12

Cựu lính đánh thuê chán ghét bản thân mình trong quá khứ.

Đã bao lần tự hỏi vì cớ gì mà cuộc đời cậu lại dấn thân vào con đường tác oai tác quái này cơ chứ. Làm một lính đánh thuê có gì để tự hào?

Chiến trường là nơi mà sự sống và cái chết trao đổi qua giọt máu, một là tiếp tục thở và cầm vũ khí lên còn hai là nằm bất động mãi mãi.

Càng nhớ về quá khứ, Naib Subedar càng hoảng sợ, chỉ thêm căm ghét chúng. Tuyệt nhiên là chẳng có gì đẹp đẽ cả. Khi người ta hỏi về bản thân Naib, cậu sẽ nói gì đây? Một tên lính vừa giết được vài mạng người, lĩnh thưởng và chu du đây đó sao?

Cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt hốt hoảng hay thậm chí là ấn tượng vô cùng xấu từ những con người thiện lành này nếu như cậu nói thật về xuất thân của mình.

***

Naib úp hai lòng bàn tay lên bàn, đôi ngươi màu trà xoáy sâu vào nhà tiên tri trước mặt hòng có được câu trả lời.

Anh ta biết hết!

Nếu đúng là như vậy, có lẽ cậu sẽ xử Eli ra trò, dùng vũ lực và đe doạ anh ta phải nín miệng không được tiết lộ điều này ra bên ngoài.

Nghĩ đến đây, con dao Gurkha giắt sau lưng Naib bắt đầu tạo cảm giác cho cậu về sự hiện diện của nó. Một sự hiện diện chẳng tốt đẹp gì.

Máu nóng dồn lên não nhưng không được gây ồn ào, cậu phải nhịn. Sẽ khổ sở lắm nếu như mọi chuyện vỡ lở.

Naib kiên nhẫn cúi người xuống gần hơn, không buồn chớp mắt lấy một lần. Tay cậu luồn ra sau lưng từ từ rút con dao ra khỏi bao.

Đối phương vẫn im lìm không thốt lên bất cứ lời nào, kể cả là một tiếng hét khi bị lưỡi dao sắc lạnh kề lên yết hầu.

- Trả lời tôi nhanh nào.

Eli nhất mực im lặng, cũng không nói bất cứ câu nào. Nhưng tại sao không kết liễu anh ta ngay đi? Thú tính đang cuộn trào lên từng chút một.

Nguy hiểm.

Naib nhận thức rõ hoàn cảnh và những gì khôn ngoan nên làm. Eli Clark là nhà tiên tri có tiếng của thị trấn. Chỉ cần ai đó biết được anh ta chết, tin đồn sẽ lan ra nhanh với tốc độ chóng mặt mà cũng chẳng tốt đẹp gì khi cựu lính đánh thuê lại giở trò đẫm máu thuở nào để đe doạ con mồi.

Anh ta ngủ à?

Ngồi im như một pho tượng, cậu thậm chí không biết được đối phương có đang thở hay không nữa.

Naib không biết Eli đang nghĩ gì. Bản thân anh ta vốn đã khó đoán, cuốn mình trong lớp vải dày như thế càng tạo thêm cho anh ta một lớp vỏ bọc vô hình.

Tò mò, Naib liếm đôi môi khô rang của mình, thả lỏng phần chuôi dao, tay trái đụng nhẹ lên gương mặt tiều tuỵ của đối phương, tiện đường lại di chuyển xuống bờ môi đang khép hờ, lộ ra vết thương còn đỏ hỏn.

Chẳng ở lại lâu, cậu lia tay lên tấm bịt mắt của người nọ, thì thầm vào tai anh bằng chất giọng khàn vốn có:

- Tôi có thể xem mặt anh chứ, Eli?

Không phản hồi tức là đồng ý, Naib mặc định như vậy rồi vén mảnh vải khó chịu kia lên để rồi phải ngỡ ngàng trước gương mặt đến là đẹp đẽ của đối phương.

Hàng mi dài, nước da trắng hơi xanh xao, lông mày nhạt với mái tóc hạt dẻ, nét của người con trai này tuy không cứng rắn, mạnh mẽ nhưng lại toát lên vẻ đẹp cuốn hút lạ thường. Naib ngẩn người ra nhìn đối phương không dứt ra được, chỉ tiếc là Eli nhắm mắt.

- Tôi biết cậu là lính đánh thuê.

Bị người khác nhắc tới cái nghề nghiệp chết tiệt kia khiến máu nóng muốn tuôn ra ngoài. Naib ghì sâu hơn lưỡi dao vào yết hầu Eli, nghiến răng ken két tựa như mãnh thú. Đổi lại, Eli bình tĩnh ngồi yên, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Naib Subedar, cựu lính đánh thuê, chán ghét cảnh chém giết và từ giã chiến trường, tôi nói đúng chứ?

- Đừng có ngồi đấy mà lải nhải. Tôi có thể lấy mạng anh ngay lúc này đấy.

Đúng là Eli biết. Trong đầu Naib bắt đầu hiện ra viễn cảnh đẫm máu về cái chết đau đớn cho nhà tiên tri. Nhưng lý trí vẫn đủ níu kéo cậu lại, chịu khó và nhẫn nại thêm.

- Được. Tôi cho cậu tấm thân này đấy.

Vừa dứt lời, Eli đưa tay lên kéo chiếc mũ trùm xuống, mái tóc hạt dẻ cắt tỉa gọn gàng để lộ lên những đường nét mỹ miều. Cần cổ dài, trắng cùng xương quai xanh nổi bật với hình xăm khiến Eli càng có sức quyến rũ hơn.

Anh từ từ mở mắt, đôi đồng tử xanh hiện ra chiếu thẳng vào cậu khiến Naib mất tập trung. Đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh của chính cậu, nghiêm nghị mắt đối mắt.

- Subedar, cậu có định giết tôi không?

Bất lực. Quá bất lực. Bản thân cậu đã từ giã mùi máu rồi mà lại để chính mình lạc lối, thú tính lấn át phần nhân nghĩa mà muốn vấy máu lên đối phương. Thật không phải chút nào!

Naib quy hàng, cậu hạ con dao xuống, ngậm ngùi quay đi, đau khổ cúi đầu xuống rồi chẳng dám ngẩng lên nữa.

- Eli, thật xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top