàng - nụ cười đầy thanh thản, hạnh phúc trong tâm trạng tốt và hoàn toàn không phải nụ cười xã giao.
- Ôi Brooke Rose, mình không nghĩ là mọi chuyện sẽ như thế này đấy. Cậu có thể cho mình biết phần sau được không?
Anh thì thầm nhỏ tiếng với cô cú của mình, trong lòng có chút gì đó thấp thỏm sợ người đang ngủ trên lầu có thể sẽ nghe thấy tiếng mình. Nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có tiếng động gì, nếp chăn vẫn phồng lên xẹp xuống đều đều, anh yên tâm viết tiếp những dòng tâm sự.
- Vậy là cậu thực sự không muốn cho mình biết phần sau sao?
Đáp lại anh là sự im lặng. Eli không than trách một lời, viết nốt những câu chữ cuối cùng rồi gấp cuốn sổ lại, đặt vào ngăn kéo bàn rồi tắt đèn.
***
Lại là một ngày mới nữa tới với cựu lính đánh thuê.
Cậu đã ở thị trấn này được vài ngày, có công việc ổn định với những người bạn mới. Cuộc sống của cậu chưa bao giờ yên bình đến vậy. Naib vươn vai, thầm nghĩ rằng nơi này thật tốt đẹp làm sao, tuy thời tiết có hơi xám xịt và se lạnh.
Chợt, một tiếng ọt ọt đáng xấu hổ kêu rền lên trong bao tử cậu, Naib vội nhìn xung quanh xem có Eli ở đây không, cậu sợ sẽ bị con người tri thức ấy cười vào mặt lắm. Mà có khi Eli tốt bụng sẽ không làm vậy đâu. Và may mắn thay là không có bất cứ nhà tiên tri nào ở cùng cậu lúc này.
Naib gấp chăn gối gọn gàng, tìm dây chun cột tóc lại rồi xuống lầu.
Thư viện trống không. Trong bếp cũng chẳng có bóng người nào nhưng trên mặt bàn đặt một đĩa bánh nướng thơm lừng, bên cạnh là tách uống trà với bình trà đã pha sẵn. Naib không chịu nổi cơn đói, sức ăn của cậu rất khỏe, dù sao cậu cũng là lính đánh thuê, sức khỏe là điều tối thiểu mà, làm sao có thể lao ra chiến trận và đủ sức chiến đấu mà chưa hề có miếng nào bỏ bụng?
Cắn một miếng bánh giòn tan, cậu sung sướng cố nhai thật chậm nhưng càng ăn càng cảm nhận lại càng muốn cắn thêm những miếng khác thật nhanh. Trên bàn không chỉ có mỗi bữa sáng ngon lành mà còn đó một mẩu giấy với nét chữ nghiêng nghiêng.
Sáng tốt lành, Subedar.
Có ký tên Eli Clark ở mép giấy, mà chẳng ngạc nhiên gì khi anh chính là người đã chuẩn bị bữa sáng tuyệt vời này cho cậu. Naib ngắm nghía mẩu giấy, lật qua lật lại thầm mong đợi sẽ còn gì đó nhiều hơn một câu chúc nhưng lại chẳng còn gì để mà trông mong thêm.
Nét chữ ngay ngắn có phần cách điệu trông nghiêng, phải nói là đẹp. Không như Naib, chữ nghĩa cậu viết chẳng thể đứng yên trên cùng một dòng kẻ mà phải đi lên hoặc chệch xuống đến buồn cười. Từ nét chữ có thể suy ra con người ta như thế nào. Naib biết điều đó, cậu gập tư mảnh giấy của Eli lại, nhét vào túi quần.
Có lẽ mình nên nói chuyện với anh ta nhiều hơn...
Nuốt mẩu bánh nướng cuối cùng xuống bụng trong sự tiếc nuối, Naib đi vòng quanh thư viện một vòng, sờ lên những giá sách thơm mùi gỗ, lấy xuống một quyển ngẫu hứng. Cậu mở ra, bên trong toàn những đốm đen lỗ chỗ nổi lên trên mặt giấy thay vì những câu chữ. Naib thất vọng, đặt cuốn sách lên giá và lấy quyển khác xuống, nhưng cũng y chang, lại là đốm đen vô hồn nổi lên. Cậu xem bìa sách.
Cánh buồm đỏ thắm à? Vậy đây là tiểu thuyết. Eli đọc tiểu thuyết sao?
Chợt nhớ ra công việc, Naib vội trở về nhà trọ thay áo quần rồi phi một mạch tới chỗ William.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top