19 (R-16)
- Eli, anh đã đi đâu vậy?
Lạ thật. Nhà tiên tri không bao giờ rời khỏi thư viện lâu đến thế và anh ta cũng chưa lần nào đi ra ngoài vào giờ này.
Cựu lính đánh thuê, chàng trai trẻ trong tấm áo xanh bạc màu, ngước đôi ngươi đầy ham muốn lên nhà tiên tri đang tiến lại gần từng bước một.
Không biết Eli thấy nó không nhỉ?
Naib đứng dậy khỏi ghế, chẳng cần biết kết cục sẽ thế nào: được chấp nhận hay bị chối từ, lính đánh thuê đây sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy đến.
Thoạt đầu, bầu không gian xung quanh hai người bỗng im ắng lạ thường, tiếp đó, Eli nghe thấy tiếng giấy sột soạt, và bàn tay anh đang cầm một thứ gì đó Naib đưa cho.
- Eli, em...
Vẫn là chất giọng khàn quen thuộc ấy, nhưng Naib chưa bao giờ đổi ngôi xưng trước đây. Cậu vòng tay ôm lấy tấm thân gầy gò của đối phương và trong căng thẳng và nóng nảy, làm sao mà nín nhịn thêm được giây phút nào nữa.
Naib bất chấp mọi hậu quả, ghé môi mình vào môi y, nhanh chóng đoạt trọn lấy, dồn hết những cảm xúc bấy lâu nay không nói nên lời vào nụ hôn này, mút chúng một cách chiếm hữu như thưởng một món ngon, đến giây cuối cùng cảm tưởng như Eli gần như hết hơi thở đành rời y ra.
Giờ mình sẽ ăn tát.
Naib nhắm chặt hai mắt lại chờ cú tát đau điếng hay cái giậm chân hay tiếng la hét thất thanh đầy hoảng hốt từ Eli. Năm giây trôi qua, tuyệt nhiên không có bất cứ chuyện biến động nào xảy ra, cậu mới từ từ hé mắt nhìn.
- Đ-Đây là hoa hồng phải không? Cậu tặng chúng cho tôi s-sao, Subedar?
Hai bàn tay cầm bó hoa của Eli khẽ run lên, rồi vai, rồi miệng và chính cả giọng anh đều run rẩy. Gương mặt anh đỏ lựng và giây phút đắm chìm trong ngọn lửa cuồng nhiệt ấy, anh gần như ngất lịm đi. Một phần vì sốc, một phần vì quá sung sướng.
Eli cố cười một cách tự nhiên nhất, anh đưa bó hoa lên sát hai cánh mũi, hít ngửi thứ hương thơm nhẹ nhàng, đồng thời che đi gương mặt ngượng ngùng của mình.
Không thấy Naib phản ứng gì, anh lại càng bối rối thêm.
Những ngón tay dài của anh rụt rè vươn tới bàn tay thô ráp của đối phương, chủ động đan hai tay vào nhau, con tim như nổ tung, Eli lấy hết dũng cảm và không khí trong thư viện để nói:
- Subedar, tôi yêu cậu
Ôi mình thậm chí còn chưa nói câu này với cô ấy!
Lần đầu tiên bày tỏ cảm xúc yêu đương, lại còn với con trai, với người còn trẻ tuổi hơn mình và họ còn quen nhau chưa được quá lâu để biết mọi thứ về đối phương, nhà tiên tri bị sự hồi hộp dồn lên tim, anh không chịu nổi mà lê chân xiêu vẹo, người đổ về phía trước, bó hoa rơi xuống dưới chân.
Naib ngay lập tức giang rộng hai tay đỡ lấy Eli, ôm anh vào người, không giấu nổi tiếng cười đầy hân hoan vui sướng.
- Eli, em cũng yêu anh.
Mùi hương này, nhẹ nhàng, tinh tế, quyến rũ và bí ẩn, làm dấy lên bao cảm xúc và khao khát muốn được chạm vào đối phương của cậu, giờ đây đã có được trong tầm tay.
Thứ cảm giác này thật êm dịu làm sao. Không bom đạn, không có tiếng gào thét thảm thiết, ôm Eli thật chặt, dụi đầu lên vai anh như một đứa trẻ nũng nịu mà tận hưởng cảm giác bình yên, tâm trí cậu đang mường tượng tới hình ảnh một cánh đồng rộng mênh mang và nơi đó chỉ riêng hai người, chung một niềm hạnh phúc.
Naib lại cười một mình khiến Eli rùng mình, cậu đã đạt tới đỉnh điểm của hạnh phúc và chắc chắn anh cũng như vậy, bằng chứng rành rành ra rằng anh đang ôm lấy cậu không rời, hôn lên má cậu âu yếm mà đầy yêu thương.
- Ôi, Eli...em sẽ không để anh sống trong bất cứ nỗi dằn vặt nào thêm nữa, em yêu anh, yêu anh,...
Lính đánh thuê lúc nào cũng kiệm lời và đây là lần đầu tiên Eli được chứng kiến cậu nói nhiều đến thế. Cảm xúc vỡ oà, những giọt lệ ứa ra mặn chát, Naib gạt nước mắt mình, rồi gạt nước mắt trên gò má anh, kéo tấm vải xuống để nhìn thật kỹ đôi mắt xanh dương đẹp mê hồn ấy.
- Nói đi, Eli, vì sao anh lại giấu đi đôi mắt đẹp như thế chứ. Thật tiếc quá mà...
Cậu bế thốc anh lên, đặt anh ngồi lên bàn, rải những nụ hôn vụn vặt từ cần cổ xuống xương quai xanh người yêu. Eli không chút kháng cự, để yên mặc cho bàn tay chai sạn của đối phương đầy phấn khích đang kéo từng mảnh vải trên người anh trễ xuống. Có lẽ mấy phút sau anh sẽ ở trần, phô bày thân thể mình ra và làm những việc đen tối đến xấu hổ.
Miễn đó là Naib, thì mình chấp nhận.
Không chịu thua, Eli mạnh tay ném ngay tấm áo bạc màu của Naib đi rồi đến lớp áo trong cho đến khi bàn tay anh sờ được lên những vết sẹo đầy nam tính trên cơ thể săn chắc bạn đời để rồi lại ngượng chín mặt nhưng vẫn mê muội lướt tay lên những múi cơ bụng rắn rỏi.
- A, anh bạo quá nhỉ
Naib nắm lấy cổ tay nhỏ của y, kéo xuống đũng quần mình, ghé sát tai y thở ra luồng hơi nóng hổi:
- Anh phải chăm sóc em nơi này này.
Thật không kém cạnh, Eli như lấy lại thị lực, anh nhìn thẳng vào mắt người yêu, giọng điệu lẫn câu từ ngọt ngào như rót mật vào tai:
- Ít nhất hãy đưa tôi lên giường trước đã chứ?
Lính đánh thuê gần như quên mất, rằng người yêu mình là một nhà tiên tri, làm sao có thể đánh bại được anh với những câu từ quyến rũ với ánh mắt xảo quyệt đến thế. Naib choàng chiếc áo của mình lên đôi vai mảnh khảnh của Eli, bế anh trong lòng mình đi lên tầng trên.
- Em chịu thua.
Đành phì cười nhận thua cuộc, ngắm gương mặt hơi ửng hồng của anh và cảm nhận ánh mắt anh đang nhìn mình đắm đuối, chợt bị bàn tay anh đụng lên mặt, bèn gặng hỏi:
- Sao thế, Eli?
- Cậu biết không, có hai thứ mà tôi vô cùng yêu mến ở nơi này.
- Ồ...là gì vậy?
Naib đặt Eli xuống đống chăn đệm bừa bộn, dường như đêm qua anh rối trí và nhớ cậu đến mức sáng nay không còn đầu óc nào để làm những việc thường nhật.
Nằm xuống bên cạnh người yêu, chờ đợi câu trả lời. Eli quay sang, nheo mắt mỉm cười, và từ đáy mắt anh, lính đánh thuê có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình.
- Đó là sách, cú và Subedar.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top