Nhớ
" Rốt cuộc cậu định làm hay nghỉ đây? "
Một tuần, phải, đã một tuần rồi Eli không đi làm. Là chủ quán nên đương nhiên ông rất lo cho anh, người đã nghèo lại còn ngây thơ, tin người lại còn nhìn rất là đẹp g- xinh thử khỏi ai lại không lo cho được cơ chứ? Nhưng cái thằng này với người quen thì rất ngu mà lì còn nhõng nhẽo không nghe lời, thiệt chứ muốn giúp nó mà giúp méo được cơ á. Leo gãi đầu tự hỏi rốt cuộc một tuần trước có chuyện gì mà khiến thằng nhỏ trầm cảm nặng như vậy.
Còn hiện tại chàng trai đang bị nhắc nãy giờ đang rất chi, thì, ừ, trầm cảm đấy. Nặng luôn là đằng khác. Eli nhìn mình trông gương, chậc, thậm tệ, tóc thì bù xù, mắt thâm quầng, người đã ốm lại ốm thêm nhìn kiều gì cũng giống cái xác khô. Anh cắn đôi môi khô rát của mình, thầm hận gã đàn ông ngày hôm đó đã khiến anh ra nông nỗi này, phải. Hôm đó khi định cầm cây chổi đuôi gà đánh hắn, nhưng gã giơ tay nắm lấy cổ áo anh giật mạnh một phát khiến bụng anh đập thẳng vào bàn khỏi phải nói đau vl, vừa định chửi hắn nhưng lại nhận ra mình đang mặt đối mặt với gã, nhìn càng gần đúng là càng đẹp trai Eli xụ mặt tự thất vọng về bản thân lúc đó là đàn ông lại đi mê trai Eli muốn quýnh mặt mình lúc đó quá.
Nhưng chỉ nhiêu đó làm sao khiến Eli nhà ta bị trầm cảm nặng được?
Phải.
Ngay khi mặt đối mặt với gã vừa tức vừa đau chưa kịp đánh gã thì...
Không, anh muốn nhắc về chuyện đó nó chỉ giúp anh trầm cảm nặng thêm thôi. Phải, anh không gay, mê trai tài gái sắc là bình thường chứ không gay, nhưng gã ta đã khiến anh muốn xác nhận về giới tính của mình.
Hôn, hôm đó gã đã hôn anh không phải một mà là hai lần, đúng khi vừa đối mặt với gã, gã kéo anh vào một nụ hôn ngắn chỉ khoảng 2 giây đủ để hơi ấm của hai đôi môi hòa vào nhau, đủ để một thằng trai tân như Eli cũng phải bất động mà đỏ mặt. Nhưng gã không ngừng ở đó gã tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn khác, người đàn ông đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng khuấy động tấm trí anh, mãnh liệt hơn, dài như vô tận.
Eli muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn quá mạnh cứ tiếp tục luồn tay qua gáy cổ anh đẩy vào khiến lưỡi hắn vào sâu hơn, khiến mặt anh đỏ bừng, cơ thể anh mềm nhũng đôi mắt màu xanh biếc nhuốm màu đục ngầu khóe mắt chảy nước mắt vì khó thở gã như biết điều đó mà luyến tiếc dời hai đôi môi ra để lại đường chỉ bạc trên đầu lưỡi.
Thật nhục nhã!
Thật nhục nhã!
Nhục nhã!!!
Đường đường là một thằng đàn ông 21 tuổi! Tuổi trẻ còn cao, sự nghiệp còn dài vậy mà lại bị một thằng trai lạ cướp đi nụ hôn đầu đời...
" Thật quá nhục nhã!!! " - Eli gào lên mặt cổ anh rát đau vl, rồi lại trách mình ngu vl tức trong lòng cho đã rồi mà còn la lên đau vl! Thôi, đủ rồi anh mệt mỏi quá rồi! Mai Eli đây sẽ đi làm, Eli đây là nam nhi là NAM NHI, Eli đây không sợ trời sợ biển thế mà không dám đi làm vì một người lạ thì thật không đáng mặt nam nhi!
____________________________________
Ngày × tháng × năm ××××
Là một ngày trời nắng đẹp, tôi như mọi ngày đánh răng và rửa mặt và đi làm. Khi đang đi trên đường mua một ổ bánh mì ăn sáng, tôi đang đứng trước cửa tiệm ổ bánh mì đã rớt gã ta đang đứng trước cửa tiệm tôi và cười.
____________________________________
Còn tiếp ~
Xin tặng cho tác giả một ngôi sao để có động lực =)~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top