MikeJoker
Warning: ooc, lệch nguyên tác, máu, yếu tố giam cầm tra tấn, ép mang thai, có một chút ít JokerMargar
+Bối cảnh, sau khi Joker nghĩ Margaretha đã chết (do cô ấy nhảy sông) và bị Mike cản bước theo cô ấy.
×
Nôn.
Nôn thốc nôn tháo, đến khi cảm giác ruột mình quặn lại. Và một cơn tê lạ kì đến từ dạ dày truyền đến đại não. Một thân thể tiều tụy nằm vật xuống sàn bẩn thỉu mà thở hồng hộc như thể bị bóp nghẹt quá lâu.
Đôi đồng tử co mạnh rồi lại giãn hết sức, hàng mi cũng theo thế mà giật nhẹ.
Joker mệt, rất mệt. Từ thể xác cho đến tinh thần.
Vì vừa ép bản thân nôn, như nôn hết lục phủ ngũ tạng.
Vì vừa bị ép buộc làm "vài" điều nhục nhã.
Nhìn lấy mớ hỗn hợp kinh tởm trắng nâu đan xen rồi thì nhớp nháp trên sàn, chẳng biết vì sao Joker lại như điên lên. Cái thân xác đau nhức cứ thế mà đập mạnh nắm tay xuống rồi gồng dậy theo từng nhịp thở hồng hộc. Mái tóc đỏ tươi rối bù bết dính xoã sượi ngay trước mắt như che đi gương mặt tiều tụy phần nào.
Có lẽ, Joker sẽ nôn tới khi chết, hoặc ít nhất có thể lấy ra thứ đó.
Đây là hình phạt cho kẻ giết người. Mike Morton nghiêm giọng nói vậy, chất giọng vốn để cất tiếng cười với mọi người lại đanh thép phán một điều. Lại còn tự cho rằng nó nhẹ hơn là cái chết.
Nhưng suy cho cùng, cái chết chưa bao giờ là hình phạt nặng nhất.
Có lẽ cuộc sống bây giờ mới chính là hình phạt. Để xem, mất đi người yêu, bị giày vò tinh thần, ép mang thai, bị cưỡng bức mỗi ngày, bị ép rạch tay lấy máu.
Nghĩ lại, thà chết đi có khi tốt hơn. Nhưng chết đi rồi, liệu thân xác này còn ổn? Có lẽ Mike điên rồi, làm những thứ chuyện mà một người như anh ta đắng lẽ sẽ không làm, mới nghĩ tới thôi đã biết có chết cũng chẳng được tha.
Mà suy cho cùng, chết hay sống tiếp cái nào cũng là hình phạt, bởi chính Mike sẽ khiến nó thành điều kinh khủng nhất.
- Joker? Cậu lại vậy à?
Cạch. Cánh cửa dày kia từ từ mở ra, hé vào một chút ánh sáng nhỏ. Nó chiếu đến góc phòng nơi thân thể gầy guộc đến phát gớm.
- Ôi trời, tôi đã nghĩ cậu vì sốc quá mà hành động như mấy kẻ gặp vấn đề nhận thức, có lẽ tôi đã đúng.
Mike bước tới, trên tay chỉ có một khay đồ ăn ít ỏi và nhẹ tênh. Tay còn lại thì chống hông mà thầm thở dài.
Như một kẻ bề trên kiêu hãnh, Mike đứng chắn trước ánh sáng le lỏi kia, từ trên cao mà nhìn xuống thân xác tàn tạ đang lê lết bò dậy. Ánh mắt lấp lánh lại trầm ngâm lạnh chẳng một tia lung linh.
Một chút đắc ý, một chút thoả mãn.
- Thôi nào, việc cậu mất cô ấy không đau bằng việc tôi mất Hullabaloo đâu. Đừng cố tàn tạ như vậy.
Mike cúi người xuống, ghé mặt gần đến con người kia. Âm giọng dìu dịu mà mỉa mai đến đau lòng.
Joker nắm chặt tay, đến mức gân xanh nổi đầy khắp cánh, cứ như sắp dùng hết sức cuối cùng mà đấm người kia một cái văng xa.
- Ngồi dậy được chứ? Tôi đút cậu ăn nhé? Để có sức nôn đấy mà hahahaha!
Nhắc đến từ "nôn", Mike lại như cười phá lên, thiếu điều lăn ra ôm bụng cười như một tên điên.
Hẳn là vậy rồi, nó là một điều "đáng cười". Joker thừa biết bản thân chẳng thể moi móc cái bào thai trong bụng ra. Người nắm rõ phần thắng như anh ta chẳng cười mới lạ.
Có lẽ việc này là hình phạt phù hợp, Mike đắc ý nghĩ. Chẳng biết vì sao lại có kẻ lạ mặt gợi ý ra thứ ý tưởng kinh tởm này, ép một người đàn ông mang thai bằng cách phẫu thuật ghép tử cung và âm đạo. Ấy thế mà Mike lại chẳng từ chối, còn nghĩ ra viễn cảnh khi kẻ kia sinh ra đứa con thì nhẫn tâm ép vứt bỏ. Có lẽ biểu cảm sẽ rất thú vị, có lẽ sẽ thoả mãn sự mất mát lớn trong lòng.
Qua mái tóc rối, Joker liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng lại bất lực chống tay trên sàn bẩn thỉu.
- Ngoan, tôi sẽ rất "vui" nếu cậu sinh.
Mike từ tốn múc một miếng cháo nhỏ, còn chẳng quên thổi nó cho bớt nóng. Đôi mắt chứa đầy vẻ dịu dàng mà lại giả tạo đến khó tin.
Joker hẳn đã thấy vậy, đôi môi khô mím chặt lại, đầu hơi cúi xuống lảng tránh sự âu yếm kia.
Đuôi mắt cong cong, khuôn miệng cười đến độ cong một đường hoàn hảo. Mike đang cố cười, như một chiếc mặt nạ che giấu đi kẻ đã điên. Hàng mi hé nhẹ đôi đồng tử sâu thẳm như muốn dò xét kẻ kia. Có lẽ vài giây nữa, nếu không thấy được sự ngoan ngoãn, Mike sẽ điên lên.
Và đúng như vậy, anh nghiến răng tức giận mà ném phăng bát cháo trên tay vào góc phòng, chiếc thìa nhỏ chẳng yên mà giận giữ lên thân thể xơ xác kia.
Joker đau, cơ thể giật nảy rồi co ro lại, hai tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu rồi cứ thế mà run lẩy bẩy sợ hãi.
- Có vẻ việc tôi dành cho cậu chút thương cảm là thừa thãi nhỉ?
- Joker, cậu nên hiểu tình hình hiện tại của bản thân.
Nói rồi Mike mạnh bạo kéo cánh tay gầy guộc kia lên, ném phăng cả cơ thể lên chiếc giường đơn xơ. Bản thân cũng chẳng chậm chạp mà ngồi phịch lên người kia, cứ như muốn dồn nén nội tạng đến mức nó tung toé phòi phọt ra.
Joker biết, biết điều gì sắp xảy ra, là hình phạt cho sự chống cự. Nhưng cũng chẳng thể kháng cự quá nhiều bởi cơ thể thiếu sức sống này.
- Cậu là một tên hư hỏng đấy, Joker, còn điều gì muốn nói trước khi bị "chơi" không?
- Tôi phải nói gì?
×
End chap 3
Ai best em Weeping có thể cho tui chơi cùng được không, thèm được cho đi ké tên lửa quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top