Chap 6 : Olivia Garden (2)


T/g: Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình với cái fic quèn này

Vốn dĩ đây là fic đầu tay nên mình cũng không hi vọng gì nhiều:))

Chủ yếu mình viết để sìn Otp và văn phong của mình thì như gì ấy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh trăng rọi xuống , chiếu sáng khoảng vườn sau trang viên bằng thứ ánh sáng màu  bạc tuyệt đẹp . Những bông hoa lung lay nhè nhẹ theo từng cơn gió lành lạnh se buốt của đêm tối . Khu vườn này rất đẹp , khổng hổ là thành quả chăm bón của cô thợ vườn Emma

Giữa cái chốn bình yên , tĩnh lặng của khu vườn Olivia thì có một bóng người đang dạo quanh nơi này, vừa như ngắm cái cảnh đầy thơ mộng của đêm trăng , cũng như vừa đang chờ đợi một ai đó.

Annie  sau khi nghe Fiona giải thích mọi chuyện thì đã vội vàng về phòng mình , trước đó còn không quên gửi lời cảm ơn tới cô nàng chủ tế kia. Về tới phòng mình , cô chỉ kịp với lấy chiếc giỏ đan mây bên trên phủ khăn trắng rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng , tiến thẳng về phía nơi người mình thầm thương đang chờ . 

Quay lại với hiện tại , Annie đang vừa ôm giỏ , vừa đi tìm người . Bởi khi cô đến nơi này thì không thấy Melly đâu , cho dù đã tìm hết nửa khu vườn rồi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của người ấy.

Cô cũng bất an lắm chứ.

Sợ rằng người ta không biết được tình cảm của mình , thất vọng về mình mà bỏ về thì chắc hẳn lúc ấy sẽ rất tệ . Vừa đi vừa nghĩ , Annie thế nào mà lại đập mặt vào một thứ gì đó , mất đà chuẩn bị ngã ra sau 

Cô chỉ kịp ôm chặt giỏ mây , nhắm mắt chờ kết cục u đầu của bản thân vì cái tội đi không nhìn đường  . 

Một , hai , ba giây 

Ấy vậy mà không có chuyện gì xảy ra cả , không đau đầu cũng không dập mông . Annie cảm thấy kì  quái ,bèn mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra . 

Qủa là trời thương người , ước gì cho nấy ,đập vào mắt cô chính là khuôn mặt tinh xảo đầy quen thuộc , chiếc mạn che mặt đã được gỡ xuống để lộ làn da trắng tựa tuyết mùa đông cùng vết xăm hình bông tuyết ở má , che đi vết sẹo sần sùi và làm tô sắc thêm cho khuôn mặt vốn dĩ đã rất mị hoặc . 

"Em không sao chứ?"

Câu hỏi làm đánh thức con sâu mê sắc aka Annie kia , khi cô nhận ra cái tình huống hiện tại nó ngượng tới mức nào mà tách khỏi vòng tay ấm áp, thì cũng chính là lúc người kia cất tiếng

"Vậy em đã có câu trả lời ?"

Thấy Annie gật đầu như gà mổ thóc , nàng khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa mái đầu vàng tựa tia nắng mùa hạ ,  Melly nắm lấy bàn tay cô , dắt Annie theo mình .

Cô bất ngờ hưởng thụ cái xoa đầu đầy dịu dàng , cảm nhận cái xúc cảm ấm nóng dưới tay kia mà mê muội đi theo nàng . Trong đầu Annie gần như trống rỗng , lần đầu nắm tay người thương, hương vị đúng phê không tả nổi.

Họ cứ thế dạo quanh khu vườn , rồi tìm một nơi thích hợp , nơi có một chiếc ghế gỗ dài dùng để nghỉ ngơi , dưới tán cây của một cây sồi lớn.

Đến khi chạm mông xuống ghế , Annie mới nhớ rõ mục đích mình đến đây , buông bàn tay đang nắm chặt tay Melly không rời , mà gỡ tấm khăn trắng trên giỏ mây . Dưới sự ngạc nhiên của Melly lấy ra một tấm khăn mùi xoa được may ở viền khăn một bông hoa hướng dương được gấp gọn gàng , đặt vào tay nàng , thủ thỉ

"Từ lần đầu em gặp chị , em đã cảm thấy điều gì đó , nhiều lần , nhiều lần gặp gỡ hơn nữa và giờ bản thân em đã biết được chính xác rằng thứ cảm xúc kia là gì rồi"

Cô ngừng lại một chút, đem một chiếc hộp màu đỏ nhung ra , mở nắp hộp , quỳ gập trước người đang ở trên ghế kia, tạo thành một tư thế cầu hôn hoàn chỉnh

"Melly ,liệu chị có thể làm người yêu của em được không?!!"

Nàng mỉm cười hiền hậu , đôi mắt xanh tựa màu trời khẽ rung lên, Melly cúi người , bế bổng nàng lên ,  hôn lên đôi môi mềm màu cherry của cô một nụ hôn không quá sâu , thầm thì vào tai Annie 

"Em thật sự rất giống người đó đấy , cô bé ạ"

Annie đầu bốc hỏa ,  vẫn cố hỏi 

"Người đó là ai vậy?Chị yêu người đó ư?"

"Em đoán đúng rồi Annie , chị từng rất yêu người , nhưng giờ có lẽ chị chỉ có thể yêu một mình em thôi , cô bé ạ"

Rồi Melly thả Annie xuống , quỳ gối hôn lên mu bàn tay cô , nàng đeo chiếc nhẫn màu bạc tinh xảo trong chiếc hộp nhung kia lên  ngón áp út cô . Đánh dấu Annie trở thành người yêu mình

Cô ngại ngùng nhìn người thương , đem chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón tay nàng tương tự mình, hôn lên đôi môi nàng như đáp trả nụ hôn trước đó

"Chị có thể khiêu vũ với em chứ , chị Melly?"

"Tất nhiên rồi Annie yêu dấu à"

Cứ như thế , hai bóng người hòa với nhau trong  đêm tối  , ánh trăng trên kia vẫn chiếu rọi , như chứng giám cho tình yêu của họ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết rồi, hẹn gặp các bạn trong nhiều fic sau

Iu nhìu , Thân ái :33

 T/g : Camellia



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top