17
Ngày hôm ấy, Naib không tới thư viện như mọi ngày nữa.
Fiona trở về mà chẳng mang theo chút hoa quả nào và Eli cũng không hề mảy may để ý thấy. Điều duy nhất anh quan tâm là cả ngày nay chẳng thấy Naib đâu cả.
Anh đã dọn sẵn bữa tối ba người trên mặt bàn phủ bằng tấm khăn lụa đẹp nhất, chịu khó nấu những món ngon nhất và không thể thiếu bánh táo cho Naib. Ấy vậy mà lại chẳng thấy cậu ta đâu, nhà tiên tri có chút hụt hẫng trong lòng.
Trực giác tinh nhạy của Fiona cho biết người ngồi đối diện cô ở phía bên kia bàn ăn tối đang trằn trọc không yên thân.
- Phải rồi, Eli này, anh nghĩ sao về Naib?
- Hm? - Vừa nghe đến tên người đang khiến mình bồn chồn bấy giờ được thốt lên, Eli giật mình thon thót trong lồng ngực, - Ý cô là cậu Subedar à?
Fiona gật đầu, từng động tác của cô nàng đều khiến những trang sức lấp lánh cột vòng quanh cặp sừng trên đầu chuyển động theo tạo thành những ánh sáng nhấp nháy bắt mắt. Cô đan hai tay vào nhau, đặt dưới cằm, nghiêng đầu nhìn nhà tiên tri, chờ đợi câu trả lời.
- Thì... ừm, tôi thấy Subedar là một người tốt bụng, tuy hơi cộc tính và đề cao cảnh giác với mọi người quá nhưng bên trong lại vô cùng dịu dàng.
Ngừng một lúc, Eli tủm tỉm cười, nhưng không phải nụ cười của một người xã giao, mà chính nó xuất phát từ cảm xúc thật sự, rằng khi nghĩ về Naib, Eli cười, một cách vui vẻ hay cũng như một đặc cách riêng anh dành cho Naib.
Fiona khẳng định chắc chắn là như vậy.
- Tôi hiểu rồi, anh có vẻ mến cậu ấy ghê nhỉ, Eli?
- Tất nhiên rồi.
Có lẽ Eli chẳng hiểu ẩn ý của cô khi dùng từ mến gì cả. Cô muốn dẫn dắt hai người thoát khỏi mớ lằng nhằng này, đặc biệt là Eli, anh ta cần phải thoát ra khỏi quá khứ.
- Sẽ thế nào nếu tôi nói rằng Naib yêu anh lắm đấy?
Cứng họng. Lời nói không thể thốt lên nổi. Đằng sau tấm mặt nạ, Eli đang run lên, cả cơ thể nóng ran và nhìn cũng đoán ra luôn là anh đang đỏ hết cả mặt.
Thế này đột ngột quá. Nhưng khó hiểu làm sao khi tim anh đập liên hồi, có lẽ vì hồi hộp, vì anh không hề có tiền sử bệnh tim gì sất, hoặc anh đang mong chờ điều gì đó tiếp theo.
- Thế thì...bất ngờ quá nhỉ?
Nhà tiên tri thỏ thẻ đáp. Anh lại ngồi không yên trên ghế được, nhất thời muốn đứng dậy mà chạy lòng vòng quanh bàn ăn rồi vừa chạy vừa la hét mới đúng. Trông đến là ngớ ngẩn!
- Anh biết đấy, Naib dành cho anh những tình cảm thuần khiết và chân thành nhất, anh hiểu bản chất của Naib mà, phải không? - Fiona tiếp tục, - Cậu ấy đã xuất hiện đúng như lời tiên đoán mà Brooke Rose đã cho anh biết, Naib xuất hiện và ở lại thị trấn vì anh. Sau một thời gian dài gặp lại, tôi thấy anh có những nét sinh động hơn trước đây rất nhiều, anh tươi trẻ hơn, yêu đời hơn và liệu anh có nhận ra không, Eli, rằng mỗi lần nghĩ hay nhắc tới Naib, trái tim anh trở nên rộn ràng và anh không thể ngăn bản thân nở một nụ cười tự nhiên. Naib đã chữa lành vết thương trong tâm hồn anh.
Thực sự thì Eli không biết làm gì hơn ngoài ngồi bất động trên ghế và nghe tiếng tim nhảy lộn xộn trong lồng ngực.
Subedar...yêu mình?
Trước giờ anh chưa từng nghĩ về chuyện đó. Anh chấp nhận Naib dưới danh nghĩa là vị cứu tinh đã xuất hiện trong cuộc đời mình và kết thúc những ngày ảm đạm luẩn quẩn nhớ nhung nàng thanh mai trúc mã của anh.
Đúng là mỗi ngày anh đều quen lệ mà choàng hai tay lên cổ Naib hay đặt tay lên tấm lưng vững chãi người nọ để hưởng thụ cảm giác bình yên tâm hồn, tưởng như đơn giản nhưng lại gây nghiện.
Anh cũng thích cả cảm giác có Naib ở xung quanh mình. Ngoài giờ làm việc, có cậu để cùng trò chuyện thật vui vẻ, một mình trong thư viện thì nhàm chán lắm.
Naib cũng chưa từng yêu cầu xem bói và điều đó gây ấn tượng không nhỏ tới Eli. Ai mà chả muốn biết tới tương lai chứ? Nhưng Naib thì không. Dường như Naib chỉ sống cho hiện tại, đẩy quá khứ lại sau lưng mà dửng dưng sống. Trong khi đó, anh lại chìm đắm trong quá khứ.
Eli nhớ lại hồi mới gặp cậu lính đánh thuê ấy. Anh dẫn cậu tới nhà thờ bỏ hoang - nơi anh đã dự định làm lễ cưới với nàng trong mộng của mình, ấy vậy mà sự thật mới bẽ bàng làm sao, cô không yêu anh. Nhưng Naib thì chẳng mơ tưởng gì đến cái nơi ấy, cậu ta cứ luôn tò mò về Eli và dường như thế giới tựa mơ tựa hồ với Naib, vì điều duy nhất lính đánh thuê quan tâm tới chỉ gói gọn trong cái tên Eli Clark.
Thị trấn này chẳng mấy khi có người ở lại, bởi nó vô vị đến nỗi bản đồ không thèm ghi tên nó lên. Nhưng Naib chọn nơi này, chọn ở lại trong khi có thể đi tiếp, chọn Eli và chọn yêu anh.
- Chúc anh thành công nhé, Eli.
Fiona từ tốn ăn nốt bữa tối rồi xin phép lên lầu ngủ. Đến sáng ngày tiếp theo, cô đã khăn gói rời khỏi thị trấn, bỏ lại mình Eli bơ vơ với nỗi mơ hồ về tình cảm khó hiểu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top