14

Thông báo về một người bạn thân của Eli sẽ tá túc tại chỗ của anh trong một thời gian không rõ dài hay ngắn đã được đích thân Eli thông báo trước.

Naib thì chẳng hề hấn gì, chỉ là dạo này cậu cảm giác mình muốn ở gần Eli nhiều hơn, hay đúng hơn là, ở bên cạnh anh.

Cũng chẳng nhớ diễn biến cảm xúc ra sao mà cậu cứ tự động tới thư viện của Eli trong vô thức. Vả lại thì Eli không thấy phiền hà gì, trái lại, anh vui vẻ đón tiếp cậu ra mặt.

Lính đánh thuê thực sự không giỏi trong việc xác định cảm xúc, mấy thứ mỏng manh yếu đuối ấy cậu hoàn toàn không nắm bắt được. Bởi vậy dẫn đến việc đôi khi cậu chẳng hiểu nổi chính mình nữa.

Nhưng thâm tâm cậu thì đinh ninh chắc chắn một điều thế này: cậu thích cảm giác ấm áp và bình yên mà nhà tiên tri nọ đem lại.

Anh ta là người đầu tiên giúp đỡ cậu, người đầu tiên không ghét bỏ cậu và người đầu tiên trân quý cậu kể cả khi đã biết xuất thân thực sự của đối phương.

Tuy vậy, Naib vẫn còn đôi chút áy náy khi đã lỡ đe doạ anh trong cơn hoảng loạn mất kiểm soát của bản thân và tai nạn vô tình khi làm chảy máu môi anh.

Những điều đó cứ ám ảnh cậu mãi để rồi mỗi lần nhìn thấy Eli lần nào là lần nấy cậu lại đưa ánh mắt xót xa thương cảm xen lẫn sự hối hận áy náy lên bờ môi mỏng luôn nhen nhóm nụ cười, lên cần cổ trắng với vài hình xăm lạ. Cứ mỗi lần như vậy, Naib càng trân trọng, yêu quý thêm người nọ.

***

Đêm qua Naib ngủ tại thư viện cùng Eli. Họ trò chuyện không ngớt rồi đi ngủ rất khuya nên hôm nay Naib là người thức dậy sớm hơn.

Bấy giờ hẵng còn sớm.

Tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài khung cửa sổ, đậu trên những cành thường xuân  mà cùng hát lên khúc ca chào ngày mới. Cậu định bụng ngủ thêm nhưng nhìn những tia sáng lấp ló qua kẽ cửa, Naib nghĩ đã đến lúc phải dậy thực sự rồi.

Người nằm cạnh cậu vẫn thiu thiu ngủ, từng tiếng thở nhẹ nhàng thoát ra giữa khoảng không tĩnh lặng có thể nghe rõ từng chút một.

Eli vẫn không cởi bỏ chiếc bịt mắt, anh để lộ đầu nhưng dải băng vẫn cuốn chặt. Chăn thì chùm kín người cao tận cổ. Naib cúi xuống quan sát người nọ. Như một thói quen, cậu lại nhìn môi anh trước tiên rồi xuống đến cổ.

Bỗng dưng, cậu muốn ôm anh quá.

Nghĩ thoáng qua như vậy rồi không kìm lòng được, Naib chậm rãi luồn hai cánh tay mình, đặt nhẹ lên cơ thể gầy gò kia rồi vừa xót thương vì đối phương ốm yếu quá, vừa dụi đầu vào gáy anh, hít hà mùi hương mà tim đập như trống.

Chết tiệt, có gì mà phải hồi hộp...!

Vài giây sau đã phải lưu luyến buông đối phương ra, Naib gấp chăn gối gọn gàng, nhón chân xuống nhà và chuẩn bị bữa sáng.

***

Thị trấn Aurna hôm nay đón thêm một vị khách lạ nữa.

Một cô gái trẻ xuất hiện với chiếc mũ hoa xinh xắn trên đầu, mặc bộ váy dài quá đầu gối chỉ để lộ cổ chân thon nhỏ với hình xăm lạ. Mái tóc hung đỏ tết gọn vắt một bên ngang vai tạo vẻ trang nhã điệu đà. Nhìn vào cô, ai cũng nghĩ hẳn cô phải có xuất thân ranh giá lắm, đặc biệt lắm, bởi tai cô bấm khuyên vàng, trên cổ đeo những sợi dây chuyền óng ánh bắt mắt không phải cứ ghé bừa vào tiệm trang sức nào là sẽ mua được kể cả khi đã tiết kiệm chi tiêu đủ đường.

Cô bước vào thị trấn, để ý thấy những con người hiếu kỳ đang săm soi mình bèn nở một nụ cười trên cặp môi hồng lấy lòng người qua đường.

Chen chân qua quảng trường đông người, cô níu chặt tay lên chiếc mũ, cố lách qua đám đông rồi nhanh chân chạy vù vào một con hẻm, theo bậc thang dẫn xuống.

Rồi, cô dừng chân trước cửa một thư viện, định bụng nhìn vào xem có ai bên trong không.

- Ồ, Fiona!

Thấy bóng dáng người quen lấp ló ngoài cửa, Eli buông ngay cây bút trên tay xuống chạy ra mở cửa đón cô nàng tên Fiona ấy.

- Mời cô vào, đường xa vất vả cho cô rồi. Tự nhiên nhé, để tôi lấy trà cho cô.

Fiona chỉ cười, nhẹ nhàng thả mình xuống ghế rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Hôm nay là ngày gì mà quảng trường đông người vậy?

- À, sắp tới có hội chợ nên mọi người chuẩn bị trước ấy mà.

- Nghe hấp dẫn ghê, nhưng tôi vẫn chưa quen với chỗ đông người được.

Cả hai ngồi đối diện nhau, cùng dùng trà nóng hổi. Eli thực sự đang nôn nao khó tả trong lòng, anh muốn hỏi ngay điều mình muốn biết, về nàng, nhưng vốn tính tình nhã nhặn chỉnh tề, anh không dám.

Quen Eli đã lâu và đây không phải lần đầu tiên cô tá túc ở nơi này, Fiona phì cười:

- Đã năm lần rồi mà anh vẫn ngại vậy sao? Hừm... - Ngả đầu vào lòng bàn tay, Fiona vừa đưa tay lấy một miếng bánh quy vừa suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

- Cô ấy vẫn ổn chứ?

- Tất nhiên là ổn. Tuần trước tôi mới ghé ngang qua khu ấy và thấy nàng của cậu khoẻ mạnh tươi cười lắm.

- Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần em ấy hạnh phúc thôi.

- Ôi Eli ơi Eli à... - Fiona ngao ngán, - Anh đúng là một chàng trai chung thuỷ, nhưng chẳng phải điều đó sẽ khiến trái tim anh thêm đau đớn sao? Người ta đã có tình yêu của đời rồi, nhà thờ cũng bỏ hoang, anh nên đến với tình yêu mới đi, mà nghe đâu là xuất hiện rồi phải không?

- Theo lời tiên tri thì người có khả năng chữa lành vết thương quá khứ đầy đau buồn ấy đã xuất hiện rồi, chỉ là, mong cô đừng hiểu lầm, cô Fiona à. Chúng tôi không hơn gì là bạn bè thân thiết, tôi cũng quý cậu ấy lắm.

Trông Eli vậy thôi chứ anh ta thực chất là một tên cứng đầu cứng cổ bậc nhất, một khi đã quyết định thì dù trời có sập anh cũng một mực không thay đổi. Mà những chuyện liên quan đến cảm xúc thì Eli hoàn toàn không nghe bất cứ lời khuyên nào.

Fiona chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, chán nản với độ cứng đầu của Eli, xin phép ra ngoài một chút, nhưng vừa bước chân đến cửa, cô chợt nhớ ra mình chưa biết tên của nhân vật kia, bèn quay lại hỏi:

- À mà, người ấy tên gì thế?

- Là Subedar, Naib Subedar.

- Được rồi, vậy tôi ra ngoài mua tí trái cây.

Nói vậy thôi chứ trên người cô lúc này chẳng có bất cứ đồng xu nào để mua trái cây cả, cô đã bỏ lại hành lí ở thư viện. Bây giờ cô sẽ đi tìm con người tên Naib Subedar ấy.

Ôi nhân loại tội nghiệp, sao mà lại mù quáng vì tình yêu đến thế chứ?



------------------------------
Update (10/5/20):
Lời thoại của Fiona đoạn "Người ta còn chẳng biết anh là ai" sửa lại thành "Người ta đã có tình yêu của đời rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top