Hạnh phúc không tồn tại.
Thế là nhờ ơn của Naib, ba ngày đã qua mà tình cảm đôi bên chẳng có mấy tiến triển. Thậm chí có người còn cho rằng kì này cậu chủ Naib toang thật rồi! Nhưng tình cảm anh dành cho Eli vẫn còn đó chỉ e là trong 4 ngày còn lại, cái tình cảm đơn phương đó chẳng thể đổi thay suy nghĩ của y. Nhưng bọn họ lại cứ nguyện cầu, mong một ngày cảm xúc của Naib có thể phá đi xiền xích của anh.
" Hôm nay trời đẹp, chúng mình đi chơi đi! " - Tuy câu nói nó nhạt như nước ốc nhưng chí ít nó phá tan đi sự ngộ ngạt nhàm chán này. Cũng vì bởi sáng nay Eli lại thẫn thờ đến lạ, Naib thì dù có ngu đến đâu thì cũng biết được người thương có chuyện phiền lòng. Nhưng khi hỏi thì y lại quay đầu từ chối, đáng trống lãng đủ điều, một mực nhất huyết không trả lời.
Người hầu thấy cậu chủ sốt ruột nghĩ lại thấy sầu, liền hoang mang suy nghĩ cách cũng tại bởi không biết tự lúc nào trong mắt mọi người, y đã như phu nhân của họ vậy. Y cười thì họ vui, y khóc thì họ buồn.
Cũng tại y tốt lắm lun á! Đâu như mấy bà già chảnh chọe trên phim ảnh, suốt ngày được cưng cưng chút xíu là lại lên mặt. Eli ấy nhá dẫu được cậu chủ thương yêu hết mực nhưng lại tốt bụng, nhân từ, thùy mị, nết na, dễ mến,..v..v...
A
a
a
~
Thật sự là chẳng từ ngữ nào nêu hết được điểm tốt của Eli mà..!
Thế rồi trong một lúc suy nghĩ, mấy cô quyết định bảo cậu chủ dẫn Eli đi chơi.
Quay lại ban đầu.
Vấn đề ở đây là Eli liệu có đồng ý hay không? Căn phòng phút chốc trở nên trầm tĩnh, Eli ngước lên nhìn thẳng vào mắt Naib khiến anh đôi chút hốt hoảng.
" Tùy. "
.
.
.
" C- Chờ..! "
Eli thở hồng hộc, mệt nhọc mà lên tiếng. Đ* mẹ! Thằng này quả là mất dạy có trình! Tuy nói tùy là sao cũng được nhưng có nhất thiết là mới vô công viên là liền chơi ngay tàu lượn siêu cmn tốc?! Nó quên mất tiêu cái vụ anh bị say xe hạng nặng rồi à?! Suốt ngày mồm miệng bảo " em là tia sáng của đời anh." " anh là tia sáng của đời em. " ?! Vậy mà mỗi vụ này là không nhớ ?! Đ** má nó chứ! Yêu đương gì tầm nữa?! Kì này tao là tao phải cắt dái cho mày vô sinh !!!
Đó là trong lòng nghĩ vậy thôi chứ bây giờ anh đi là không nổi nữa chứ nói chi là hiến ai.
" L-lỗi em! E-em sai! Em sai! Anh bình tĩnh !! "
Naib nói lắp bắp liên tục, phần vì thấy có lỗi, phần vì sợ về nhà bị anh hiến, nhưng tất cả cũng chỉ có muôn lòng lo lắng và xót xa. Ai dè vì lòng muốn anh vui mà hóa ra lại là trò nghịch ngu. Nhưng chí ít tâm trạng của anh hiện cũng khá hơn phần nào.
" Nếu cầu mong anh tha cho em thì mau mua chai nước về đây ! " - Eli ngồi xuống ghế trên đường vỉa hè, mặt mày tái xanh, tái tím. Cái áo thun trắng cũng ướt đẫm cái lưng trần của anh.
( giọng ảnh đang kiểu hết hơi ấy :) lười ấn ba chấm vl :v )
" Vậy, chờ em chút. "
" Ờ, nhanh lên đấy ! "
.
.
.
Bịch!
Naib làm rớt chai nước, vẻ mặt chứa đầy sự bàng hoàng và tuyệt vọng.
Eli..
Anh Eli...
Anh Eli biến mất rồi...!!
____________________________________
Góc tâm sự.
:) Tác giả đã lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top