1

Đây đã là ngày thứ năm kể từ lúc Naib Subedar trở thành cựu lính đánh thuê.

Cậu vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ với vài vết sẹo mới trên người. Naib đã quyết định sẽ viết đơn xin rút lui khỏi đời lính đánh thuê, cũng thôi hẳn những nhiệm vụ làm vệ sĩ cho những tên giàu sụ để kiếm thêm chút chi tiêu cho bản thân mà phải chứng kiến những con người vô tội đổ máu dưới chân mình.

- Phía trước có một thị trấn nhỏ, cậu có muốn tới đó không? Chàng trai trẻ?

Naib ngẩng đầu khỏi đống rơm cao lùm xụp trong thùng xe, đưa mắt nhìn xem thị trấn trông như thế nào rồi giơ ngón cái lên với người nông dân tốt bụng đã cho cậu quá giang:

- Tôi sẽ xuống đó, cám ơn rất nhiều!

Vó ngựa đi thêm một đoạn xuống dốc rồi dừng lại trước cánh cổng thép hình vòng cung với biển tên làm từ gỗ treo trên cao.

- Aurna. - Naib đọc thầm trong đầu rồi tiến vào trong cổng ngay sau khi chiếc xe ngựa trở rơm đi khỏi.

Bây giờ là bốn giờ chiều. Dạ dày cậu thực sự đang khao khát những thứ đồ ăn thơm ngon béo ngậy hơn là bánh mì khô trong túi vải mấy ngày. Khâu đầu tiên và khâu quan trọng nhất để có thể tồn tại là giải quyết nhu cầu ăn uống. Nghĩ vậy, cậu tiến vào dòng người trong thị trấn nhộn nhịp, liếc ngang liếc dọc tìm một tiệm ăn nào đó để có thể đánh chén ngon lành.

Từ lúc bước vào thị trấn lạ này, mỗi bước chân tiến sâu vào dòng người lại đem theo nhiều con mắt hiếu kỳ đeo bám sau lưng cậu.

Cũng dễ hiểu vì Naib thực sự thu hút.

Một chàng trai trẻ với thân hình rắn rỏi, hai cánh tay tuy quấn vải hơn nửa nhưng vẫn không thể giấu đi thứ cơ bắp săn chắc mà người làng vừa thấy đã thì thầm vào tai nhau rằng cánh tay ấy phải nhấc được cả tạ gạo và hơn thế. Những thiếu nữ đi ngang không chỉ trầm trồ về cơ bắp mà còn bởi đôi mắt màu trà đầy kiên định của cậu cộng hưởng cùng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt khiến Naib trở nên vô cùng thu hút.

Naib dễ dàng nhận ra mọi con mắt đang dần đổ dồn về phía mình, bèn đội chiếc mũ trùm dính đầy cát bụi liền với tấm áo mỏng manh bạc màu lên. Cậu đập nhẹ lên chiếc túi giắt trên thắt lưng để nghe thấy tiếng xu vang lên trong một giây, thầm xác nhận lại số tiền và tiến vào một quán ăn vắng khách.

Hiện là bốn giờ mười lăm phút chiều, chẳng có ai lại đi ăn giờ này và quán ăn nằm hơi khuất tầm nhìn nên Naib có thể yên tâm thoải mái đánh chén một bữa ra trò mà không sợ ai nhìn mình hiếu kỳ.

Cậu gọi một bát súp nóng hổi, một phần bít tết ngon lành và một phần bánh táo nhỏ - một trong những món bánh ưa thích của cậu.

Đang chờ thức ăn được mang ra, Naib ngồi sắp đặt kế hoạch sẽ tản bộ quanh thị trấn, thuê nhà trọ, đi khuân vác thuê kiếm thêm chút tiền rồi lại lên đường.

Có lẽ đời lính đánh thuê là vậy. Nay đây mai đó, dong duổi khắp nơi và mặc cho cuộc đời đưa đẩy chứ cũng chẳng nghĩ đến chốn dung thân đến cuối đời.

Hay tuổi trẻ là vậy? Đầu óc linh hoạt của Naib gần như bay nhảy và cậu chẳng có kế hoạch nào ra hồn từ sau khi rửa tay gác kiếm.

Naib chỉ biết một điều chắc chắn rằng mình không muốn giết chóc thêm nữa.

Đang mải nghĩ ngợi, cậu không để ý rằng có người đang đứng bên cạnh mình cho tới khi người đó cất tiếng nhỏ nhẹ:

- Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?

Naib tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, gật đầu và nhìn người lạ từ từ ngồi xuống ở phía đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top