16
Bí mật nối tiếp những bí mật. Nhưng tất cả - tất cả những gì Eli giấu nhẹm khỏi cậu, chôn vùi chúng và ôm nỗi đau một mình, đều sẽ sớm được đưa ra ánh sáng nhờ vào cô gái tên Fiona này.
Đúng là cứu tinh!
Naib hồ hởi trong lòng, nhanh chân nối gót theo sau Fiona, cô nàng trông mảnh khảnh mà đi cũng nhanh ghê, hoặc chẳng qua do lính đánh thuê vừa đi vừa nghĩ nên chậm lại là phải.
Fiona dẫn Naib qua cánh cổng thị trấn tới con đường đất nhỏ hẹp với hai đồng cỏ rộng chung quanh. Cậu lính đánh thuê nhớ lại cảm giác quen thuộc nơi đây, có gì đó khá thân quen và dường như cậu từng đặt chân tới nơi này. Nhưng chỉ khi Naib nhìn thấy bóng dáng một toà kiến trúc cổ phía trước, cậu mới ồ lên:
- Nhà thờ bỏ hoang!
- Vậy là anh biết nơi này? - Fiona quay đầu lại mỉm cười, đồng thời chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.
- Đúng rồi, vào ngày đầu tiên tới thị trấn, Eli đã dẫn tôi tới đây.
Bước lên những bậc thềm bằng đá bám đầy bụi và cỏ dại, Naib một lần nữa ngắm nhìn nơi này dưới con mắt hoàn toàn mới lạ. Mọi thứ như sống động hơn, toát lên vẻ bí ẩn hoang sơ hơn cả lần đầu cậu lính thuê đặt chân tới cùng nhà tiên tri.
Fiona bước lên tấm thảm, từ từ bỏ chiếc mũ hoa xuống và cảnh tượng trước mắt khiến Naib kinh ngạc. Trên đầu cô là một cặp sừng. Dù nhìn thế nào đi nữa thì nó không thể nào là đồ giả được, mà cũng chẳng có lý do nào hợp lý hơn để trả lời cho việc Fiona đội chiếc mũ to rộng ấy nhằm giấu đi cặp sừng. Dân làng mà thấy chúng nhất định sẽ trói cô lại ngay.
Trong khi Naib vẫn còn hoang mang, tại sao Fiona lại có sừng thế kia? Hàng vạn câu hỏi hiện lên chỉ trong một giây khi cậu nhìn thấy cặp sừng.
- Tôi là quỷ, được triệu hồi lên bởi Eli.
- Quỷ?
Fiona đi đi lại lại quanh nhà thờ, không trả lời. Cô nhìn ngắm lại nơi này bằng đôi mắt đong đầy nỗi buồn, rồi trở lại chỗ Naib, dẫn cậu ra ngoài.
- Nghe này, Eli từng yêu một người con gái trong thị trấn, nàng là thanh mai trúc mã nhưng tuyệt nhiên không nhận ra tình cảm của Eli dành cho mình, thật đáng tiếc.
Giọng cô càng lúc càng trầm. Cô nhìn lên bầu trời xám xịt, Naib thấy cô đột nhiên ngừng lại, cũng bắt chước nhìn theo. Fiona thở dài rầu rĩ, tiếp tục câu chuyện:
- Eli say đắm cô nàng vô cùng, tuy anh ấy chưa nhận được câu đáp lại nào cho tình cảm của mình nhưng Eli đã rủ cô nàng đi chơi vào một ngày nắng đẹp, anh ấy dự định sẽ tỏ tình nàng hôm ấy, nhưng mọi chuyện thật đáng buồn.
Vừa kể, đôi mắt chất chứa nỗi buồn của Fiona vẫn dán lên những đám mây xám ngoét. Bên cạnh, Naib hồi hộp nghe từng câu kể không sót chữ nào.
- Cô nàng không cẩn thận mà bị tàu hoả tông chết. Eli bị sốc nặng. - Fiona lắc lắc đầu, quay sang nhìn Naib, - Và anh biết gì không? Trong sự tiếc nuối xen lẫn hối hận, Eli đã làm một chuyện điên rồ, cấm kỵ ở nhân gian, đó là triệu hồi quỷ.
- V-Vậy là Eli đã triệu hồi... - Naib nhíu một bên mày, ánh mắt vẫn tò mò lia qua cặp sừng trên đầu Fiona.
- Tôi. Đúng thế. - Fiona khẳng định thẳng thừng.
- Eli triệu hồi cô lên để hồi sinh cô gái ấy và... để tôi đoán nốt nhé. - Naib xoa xoa cằm, - Anh ấy mất đi đôi mắt là vì muốn giành lại sự sống cho cô gái kia?
- Chính xác. - Fiona gật đầu đồng ý, có phần thán phục vẻ điềm tĩnh của cậu lính thuê này, - Mọi thứ đều không miễn phí. Để hồi sinh lại cô gái ấy, điều kiện cần trao đổi chính là thị lực, tôi đã rất nương tay với anh Eli rồi.
- Cũng chẳng trách cô được...
Naib ngao ngán. Thì ra mọi chuyện là như vậy, đó là lý do vì sao Eli không thể nhìn thấy gì và đôi mắt ngọc ngà ấy cứ diễu thẳng về phía trước, chẳng cần biết Naib có đang ở trước mặt hay không.
- Cô nàng sau khi hồi sinh, được vài tháng sau thì chuyển tới sống ở một nơi xa khác. Tội nghiệp Eli, anh ấy đã không chủ động sớm hơn, cô nàng này đã bí mật yêu người khác từ lâu.
- Vậy là Eli bị từ chối?
- Thật buồn khi phải nói là đúng vậy.
Mọi chuyện là như thế này sao? Tối tăm, lạnh lẽo, đau khổ và xen lẫn tiếng khóc thút thít.
Trong thoáng chốc, Naib muốn chạy ngay về thư viện để ôm chầm lấy nhà tiên tri khốn khổ nọ, để anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mình - người nguyện ở bên anh, nguyện chắp vá lại những mảnh đứt rời rạc trong trái tim anh.
Naib xúc động không nói nên lời.
- Tôi chẳng còn gì để kể nữa rồi, thi thoảng tôi tới ghé thăm anh ấy, đem tin tức về cô nàng nọ để Eli khoả lấp nỗi nhớ. Nhưng này, - Fiona đặt tay lên vai Naib, giọng quả quyết, - Tôi tin Naib Subedar đây có thể trở thành vị cứu tinh cho Eli.
- Tôi cũng hy vọng vậy.
Naib đáp lại với một nụ cười hiền từ hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top