3

Ngày hôm sau, một ngày chẳng có lấy một tia nắng vàng.

Naib đến đúng giờ hẹn. Cậu đã tìm được một nhà trọ gần đó và thuê được căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Cửa sổ hướng về phía đồng cỏ, thật tuyệt vời khi mỗi sáng thức dậy có thể hít hà hương thơm ngọt ngào của thứ cỏ ướt đẫm sương thanh mát, thứ mùi êm dịu và rất đỗi thanh bình.

Emma mở cửa tươi cười:

- Chào anh Naib, buổi sáng tốt lành. Anh Clark đang đợi anh tới đó.

- Buổi sáng tốt lành, cô Emma.

Naib gật đầu đáp lại. Hôm qua bọn họ đã có dịp làm quen nhau và hiện tại thì Emma Woods là người bạn đầu tiên của cậu tại thị trấn này. Còn về nhà tiên trí bí ẩn Eli Clark, tuy anh ta đã xưng đích danh, nghề nghiệp với tấm lòng rộng mở sẵn sàng dẫn cậu tản bộ quanh thị trấn nhưng Naib vẫn có chút e dè, tự vệ đối với anh.

Biết sao được, cậu là lính đánh thuê mà. Bất cứ ai cũng có thể là kẻ thù.

Nhà tiên tri nọ vẫn náu mình trong trang phục kín toàn thân, chỉ có điều là hôm nay anh ta có một con cú đậu trên vai.

Naib ngồi xuống đối diện, cất tiếng chào rồi nhấp một ngụm trà nóng được Emma bưng ra.

- Con cú mèo kia là...

- À, bạn thân của tôi đấy.

Eli cười nhẹ, thổi phù phù tách trà trên tay. Con cú mèo đậu yên vị trên bờ vai gầy của anh, ngoan ngoãn, gần như bất động trông không khác gì một món đồ chơi.

Cả thị trấn này chẳng còn lạ gì với nhà tiên tri Eli Clark nữa. Anh là một người rộng lượng, ôn hoà, nhân hậu vô cùng. Eli đi tới đâu, mọi người chào tới đó rất thân mật. Và dĩ nhiên là cũng không ai lạ lùng gì với con cú của anh - người bạn đồng hành thân thiết trên vai nhà tiên tri.

Vẹt trên vai cướp biển đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, giờ thấy cú trên vai nhà tiên tri chẳng qua là một phiên bản khác bí ẩn hơn mà thôi.

Naib cũng không ý kiến gì thêm, ngay từ đầu nhà tiên tri này đã bí ẩn lạ lùng sẵn rồi nên việc bỗng dưng xuất hiện một con cú mèo trên vai thì anh ta vẫn cứ như vậy thôi.

- Chúng ta đi chứ, cậu Subedar?

Cả hai bước ra khỏi tiệm ăn, sánh bước bên nhau qua cây cầu đá, ngắm nghía những ngôi nhà gạch cổ kính mái xám nhấp nhô. Có vẻ Naib đã đặt chân tới một thị trấn cổ lâu đời và anh tiên tri đang dẫn cậu đi thăm thú đây hẳn là một người địa phương rành rọt.

Mặt trời hẳn là đã lên cao lắm rồi nhưng tầng mây dày u ám đã che lấp mất ánh sáng ấm áp. Cảnh vật xung quanh trông trầm lắng mà buồn hiu buồn hắt đến lạ. Nhưng không vì thời tiết mà ảnh hưởng tới cảm xúc con người, bằng chứng là Eli Clark đây vẫn rất nhiệt tình dẫn cậu lính đánh thuê đi khắp nơi và giới thiệu nơi này nơi kia với cậu.

Naib vốn không giỏi ăn nói nên lần nào cũng để Eli phải mở lời trước:

- Vậy, cậu Subedar này, trước đây cậu làm gì thế?

- Tôi á? Trước đây tôi là lí-

Chợt, Naib khựng lại, yết hầu rung rung và môi muốn khô lại. Cậu không muốn nói với anh ta rằng mình là một lính đánh thuê, hay đúng hơn thì là cựu lính đánh thuê. Eli vẫn chờ đợi câu trả lời với nụ cười thánh thiện.

- Trước đây tôi chỉ đi bốc vác thuê thôi, giờ tôi muốn đi ngao du vui thú tới nơi khác nên mới dừng chân ở đây vài ngày.

Một lời nói dối trắng trợn nhưng hợp tình hợp lý. Với cánh tay tràn trề nội lực và những múi cơ bụng săn chắc như thế, chẳng ai lấy làm nghi ngờ được ấy chứ.

Tim Naib đập thình thịch chờ phản ứng từ Eli và đúng như mong đợi, Eli cười:

- Ồ, nghe hấp dẫn ghê nhỉ. Giới thiệu với cậu một người tên William Ellis ở đây, cậu ấy cũng bốc vác và chuyên chở lương thực vào thị trấn, nếu muốn cậu có thể tới hỏi William về công việc.

Bỗng chú cú mèo trên vai Eli vỗ cánh khiến cả hai đều giật mình. Eli dịu dàng vuốt ve người bạn thân của mình rồi quay sang Naib:

- Tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi tôi rất thích tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top