Cướp Trăng.

Tác giả dám khẳng định chương này chán vl nhưng xin đọc dùm tác giả đây là bước ngoặc của truyện á! :v

Còn nữa xl các tềnh yêu vì dạo đây ko ra chap mới, ôn thi sml ấy ;-;

Mà lẽ ra hôm qua đăng, ai dè cúp điện, híc ;-;
___________________________________

" Mày đang làm cái quái gì vậy? "

Norton bừng tỉnh, bước xuống giường anh nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi với vô số vết sẹo của mình, thầm nhíu mày, thật gớm nghiếc. Quay về hướng tủ quần áo bên tay trái, nhặt đại một cái mà mang vào coi bộ ban nãy cái áo kia bị ướt đẫm mồ hôi anh rồi.

Lảo đảo, từng bước mệt nhọc ra ngoài ban công, Norton cảm thấy thật khó chịu cơ thể cứ như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, giấc mơ ban nãy là ý gì cơ chứ?!

" Mày đang làm cái quái gì à?.. " - Norton thì thầm trong miệng câu nói, lưng dựa vào cái cửa lạnh ngát, trong khi cơ thể lại đang nóng dần, mồ hôi lại cứ tiếp tục mà ứa ra.

Ánh trăng đêm nay sáng ngời, tròn vành vạch chiếu xuống gương mặt điển trai của anh. Liếc trăng, anh vươn tay lên như muốn ôm trọn trăng vào lòng nhưng rồi lại ngưng, bảo là ôm nhưng ôm thế quái nào cơ chứ? Trăng hôm nay lại lạ kì như ánh mắt Eli vậy, thật đẹp...

".. Arg..a.. " - Norton thở gấp, phải rồi là Eli, anh sao lại nhu muội thế nhỉ? Anh yêu Eli mà y lại ở quá xa, anh chỉ có thể đứng đây mà ngắm nhìn. Nhưng Trăng lại là quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến xinh đẹp, là quá đơn coi, đơn coi đến độc nhất, một mình ở đấy tỏa ánh hoàng quan giữa màn đêm.

Nhưng có gã lại ích kỷ muốn cướp Trăng, hắn ngày ngày được ngắm trăng cười, ngày ngày được ôm Trăng mà âu yếm dẫu phải đổi cả tính mạng. Đó có thể coi là một hành động can đảm nhưng với y đó là một hành động ngu xuẩn nhưng nếu hành động của hắn là ngu xuẩn thì hành động của anh là yếu đuối và nhu nhược.

" Thế tại sao không cướp Trăng đi?"

" ..hả.? "

Đồng tử anh giãn ra cực hạn với tình trạng hiện tại trông anh chả khác là bao một con quái vật, một con quái vật kinh tởm. Anh nghiêng người, âm thanh đó từ đâu vậy? Anh không biết mà cũng chả quan tâm nhưng có điều giọng nói đó thật quen... - "..a..Arg..rg.. " - Tim y bắt đầu đập mạnh một cách liên hồi và không ngừng nghỉ một cách bất thương giống như có thứ gì vừa nảy sinh trong anh một cách điên cuồng vậy, một con mãnh thú màu đen.

" Từ khi nào ngươi lại chọn cách từ bỏ? "

Gã hỏi, thì thầm những câu chữ rót vào tai y với giọng điệu khinh thường pha chế giễu. Norton đưa mắt nhìn hắn, rồi hoảng hồn giật hốt, đó, đó là anh. Một anh méo mó của quá khứ.

" Từ khi ngươi yêu Eli? "-Gã tiếp tục công việc là tra hỏi, xung quanh y cứ thế trở thành màu đen lòm u ám đến khó chịu.

" Mày là ai? " - Norton gặn sức đáp, nhấp mạnh từng chữ một cách khó khăn, âm điệu cũng khàn đi đôi chút. Trong đầu có hoang mang đôi chút và vô vàng câu hỏi.

" Ta là cái tôi của ngươi. "

Gã thản nhiên cười, đáp rồi đi đến trước mặt y đôi đồng tử đỏ rực như máu nhìn thẳng vào Norton khiến anh bỗng đôi chút,.. sợ hãi. Hắn tạo ra cảm giác cứ như anh và hắn không phải một vậy, thật khó chịu như bị điều khiển ấy.

" Chính xác. "- Hắn quơ tay búng một cái, coi bộ hắn biết được suy nghĩ của anh mà cũng đúng hắn là anh mà?

" Vì ngươi đã bị biến chất rồi.. "-Gã chán nản nói.

" Biến chất? Không, ta chưa bao giờ thay đổi. "-Anh nhăn mày lại mà khẳng định.

" Đó là ngươi nghĩ vậy chứ ngươi đã biến chất rồi. "-Gã ngồi xuống, đối diện y, tay chỉ thẳng vào trán anh.

Vì ngươi đã yêu Eli.

" Nên người mới bị thôi miên bởi cái liều thuốc độc không có cách giải trên nhân giới này. "
" Vì ngươi yêu Eli. "
" Nên ngươi mới đau khổ mà từ bỏ, để lý trí và trái tim tùy hắn nhào nặn. "
" Vì ngươi yêu Eli. "
" Nên người mới trở nên yếu mềm mà từ bỏ con người thật của mình."

Giọng nói gã mạnh mẽ và lấp áp khắp không gian, âm thanh chứa đầy sự tuyệt vọng và tha hóa đến chán chường, âm thanh không có nhân tính như muốn ghim từng chữ vào não anh. Mắt hắn trừng ra như muốn nuốt trọn y vậy, ngón tay lạnh ngắt của gã đâm vào trán anh, chết tiệt, quá đau nhưng gã lại khiến anh chả thể mở miệng nói chi đến việc than vãn.

" Phải, từ bỏ ta.. "- Nói đoạn hắn chỉ ngược tay vào mình.

" Con người của 2 năm về trước. "

Norton ngơ người, môi mấp mấy vài chữ chẳng thể hốt thành lời. Đây là anh của quá khứ sao? Y tự đặt câu hỏi trong đầu nhưng không quá lâu chính hắn đã trả lời giùm y.

" Phải, Ta là kẻ sẽ không bao giờ thứ mình muốn. "- Hắn cười,  nói.

Norton là một kẻ thông minh đương nhiên với lượng thông tin nãy giờ anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và cả lí do tại sao anh lại gặp hắn..

" Nhưng tôi ơi? Ta lỡ bị trúng cái liều thuốc chết tiệt không có thuốc chữa ấy rồi, ngươi bảo ta không được từ bỏ thì không được từ bỏ thế quái nào cơ chứ? "- Lần này Norton mới là kẻ chán nản đáp. Lí do hắn ở đây chính là từ sự ghen tị và không cam chịu của chính y.

Ghen tị là ghen tị cái gì?

Ghen tị là tại sao Naib và y đều là kẻ diệt cả gia tộc của anh mà anh lại cho Naib sự yêu thương còn hắn là thù hận.

Không cam chịu là không cam chịu cái chi? ( đéo bt nữa :v )

Không cam chịu bởi y làm mọi thứ vì anh mà anh lại đi chọn hắn ( do tao nè :>), không cam chịu cái số phận của thượng đế này, không cam chịu làm kẻ thứ ba.

" Ôi, chính tôi tự biết mà? " - Cái tôi của y tiến đến, những từ ngữ vô nghĩa và ngọt ngào rót vào tai Norton. Hắn ôm y vào lòng, hai bên hợp nhất làm một trở thành Norton Campell.

Xung quanh trở lại dáng vẻ ban đầu đầy sắc trăng, anh giơ tay lên nhưng không như lúc đầu y nắm chặn ngón tay lại trước sắc xanh ngay tầm mắt, thì thầm nói chuyện  với trăng.

" Anh sẽ là của tôi. "
____________________________________

Chương sao có hip ngon lắm lun á, ránh chờ đê nhé các tềnh yêu :)))

Mãi iu~♡



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top