h.

Ờm... xin chào các bạn mình còn sống. Còn sống nhưng mất cảm hứng viết nên hiatus một thời gian không báo trước orz. Đúng ra mình tính come back hồi Valentine hoặc trễ nhất là sinh nhật Nỏ, nhưng rồi cuối cùng là nhây fic quá lố nên giờ mới hé mặt ra...

Anyway, quà Valentine/come back cực muộn của mọi người đây UwU

Nếu bạn còn nhớ cái request R16 419 hồi đó thì, nó đây và khốn đốn hơn rất nhiều, còn khốn thế nào thì các bạn sẽ thấy sau >vO. Tuy nhiên đoạn intro đầu vào mình không biết phải viết gì cho hợp hoàn cảnh nên cứ ... mà yolo.

Ngoài ra sau cái này thì còn một cái AU Bartender nữa đang được ngâm giấm, và chap thứ 10 sẽ là một cái shot cũ mình up lại. Như đã báo trước thì sau đó mình sẽ lại hiatus mà bắt đầu edit lại dần từng chap một, rồi bắt đầu up song song lên cả Ao3. Welp cũng đang có dự định viết longfic nhưng mình lười quá và đang loay hoay với cái plot nên hên xui.

Thôi thì đó là chuyện của tương lai, giờ có gì đọc nấy đi hen. Rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha mọi người.

Rating: R18 - Explicit 

[...]

Kẻ vội vã chưa từng bao giờ là cậu, kẻ vòi vĩnh cũng không là một cái mác cậu gắn lên người. Cậu không tìm kiếm, cũng chẳng truy đuổi, cuộc đời thế nào cậu chỉ cứ thế mà theo. Không phải là thụ động hay gì, nhưng cảm giác là cứ như vậy dễ thở hơn. Dù dòng chảy của đời sống có khắc nghiệt đến thế nào, có siết nghẹt đến bao nhiêu, chỉ cần trôi theo thì cậu vẫn có thể thở, ngay cả khi đã chìm đắm thật sâu.

Ấy vậy mà nhiều lúc chuyện ấy vẫn hẳn khó khăn, khó mà để bản thân cậu có thể bị cuốn theo, khó mà để bản thân cậu có thể đáp trả. Khi Joseph tìm đến đôi môi của cậu, bỗng nhiên cả người cậu đơ ra, trong giây phút ngắn ngủi đã không biết phải xử lý thế nào, chốc lát hoảng loạn vì không hiểu được cái gì đó đang cào cấu trong lương tâm, mãi lúc lâu sau cậu mới có thể mở miệng ra đón nhận. Nhưng người đâu kiên nhẫn vô cùng, không rõ là đã phải chờ bao lâu nhưng vẫn hôn cậu thật sâu, hôn cậu thật nồng say, hôn cậu thật trân thành. Hình ảnh đó trong đầu, có lẽ không phải là cậu nên mới nồng thắm được như thế.

Để cậu đối đáp lại có vẻ lâu, nhưng không đợi chờ gì mà lưỡi cậu nhanh chóng mời anh vào trong, mong sao cái vị nhạt nhẽo này trong khuôn miệng là thứ mà anh mong chờ. Anh có vẻ thích nó, lưỡi cũng không thể từ chối mà khám phá bên trong cậu, song quấn lấy rồi chẳng thể nào buông tha. Khái niệm thời gian theo nụ hôn ấy mà bị nuốt chửng, môi tách chút lẻ nhưng lại vội vã tìm về, để rồi bao nhiêu vị đọng lại trên đầu lưỡi chỉ còn là của hai người. Không khí đến lúc cũng thành bóp nghẹt, họ chia nhau hơi thở nhưng cũng chẳng trụ được quá bao lâu, và khi môi đã tách rời, sợi chỉ bạc là thứ duy nhất còn liên kết họ lúc bấy giờ.

Hơi thở cậu đứt quãng, chút choáng váng thiếu không khí nên song mặt cũng đỏ, đánh hờ lên đôi má một sắc nhạt yêu kiều chẳng chút nào là giống thường ngày. Mặt anh dí lại gần cậu, mắt trầm tư như xoáy sâu vào trong thâm tâm, vẻ như những nụ hôn thế này là chuyện thường ngày, và vẻ như cậu cũng đúng là không nên ngại ngùng gì khi đó chỉ là anh. Norton đánh mắt, khó hiểu sao bản thân không thể nhìn thẳng vào người kia được, khó hiểu sao trong lòng lại áy náy đến lạ thường, khó hiểu sao phận này vừa đúng lại vừa sai trái đến cùng cực.

Joseph vẻ như hiểu được vấn muộn trong lòng cậu, ít nhất là đâu đó có thể đọc được cái thông khổ lặng ẩn phía bên trong, rồi anh hôn lên khóe mắt, nhẹ nhàng lại không vội vã, lần từng chút một rồi lại đáp lên khóe môi. Cậu cảm nhận thấy đôi môi anh, lần này không quá hối thúc, cơ lại phớt nhẹ qua khoé môi cậu, tưởng đâu muốn lần nữa mong cậu đón nhận anh vào, vừa khẽ hé mở thì anh lại lần sâu hơn. Từng tiếng hôn đánh âm trong không gian tĩnh lặng, rồi tiếng xuệch xoạc của quần áo hòa vào trong không trung. Đôi môi anh ướt át đánh dấu lên cổ, lưỡi và môi lẫn lộn mà nếm chút vị trên làn da. Đôi lúc anh cắn xuống, đôi lúc chỉ mút nhẹ lên rồi phớt qua, để đỏ xíu rồi vậy thôi.

Cậu run rẩy khi cảm nhận được hơi thở của anh trên bả vai mình, nghẹn lại trong họng một hơi thở và đến khi anh hôn qua rồi mới dám để nó rời môi. Tại đó cậu có một vết sẹo, và nó là một trong những vết sẹo ngoài vô vàn những dấu ấn khác từ một vụ tai nạn trên người. Không phải là cậu chưa quen nhìn thấy chúng, vài năm rồi thì đâu còn lạ lẫm gì với những biến đổi mới trên người, chỉ có điều là chẳng bao giờ mà cậu không mặc cảm về chúng khi có người khác nhìn thấy. Đôi lúc cậu có tránh mắt đối phương khi đang nói chuyện, không muốn suy nghĩ rằng người kia thật đang nhìn vào mắt cậu hay vào vết sẹo to tướng trên mặt. Mặt đã chịu không xong thì sao mà mấy chỗ khác trên người cậu giấu đi lại có ngày tự tin được khi bị phơi bày do bất đắc dĩ chuyện giường chiếu. Trong chốc lát căng thẳng run rẩy cậu nghẹn lại một hơi thở, đến lúc để nó đi thì lại bị bắt gặp. Chẳng rõ là trêu ghẹo hay an ủi, Joseph vờn với cái vết sẹo đó một hồi lâu, cắn lên nó lâu hơn hẳn những nơi khác và chỉ buông tha khi hơi thở của cậu bật ra một tiếng rên trầm thanh.

"N-này..."

"Hm?"

Joseph ngân lại đáp trả. Vốn biết rõ mình vừa làm gì nhưng lại giả nai coi như chưa có gì xảy ra, cứ vô tâm làm lơ cái biểu cảm của cậu trên mặt, giả vờ như đây chỉ đơn giản là chuyện thường ngày. Rồi Norton chẳng nói gì thêm. Ngón tay anh thành thạo trên từng cúc áo, không cần nhìn vẫn có thể nhanh chóng cởi mở đôi ba cúc một, từ trên xuống xong lại từ dưới lên, đến cái ở giữa thì anh dìu tay cậu sang, áp môi mình lên rồi mới để cậu từ tay cởi bỏ cái cuối cùng.

Anh nhận thấy có nhiều sẹo hơn, rải rác khắp người cậu chứ không tụ lại thành một vết lớn, song vì chút tò mò mà chạm lên, cảm nhận sự sần sùi dưới từng ngón tay. Cảm giác này mới lạ hơn nhiều, không hẳn là nghiện ngay nhưng nào lại có chút thích thú, cứ kéo một chút là lại thấy sự gồ ghề độc lạ của sẹo hằn trên làn da kia. Mỗi lần anh đụng tới lại có tiếng thở hắt, và trong không gian tĩnh lặng này thì không thể nào mà không nghe được từng hơi thở lo âu của Norton rời môi. Nhưng anh mặc cả hoàn toàn, đôi tay không thể nào rời bỏ cái cảm giác mới lạ nhưng đầy thu hút kia.

Còn cậu vẻ như lại chẳng thích điều đó, hơi thở hắt đi mỗi lần cảm thấy sự va chạm từ đầu ngón tay của anh, hơi lạnh và lạ lẫm đến khôn lường. Cậu vòng tay mình qua sau cổ Joseph, kéo anh xuống nhưng cũng nâng cổ lên, đến khi môi gần chạm rồi thì cậu lại dừng, không áp lên ngay nhưng lại để hơi thở của nhau làm dưỡng khí. Trong chốc lát ngắn ngủi ấy hơi thở của cả hai nóng hổi, phà vào nhau lên từng thước da nhạy cảm nơi khuôn miệng, cơ mà thế thì là do thân nhiệt tăng hay là do hơi thở của nhau quá gần?

Cậu hôn anh trước, và điều này khiến những ngón tay trên người cậu dừng lại. Nụ hôn này, đành để cậu dẫn.

Joseph để bản thân bị sao lãng đi, một lần chiều ý cậu kiềm lại những ngón tay hiếu kỳ của mình, song cũng thích thú một chút cái sự dẫn dắt của người kia. Anh chỉ đè cậu ngửa lại hoàn toàn xuống giường, để rồi cậu lấy cái thế mà trượt tay xuống, vừa hôn môi vừa cởi áo cho anh. Cậu vụng về gỡ bỏ từng cúc áo một, cơ mà bằng một tay thì đâu nào có ai dám trách, rồi đến cúc áo cuối cùng thì lại dở trò trêu chọc ngay trên đầu lưỡi. Cậu dứt nụ hôn ấy khi đôi tay tìm đến nơi cổ áo của anh, rồi thay vì là hôn sâu tiếp tục, thì cậu chỉ nhấp nhẹ lên môi trên của anh, cắn hờ vài cái rồi cứ thế mà kéo cái áo sơ mi của anh xuống từ từ, theo một nhịp điệu mà cũng khó lòng không quen.

"Lắm trò thật đấy." Cậu nghe anh khẽ hậm hừ giữa từng hơi thở, chẳng rõ là ghẹo khen hay gì nhưng lại thấy môi anh cong lên, đâu đấy đọc được từ đó là hài lòng quá rồi. Norton cũng chẳng cố giữ môi nằm yên.

Mãi cậu mới cởi bỏ được cái áo cho anh, nhưng thôi là do tinh nghịch để rồi ham vui mà quên mất việc chính. Cứ hôn nhấp thế nhưng lại hết bao nhiêu phút, đã vậy còn lại vì nụ cười của nhau mà quên luôn thế gian. Đâu đó giữa những nụ hôn ấy họ cảm thấy đôi môi của nhau thật thân thuộc, đâu đó giữa những phút giây đùa cợt lại cảm giác như đây là cái hơi ấm mà cả hai thầm lặng tìm đến, đâu đó giữa những dòng suy nghĩ là một hình ảnh lạ lẫm nhưng quá đỗi thân thuộc về nhau, và đâu đó trong con tim là một nhịp đập thuận hoà cả hai vẫn chưa để ý đến. Dù sao cũng là tình một đêm, ai nào lại màng quá nhiều đến con tim chứ.

Joseph lần tay từ cổ cậu xuống, không chú ý quá nhiều đến những vết sẹo nên chỉ lướt phớt qua, song đến lúc chạm tới ngực cậu thì lại ấn nhè nhẹ, hẳn là đang muốn cảm nhận cái sự rắn chắc trong cơ bắp. Rồi khẽ một tiếng cậu lỡ để rời môi, không nỡ lòng nào kiềm được khi đột nhiên anh nhéo lên đầu ngực cậu, dứt khoát một phen rồi lại nhấn ngón tay vào. Rõ là anh thích, cứ làm đi làm lại vài lần để cậu chẳng thể nào mà kiềm lại tiếng rên từ cuống họng. Về phía cậu thì cũng chẳng tài nào mà dám bảo không ưa nổi, tuy dứt khoát nhưng anh lại khá nhẹ tay, không đau bao nhiêu nhưng lại đụng được cái dây hứng tình trong cậu. Mặt nhẹ một sắc, giờ lại đắp lên thêm chút màu đỏ, rồi sao đấy mà chợt lại thấy mờ mị vô cùng.

"Đêm nay dạo đầu chút lâu nhé?"

Cậu nghe anh lẩm bẩm, khó hiểu thay chẳng biết là nói cậu hay tự lảm nhảm với bản thân mình. Rồi cậu lại bị anh kéo ngồi lên, chỉnh lại tư thế mà giờ cậu đã ngồi trên đùi anh. Chẳng quen chút nào cả, có một cái sự bỡ ngỡ gì đó khi ngồi vào tư thế này. Chiều cao hai người cũng chẳng cách bao nhiêu là thước, hồi đầu đến giờ vẫn là anh cao hơn nhưng bây giờ là đến lượt cậu nhìn từ trên xuống thì lại có gì đó ngồ ngộ không quen. Với lại anh còn ôm khít cậu vào người, lần nữa rải đầy mấy nụ hôn nhẹ nhàng lên thân trên. Cậu chẳng thấy nổi được gì ngoại trừ mái tóc của anh, và buộc phải chịu đựng cái sự ướt át kia trên người mà chẳng rõ là hôn hay là cắn. Tiếng rên rỉ dừng lại nơi đầu lưỡi, môi nhất quyết không tách nên chỉ là vài tiếng ưm ưm đánh vào tĩnh lặng.

Norton vịn tay lên vai anh, rồi chợt đổ sụp xuống khi cảm nhận được hàm răng của anh nghiến lên đầu vú, không quá mạnh nhưng lại đủ sức khiến cậu bật lên thành tiếng mà nghẹn lại một hơi thở trong họng. Nhịp thở trở nên đứt quãng, tiếng rên cũng ngập ngừng như muốn bật ra nhưng cậu lại không cho phép, nghe có vẻ vất nhưng anh lại ưa cái kiểu này nên càng khó lòng muốn buông tha. Cậu run rẩy toàn thân, lưng cũng chẳng thể giữ thẳng nên bao nhiêu tiếng thở bao nhiêu điệu rên rót hết vào tai Joseph, người đâu trớ trêu thay lại dùng chúng làm cái động lực mà tiếp tục chơi đùa với cậu mà không chút lòng khoan nhượng. Đầu tiên anh cắn lên chúng, day dưa với cái đầu vú giữa hàm răng đến khi nó cứng lên rồi mới thôi, song thì tay anh chăm sóc bên còn lại, khựi khựi gọi nó dậy xong lại kéo ra, nào ai rõ là cậu rên vì t ơ vì miệng của anh.

"T-thôi... Ahh..."

"Cậu thế này mà lại bảo tôi thôi à?"

Joseph trả lời bâng quơ, đã thế còn chẳng buồn nhìn lên mặt cậu mà xem tình hình thế nào, song lại cứ thế mà ghì người cả hai gần nhau hơn, gần như là áp sát hoàn toàn chẳng muốn buông. Nhưng mà ghì nhau đến thế, không chỉ là anh đang lặng lẽ siết lại từng ngón tay của mình trên người cậu, cũng không chỉ là cậu đang giữa cái nóng thiêu rụi tâm trí mà tìm đến sự hiện diện của anh, cái sự tuyệt vọng này, khó từ ngữ nào có thể diễn tả, khó tâm linh nào có thể tinh thông, khó ánh nhìn nào có thể xuyên thấu, cơ vận cơ may gì mà hai kẻ bơ vơ này tìm được về nhau. Thân anh mảnh tình vách vai sâu đậm, mất rồi sau bao nhiêu năm thì có lẽ điều này không quá khó hiểu. Một đêm thôi, lần cuối, anh muốn sống tiếp cái cảm giác được yêu, sống cho trót, sống cho đủ, hiểu được cái hơi ấm của con người lần cuối, rồi vứt đi chiếc chìa khóa bạc mà không mở lòng một lần nào nữa. Anh thở dài, hơi thở nóng nhưng buồn rầu, phà trực tiếp vào ngực cậu thì không tài nào giấu được. Nhưng giấu gì chứ, anh chẳng muốn giấu gì cả, chỉ muốn được là mình khi yêu dù điều anh đang làm sai trái đến cùng cực. Khuôn mặt ấy một nét còn chẳng giống nổi, nhưng ánh mắt kia thì không lầm vào đâu được.

Norton không giỏi lắm trong việc đọc hiểu người khác, nhưng những hành động đơn giản cậu vẫn có thể thấu, như là cái thở dài vừa rồi mà cậu cảm nhận được trên cơ thể mình. Đùa miệng thì đúng là ai cũng đùa được, nhưng vẫn cố mạnh mẽ thì chịu đấy. Những việc thế này, rõ chỉ dành cho mấy người theo đuổi hư vô, chạy theo và vấp ngã hàng triệu lần vì một thứ từ bao giờ đã không còn tồn tại, dối lòng là chỉ để thoả mãn, rồi chẳng ai rõ được là đau đớn thế nào. Nhưng còn cậu thì sao? Đang ở đây để làm gì? Là thứ gì mà cậu đang theo đuổi? Là cái gì mà đang cố tránh né? Rồi vì mục đích gì mà chẳng ngại ngùng nắm lấy bàn tay kia? Không hẳn là lần đầu, nhưng cũng không phải chuyện thường xuyên, và đắn đo luôn luôn là việc đầu tiên. Nhưng cớ sao mà, vì anh, mọi thứ của cậu, đều đổ sập một cách thật giản đơn. Tìm kiếm gì nói xem nào bản thân ơi, hãy tươi cười lên đừng để chính mình biến mất khỏi tầm mắt, cớ sự gì mà vì anh cậu lại thành ra thế này, cớ sự gì mà bây giờ cậu lại tìm đến sự thương hại giữa cái cô độc vốn từ lâu đã là bạn thân. Nghĩ ngợi gì vậy? Xem đôi bàn tay kia đang lần đi đâu kìa.

Và đôi bàn tay ấy lần dọc theo hai bên hông, miết lên từng thước da sần sùi gồ ghề mấy vết sẹo cũ rích, nhất định không để môi cậu nghỉ ngơi. Chúng miết, rồi lại nhéo, xong lười chảy thây ra mà mò ra phía trước, lướt sơ qua cái thứ đang khó chịu vì bị gọi dậy chỉ để hứng thêm chọc ghẹo rồi chẳng được thoát ra. Chơi trò xấu tính thế này, không cần màng tâm mà cũng rõ khuôn mặt kia đang cười thích thú thế nào, thích thú cái cách mà người đó đang chất chồng sự vội vã thiếu kiên nhẫn bên trong cậu, thích thú cái cách mà người đó vực dậy một Norton khác sau cái lớp vỏ nhàm chán mà cậu vẫn phô ra với người dưng, thích thú cái cách mà cơ thể của cậu đang gần như mềm nhũn ra mà vẫn cố chống cự. Cậu ra sức vặn vẹo, nhưng rồi cái thế này chỉ khiến người kia dễ ra sức mà giữ cậu lại hơn.

"Ngoan nào"—Joseph bảo, giọng chợt hoá khàn đặc và đôi bàn tay giữ hông cậu chợt siết, trong chốc lát cảm giác như đang chế ngự cậu hoàn toàn, khiến cậu như trở nên nhỏ bé hẳn đi, yếu thế trước một con người quyền lực hão huyền nhưng chân thật đến lạ kỳ. Và cậu ngưng vẫy vùng, đúng hơn là khựng lại dưới chướng anh đây, hoang mang theo cái cách mà cơ thể cậu cứ thế mà bị quật đổ, chưa vụn vã nhưng còn bao xa nữa để rồi quỳ sụp tất cả dưới chân anh— "Ngoan."

"Mm...Ahh..."

Đánh vào tĩnh lặng, cái thanh giọng khác thường của cậu vật vã bởi bàn tay của anh, sau gần như là cả vài tiếng đồng hồ vờn qua vờn lại chọc ghẹo dương vật cậu qua lớp vải, mãi anh mới lôi nó ra, nhưng được giải thoát rồi lại gặp tay anh để nó không yên. Anh mân mê đầu khấc với ngón tay cái, nhẹ nhàng từ tốn với những cái chạm đầu tiên, rồi chợt dứt khoát, nghe cậu giật nảy mà rên rỉ bởi một bàn tay hẳn là xa lạ nhưng lại điêu luyện đến khó tin. Cái thứ ấy nóng hổi trong tay anh, tỉnh giấc và bực nhọc lâu ngày, cảm nhận rõ là muốn, thành thật hơn hẳn chủ nhân của nó nhiều. Ít nhất Joseph nghĩ thế, nên cứ lấy cái đó làm cái cớ mà dày vò cậu, xoa nắn không thôi rồi cứ vui vẻ mà nghe giọng cậu rót trọn vào tai.

Rồi chợt, anh thôi, chỉ là một chút.

"Nhờ cậu một việc nhé?"

Joseph buông thõng cả hai tay, rồi mới nhìn lên gặp mặt cậu, nhìn cái khuôn mặt kia đắp lên vài lớp màu đỏ, trán lấm tấm ướt đẫm mồ hôi rồi tóc đang gần như bê bết dính hết vào mặt, mắt nửa tỉnh mơ như chút nữa là vì tình mà đục ngầu một sắc dục. Anh nhìn lên gặp mặt cậu, chợt hụt một nhịp rồi chợt say mê, khó lòng không muốn để đôi môi kia cô đơn, nên anh hôn cậu, vội vã hấp tấp một lần, nhưng say đậm thì không thể nào là lần cuối. Rồi giữa nụ hôn anh thôi dẫn, cứ để cậu thèm khát song lại theo, coi như là đánh lạc hướng để việc khác tay anh bận mà cậu không để ý. Anh cởi nốt những mảnh vải cuối cùng trên người, phơi bay những vết sẹo cuối cùng cậu giấu sau lớp áo quần nhưng rồi chẳng buồn lòng để tâm đến chúng. Có chút bực nhọc, do là còn ai mà bản thân anh quên.

Norton dứt nụ hôn, hô hấp bất bình thường, song lại chẳng ổn thoả mà cảm nhận được cả hai đang cương cứng mà cấn vào bụng nhau. Của cậu trần như nhộng, nóng hổi lại bực nhọc, đã được chạm vào nên giờ đã thấy tinh dịch rỉ ra, còn của anh thì vẫn chưa ló dạng, nhưng tình trạng thì chắc cũng chẳng khác cậu là bao. Có việc cần nhờ nhỉ? Hẳn là nói đến việc này, và rồi cả hai tay gặp nhau giữa đường, cậu để anh mời đến tận cửa rồi mới lôi nó ra. Sắc đỏ cũng chẳng đánh chỉ trên mỗi mặt cậu nữa, và hô hấp cũng chẳng mỗi mình cậu khó nhọc. Dương vật của cả hai cọ vào nhau, da với da, nhiệt với nhiệt, nóng ngay cả theo từng cái vuốt, từng cái vân vê từ bàn tay cậu. Nhưng đến cuối, người đổ sập đầu tiên có vẻ là cậu khi những chuyển động trở nên bối rối, mất phương hướng, mất luôn cả định hình.

"Hah..."

"Ngoan nào,"—Joseph lại thầm thì, vẫn là chất giọng khàn đặc, nhưng chút run rẩy, hơi thở của anh chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Anh cầm lấy tay cậu, đúng hơn là chen chân vào giữa hai cự vật đang được tay cậu chăm sóc tận tình, rồi anh thế chỗ nó, không còn chút vụng về, chỉ biết dứt khoát, thẳng thắn mà xoa nắn, cứ theo cái cách mà cơ thể cậu phản ứng rồi gần như là muốn vắt kiệt cậu từ những cái chạm đầu tiên. Của cả hai, rồi cũng chỉ là của mỗi mình cậu, cho đến khi cái thứ chất lỏng trắng ấy dính hết lên tay anh. Joseph cười thỏa mãn, giữa nhục dục này cả hai đã đánh mất bản thân—"Ngoan."

"C-chưa đủ..."

"Phải rồi, như vầy là chưa xong đâu."

Anh cười thành tiếng vỗ lưng cậu, còn cậu thì tựa đầu gục ngã trên vai anh mà nửa thở nửa rên, đâu đó lại mở miệng đòi thêm vì cái nóng này vẫn chưa hề dịu xuống, đâu đó lại cảm thấy một khoảng trống cần được lấp đầy. Và cậu mở toang mắt, ngạc nhiên bởi mấy thứ ngón tay đang lảng vảng nơi cánh mông, ướt át cái thứ chất lỏng mà cậu vừa mới xuất hết một đợt. Đầu óc mơ màng nhưng vẫn rõ sắp có gì xảy ra, cơ mà chưa kịp mở miệng ra ý kiến thì cậu đã lại phải quay về kêu rên ư a một hồi. Anh vuốt ve mông cậu một chập, rồi kéo ra mà để cửa hậu gặp không khí, thở một phen rồi cứ hiên ngang mà anh chen một ngón tay vào, không đẩy quá sâu nhưng vẫn chen chúc giữa vài vách tràng đầu tiên.

Rồi đến ngón thứ hai Norton mắt ứa vài giọt lệ sinh lý, vừa không quen nhưng phần nào lại đang dần muốn thích nghi, thích cái cảm giác mà không trống rỗng, thích cái cảm giác đang có gì phía bên trong, thích cái cảm giác đang dần được thoả mãn để rồi lại rõ là chưa thể mà rồi ham muốn thêm. Hai ngón anh chỉ đang tập trung cố kéo giãn, còn cậu thì muốn chúng đào vào sâu hơn, vừa sâu lại vừa đầy rồi cứ thế mà lấy đà trêu chọc cậu. Chợt đói khát như thế thì lại chẳng chút nào giống cậu hồi đầu, nhưng đã đến đây rồi thì được thỏa mãn là thứ duy nhất quan trọng lúc bấy giờ. Joseph không cần cố đẩy sâu thì cậu cũng tự động đưa đẩy hông rồi ghì xuống những ngón tay thon dài ấy, tuyệt vọng thế này cũng khó lòng mà làm anh kiên nhẫn. Thử một lần cuối, anh rút hờ hai ngón tay, rồi theo cảm tính mà đâm mong sao chọt được vào cái điểm có thể làm cậu sướng điên lên. Norton giật nảy, chợt đừ người mà bật ra tiếng, và cái dương vật lần hai đã cương vẫn còn đang có thể rỉ nước. Ôi, bỗng nhiên cậu yêu cái khoái cảm này, bỗng nhiên yêu cái cách mà nó đẩy dồn lên tận não, yêu cái cách mà nó đánh bay hiện thực lúc bấy giờ, yêu cái cách mà nó làm cả cơ thể cậu quên mất về thời gian, yêu cái cách mà nó vừa đầy đủ lại vừa thiếu thốn đến khốn đốn tận cùng.

Những ngón tay anh chen chúc bên trong cậu, còn miệng cậu cứ mặc tất cả mà đổ dồn hàng triệu tiếng rên ngọt ngào vào tai anh, cứ như thế mà ăn mòn đi cái sức chịu đựng mỏng manh kia để rồi ai biết để lại gì sâu trong thâm tâm. Joseph hôn dần, một hai ba nụ hôn nhẹ nhàng lên má, vị mặn mồ hôi thấm cánh môi, rồi lưỡi luồn vào miệng mà anh hôn cậu thật sâu, sâu để hút trọn mật ngọt, sâu để mà đánh lạc hướng cậu, sâu để mà quên. Rồi nồng thắm chuyển vụng về, khi mà Norton chẳng thể vừa đáp trả cái hôn nồng đòi hỏi quá độ của anh, vừa phải chịu đựng cái sự co giãn nơi cơ bắp phía dưới, cố gắng thích nghi được với cái cảm giác được lấp đầy kỳ lạ này. Tiếng rên cậu lẫn tiếng hôn, và rồi đánh âm vào không khí không có gì quá nhiều ngoài những thanh âm ưm ưm cao hơn giọng nói thường ngày của cậu. Vùi vào trong, không quá sâu, chưa quá sâu, nhưng ngắt hơi thở, nhưng thiếu dưỡng khí, Joseph rời môi.

Giây phút đầu là một sự tận tâm, anh để Norton thoải mái, không quá hối thúc mà mong cậu nhanh chóng ổn định lại chút nhịp thở, còn biết nhẫn nại mà chút trấn an, tay thì vuốt hông cậu, tay thì xoa xoa tấm lưng khổ nhọc. Lúc ấy cũng không quá tồi, lỗ hậu cậu thắt, còn những thớ cơ bắp bên trong cũng ôm gần như là khít cái thứ ngoại xâm, vừa ẩm ướt vừa ấm nóng. Chỉ đến khi cậu gãi nhẹ lên lưng anh, chỉ đến khi cái hơi thở của cậu không phì phà như ná thở anh mới hành động. Tay anh kéo xuống, không bấu vào da thành dấu nhưng giữ chặt hai bên hông cậu, bâng quơ bất chấp tất cả mà ấn cậu thẳng xuống, ngoạm hết cái dương vật chẳng còn rõ kiên nhẫn hay hấp tấp ra sao.

"Ahh... K-không... Hnng...Ah!"

Và Norton chẳng thể nào chỉ ra được cái cảm giác lúc này như thế nào, bên dưới thật rát, rồi trong bụng lại thấy chướng, không quá khó chịu nhưng nó quá đỗi ngoài sức tưởng tượng, có nằm mơ thì cậu cũng chẳng sẽ bao giờ có thể nghĩ được đến cảm giác này. Và một lúc cậu phó mặc anh gần như tất cả, để yên cho đôi tay anh cứ nâng cậu lên rồi ấn xuống, để cái đôi tay ấy tạo nên một nhịp nhấp rồi sau này cậu có thể theo, để chúng thắp một ngọn lửa nhỏ rồi cứ chăm chút nó dần mà thiếu đốt cậu tự tận bên trong. Mắt cậu nửa nhắm nửa mở, nhưng miệng cậu khoá chặt là hoàn toàn bất khả thi, và anh thích điều đó, thích cái cách mà anh đang dày vò cậu, thích cái cách mà cậu vì anh nửa tỉnh nửa không, thích cái cách mà cậu đang quá đỗi ngoan ngoãn để anh toàn quyền dẫn dắt.

Ái dục vì đối phương mà xộc lên não, người lên chín tầng mây, kẻ rớt chín tầng địa ngục, rồi đường nào cũng là đã do thể xác chọn sẵn, đường nào cũng chỉ là do ích kỷ tìm tòi, đường nào cũng là do cô đơn cài bẫy, và đường nào cũng chỉ là do con tim muốn tốt cho họ mà thôi. Tốt theo cái cách mà họ hẳn vẫn còn chưa nhận ra, hẳn vẫn còn đang cố chối bỏ, hẳn đã bị nhục dục gạt sang một bên. Làm tình, đơn giản mà nói, là không có suy nghĩ; đơn giản mà nói, là không có định kiến; đơn giản mà nói, là không có ranh giới đúng sai. Làm tình, là việc của cơ thể, là việc của từng thớ thịt bọc xương, là việc duy nhất mà bộ não lẫn con tim đúng ra không cần phải khó xử. Ít nhất là đối với họ. Ít nhất là chỉ đêm nay. Ít nhất là chỉ hai con người này. Cơ thể họ, lúc bấy giờ, cần lấy nhau.

Đến lúc cậu đã quen, Joseph thả rông để cái hông kia tự di chuyển. Không cần hé một tiếng cậu vẫn cử động theo cái nhịp điệu đã đặt sẵn, chỉ là khó hơn trước, khi tay chân cậu gần như là bủn rủn hoàn toàn nhưng vẫn gắng sức mà nhún, tìm kiếm cái ma sát yếu ớt từ thứ nóng hổi đang thiêu đốt cậu từ tận sâu trong cốt lõi. Dương vật ấy cạ vào từng vách tràng gấp nếp bên trong, nhưng vẫn chưa tìm được khía cạnh nơi điểm nhạy cảm lúc nãy, cũng chẳng có đủ lực mà tự thúc cho mình vài cú thật mạnh. Cậu cần nhiều hơn thế này, và anh cũng thừa biết là cậu cần nhiều hơn như thế. Cái nụ cười ấy vẽ mình trên mặt anh, không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà anh hưởng thụ cái khung cảnh cậu khổ cực, tuyệt vọng thay chỉ muốn thỏa mãn bản thân giữa dục vọng bạt ngàn.

"Tình yêu ơi, xem người cực nhọc chưa kia."

Lần này thì anh cười thành tiếng, chẳng đủ để kéo cậu về thực tại nhưng hẳn là vừa đủ để cậu phải phân vân câu nói ấy là cười nhạo hay châm biếm. Rồi chẳng còn tâm tư đâu mà màng, khi anh đẩy cậu ngã lưng trên giường, một chân cậu vắt lên vai, một tay anh vuốt mái tóc trắng đã được để xoã ra từ bao giờ về sau, và rồi cứ thế mà đẩy hông đâm lút cán, thọc vào thật sâu khiến cậu bật hẳn một tiếng rên. Đầu óc mù mịt giờ đây cũng quay cuồng, quên mất thế giới, quên mất thời gian, quên luôn cả việc, tình một đêm ngọt ngào hoàn toàn là những lời trống rỗng. Thói quen, lẽ là thế, chỉ duy nhất một lần Joseph gọi cậu là tình yêu, và chắc là do nó mà cậu chọn vị thuốc lá thay vì đôi môi anh vào sáng ngày hôm sau. Dù sao thì cũng là một đi không để có duyên gặp lại, dục vọng như thế mới là thứ rẻ tiền.

Và đúng là phải cởi trói, thú dữ mới được xổng chuồng. Thực tại giờ chỉ là một bức hoạ nhòe nét, từng cú thúc mạnh đẩy thật sâu vào bên trong cậu, cứ một lần nhấp là một tiếng đê mê, vừa có sức, vừa có lực, lại chính xác gần như là tuyệt đối vào cái điểm nhạy cảm ấy, hành hạ nó đến nỗi trong thần kinh cậu chỉ biết đến sướng điên dại. Nhịp thở nghẹn ngào, nước mắt lẫn mồ hôi thấm nhuần trên khuôn mặt, cổ họng khô rát nhưng vẫn không thể được nghỉ ngơi, rồi nhiều lúc còn nấc lên những tiếng động riêng biệt, hoà cùng tiếng da thịt nhóp nhép mà bao trọn căn phòng đậm hương ái tình. Tình nhân đêm nay, sáng đến lại về kiếp người dưng mà sống, thở tiếp cái vị đắng ngọt của sự đời, nuốt tiếp cái thống khổ của cô đơn lẻ loi, rồi như hai đường chéo gặp nhau để không lần nào nhìn lại mà tỏ vẻ thân thương.

"Ah... Đ-đừng mà... Hah— x-xin anh..."

Những ngón tay của Joseph lặng lẽ mò vào giữa cả hai, rồi đến khi nhịp đẩy vỡ vụn thành vụng về thì cậu cũng chợt nhận ra anh đã gần đến cực hạn, còn cậu lúc đó thì hẳn chẳng còn tỉnh đâu để mà ngộ ra trắng đen. Cái dương vật trong tay anh ướt át, căng cứng và rõ là cũng chẳng còn bao lâu. Rồi cái thứ đang chôn sâu bên trong cậu hấp tấp, mạnh mẽ và yêu thương cậu hết mực những ngóc ngách nhạy cảm nhất. Đọng lại tại khoảnh khắc ấy, lọt hết vào tai cả hai, một lời cầu xin hét lớn nỗi tuyệt vọng, một lời thỉnh cầu cả hai đều rõ là đoạn đường dài dăng dẳng về sau. Nhưng tâm đâu mà ngỡ, lí trí đâu mà thâu, rồi cứ thế mà gạt nó qua một bên đi theo tiếng gọi của sự ung dung dễ chịu, khi mà chẳng cần phải chạnh lòng đắn đo yêu thương.

Cậu bắn trước, và kết thúc cùng với khoái cảm là những giọt nước mắt bé nhỏ, mờ nhạt nhưng lại đong đầy tâm tư của một kẻ đã từng quá quen với bước đường đời đơn thân độc mã. Không hẳn là khóc, chúng chỉ là vài ba giọt lệ đơn côi. Đến lúc ổn định lại nhịp thở thì cậu nhanh chóng đưa tay lên xoa mặt, kéo các giác quan ra khỏi chốn dục vọng rồi thờ ơ mà nằm lăn ra trên giường, không nhìn mặt anh, cũng chẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chỉ ánh lại cái màu ngà nhàm chán của trần nhà để trong đầu có thể an tâm suy nghĩ về ngày mai.

Anh ra sau, nhưng cũng chẳng quá lâu gì sau đấy, bắn ra ngoài, nhưng cũng chẳng quá đâu xa ngay trên bụng cậu. Và chốt lại những giây phút cuối cùng ấy, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu, ngay khi anh rõ cậu cũng chẳng đung đưa hai con ngươi đâu mà nhìn anh. Tắm thôi, anh đã nghĩ, nhưng rồi thốt ra chỉ là một câu chúc ngủ ngon, và nhỏ giọt vào khoảng lặng theo sau, là một sự hờ hững cả hai không cố tình. Chỉ là anh không biết phải nói gì thêm, chẳng còn cái tư cách gì để nói gì thêm. Tình một đêm, theo cái luật bất thành văn, chỉ là chấp thuận thỏa mãn thể xác, chớ mà liên quan đến tinh thần của người tương tư.

"Ngủ đi," anh bảo, rồi cứ thế mà lặng lẽ đóng cánh cửa gỗ hướng vào nhà tắm không có một ý gì thêm.

Còn cậu, đôi mắt lim dim, cũng trĩu nặng một sự mệt mỏi. Cảm thấy dơ dáy, nhưng cũng chẳng có cái sức đâu mà đứng lên mò vào nhà tắm, chưa kể anh vào trước rồi. Thế thì, chắc là để ngày mai, sáng sớm, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, cậu sẽ lật đật ngồi dậy rồi tắm sau. Chuyện của ngày mai, cậu cũng sẽ lo sau dù cũng chẳng rõ là phải lo cái gì, khi chỉ đơn giản là đóng cửa bỏ đi để rồi không lần nào nữa mà lo lắng quan tâm đến nhau như tình đời cả thập kỷ rồi chưa phai. Cậu lật người, với tay xuống đất tìm kiếm hộp thuốc lá bỏ dở. Cả ngày rồi trong hộp chỉ còn một điếu, không hiểu nổi sao mà tận giờ mới nốt điếu đó để vứt cái hộp.

Tối qua ra ngoài, anh có bảo không thích mùi thuốc lá cho lắm.

Cậu châm lửa. Hẳn là vì thế nên giờ mới có thể ngậm nó vào miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top