Yêu hay Hận ?

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, ánh nắng mùa hạ chiếu vào đôi mắt anh. Em là một người con gái xinh đẹp, yêu kiều, tóc em đen như gỗ mun, đôi môi em đỏ tươi như hoa hồng, đôi ngươi em tựa như bầu trời hạ hôm nay vậy. Anh đã ghét nó. Vì ông trời đã cướp em đi khỏi anh, khiến anh đau khổ tới tột cùng. Ngày đầu tiên gặp em, em đã gieo cho anh một hạt giống cứ ngỡ là cỏ dại quay lại thì là cả một rừng hoa, nhưng trước khi anh kịp nói câu cảm ơn em, thì em đã đi mất rồi! Em có biết anh đã hận bản thân bao nhiêu lần không? Anh đã ghét bầu trời mùa hạ vào mỗi buổi sáng, anh đã ghét ánh nắng của nó chiếu vào khéo mắt mình vì anh sợ, anh sợ chúng gợi nhớ đến em, sợ hãi như một kẻ yếu đuối vì đã không thể bảo vệ được em vì thế anh trốn tránh nó như một gã hèn.

Đã được 4 năm rồi kể từ khi anh mất em, hôm nay anh quyết định ra khỏi nhà, để làm gì ư? Anh cũng không biết nữa nhưng anh chắc chắn rằng anh phải đội một chiếc mũ, hôm nay là tháng 5 mà. Anh bước những bước chân vô định trên dãy phố ngắm nhìn dòng người qua lại.

"Nắng quá..."- anh thầm nghĩ

Anh cứ như vậy mà quẹo qua một con hẻm nhỏ khi nào không hay, nơi đây không có nắng cũng như không có em ấy vậy anh lại không ghét nó. Anh tiếp tục đi trên con hẻm nhỏ ấy mà không biết mình đang đứng trước một quán cà phê. " Owl coffee", Cà phê Cú ? Cái tên hay đấy, không biết hương vị thế nào nhỉ ? Cứ thế anh bước vào cửa tiệm nơi anh gặp con người đó. Em có biết không? Anh đã sợ đấy! Anh sợ vì nghĩ người đó là em, sợ đến mức không tin những bản thân thấy.

"Xin chào quý khách! Quý khách muốn chọn món gì? "

Ôi! Giọng nói của người đó thật nhẹ dàng và êm dịu tựa như con chim hót líu lo đón nắng sớm, phải và tựa như em vậy. Anh không chắc nữa có quá nhiều thứ cần xác nhận. Anh cảm xác cơ thể mình đang run lên, nhưng cảm xác này là gì? Vui sướng chăng? Có thứ gì đó bắt đầu lớn lên trong cơ thể anh, đó là tham muốn của sự chiếm đoạt, anh bắt đầu suy nghĩ những những điều không đúng đắn về con người đó. Anh không biết anh đã ngắm nhìn con người kia bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian đó anh nhận ra người này là đàn ông lẽ ra anh phải từ bỏ rằng người đó là em, chấp nhận rằng em đã không tồn tại trên thế gian nữa nhưng thứ cảm xúc đó không ngừng lại mà tiếp tục lớn hơn nữa. Đôi mắt người này cũng không giống em nó có màu xanh của bầu trời thu đêm tuyệt đẹp như chứa cả ngàn vì sao đang thôi miên anh vậy.

Anh muốn người này.

Cảm xúc đó chiếm cả cơ thể anh nên anh đã hôn người con trai lạ mặt ấy dù chỉ thoảng khắc hai đôi môi chạm vào thôi cũng khiến anh điên loạn rồi! Rốt cuộc người con trai này là ai lại có thể khiến anh thèm khát như vậy? Đây chắc chắn là yêu! Mặt người con trai ấy bắt đầu đỏ lên, thật dễ thương nó làm anh muốn người này hơn nữa nên anh đã hôn cậu ta một lần nữa khi cậu ấy bắt đầu khóc vì ngạt anh đã luyến tiếc mà tách hai đôi môi ta ra, ngắm nhìn biểu cảm của con người đó.

____________________________________

Kể từ hôm đó ngày nào anh cũng đến quán cà phê ấy để gặp cậu trai kia, nhưng cậu ta không ở đấy. Đã được một tuần rồi, thế nhưng mỗi ngày anh đều đến vì cái cảm xúc tham muốn đó. Trước kia anh từng nghĩ không ai có thể thay thế được em vì anh yêu em đến si tình, sinh tình vì em, vì em đến hận, hận vì nhớ em nên anh đã trốn tránh tất cả. Nhưng bây giờ anh đã gặp một tia sáng, tia sáng đã sưởi ấm trái tim héo úa của anh chắc chắn lần này anh sẽ nắm chắc tia sáng đó.

____________________________________

Xin đừng quan tâm tới cái tiêu đề =).
Đừng quên tặng cho tác giả ngôi sao be bé để tác giả có động lực.
=))))))
Truyện mình viết nhảm vl ; v ;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top