f.
Lúc đầu chỉ tính viết gì đấy về biển, xong tâm trạng xuống dốc nên thành ra cái plot này luôn _:('ཀ'」 ∠):
Thứ 2 này mình cũng đi học lại, nên thôi chơi lớn làm một quả fic hơn 5k chữ, đăng ngay chủ nhật UwU Lâu lắm rồi mới viết được nhiều như thế này đây ♪( 'θ`)ノ
Một chút làm nhảm trong bình luận, đọc fic rồi hẳn mở bình luận nhé không thì lại bị spoil
À sẵn, khi cái collection này đạt đủ 10 chap, mình sẽ bắt đầu edit dần lại từng chap một và viết cho nó dài hơn (eyeing a) nên bỗng một ngày bạn nào thấy tự nhiên có vài chap biến mất thì đừng hốt hoảng nhé ٩( ᐛ )و
Victorian/Phục Hưng AU
—
Về những năm tháng họ dành bên nhau, và về cái lần em tự mình bước chân ra biển.
—
Tôi xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em khi những ký ức ấy ùa về. Tôi xin lỗi vì đã không ở đó bảo bọc cho em khi tâm tư em đang bị dằn xé. Tôi xin lỗi vì đã đem lòng trìu mến em, rồi nảy sinh tham lam cho cái thứ mà em đã chấp nhận gạt bỏ. Tôi xin lỗi vì đã yêu lấy em, để rồi vì em mà đập vỡ hạnh phúc đôi ta. Tôi xin lỗi vì đã giết chết em.
Em biết đó, ngay từ đầu hai ta vốn đã không phải là người tốt, nhưng rồi một vẫn là người, còn bên kia thì đã từ rất lâu rồi mà hoá quỷ. Song, chúng ta hoà mình vào dòng đời giản dị, khoác lên mình một lớp vỏ ngây thơ, trong khi vẫn lặng lẽ dấn thân vào ham muốn và tham vọng. Sau cùng, nếu vẫn còn giữ được cái mạng, thì cái nghiệp sẽ không để cho ta yên.
Em hẳn là cái nghiệp đời tôi.
Mà cũng chẳng phải là hẳn, ở thời điểm này, thì em chính là cái nghiệp đời tôi rồi.
Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, bản thân tôi cũng đã rõ, trong tâm trí tôi cũng đã định, cớ sao con tim tôi lại mách bảo theo một hướng khác. Đến giờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại nghe theo con tim đã chết lặng từ lâu.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu được gặp em. Đêm ấy tuyết rơi dày đặc, còn em thì nhuốm mình trong máu tươi, và toàn bộ ký ức đã tan bay vào trong không khí. Mặt em hoàn toàn vô cảm, đến cả vết sẹo bên mắt trái cũng chẳng biện hộ gì được cho em lúc bấy giờ, nhuốm máu, thất thần, trống rỗng, và tan nát. Em trông thảm bại hoàn toàn, vẻ như đã bị nghiền nát từ sâu thẳm bên trong.
Em níu tôi ngay lập tức khi hai đôi mắt vừa chạm nhau, vẻ như cuối cùng em cũng đã tìm được chốn bình an sau bao năm lưu lạc. Tôi mặc cho cái màu sẫm của máu dính lên người, tôi mặc cho cái mùi tanh mạnh vị chết ám lên cơ thể, tôi mặc luôn cho cái bộ quần áo sang trọng tôi còn chưa kịp thay ra khi vừa đi dự tiệc về, tôi chỉ biết đáp trả cái ôm của em ngay lập tức. Đôi mắt tôi chuyển sắc thấu hiểu, tựa cằm lên vai em, tôi nhìn xa vào cái thế giới đã chìm sâu vào giấc mộng.
"Sao lại tìm đến tôi khi thế giới còn cả hàng tỷ lựa chọn khác?" Tôi thầm thì vào tai em, không hiểu sao đó lại là những từ ngữ đầu tiên tôi nói với em.
Nhìn sắc mặt của em lúc ấy, nhợt nhạt và yếu đuối, song lại vẻ như đang bị ăn mòn bởi thứ gì đó từ tận sâu bên trong. Lòng tôi quặn lại, thương hại em ngay từ khi ta chỉ mới gặp nhau lần đầu. Tôi chẳng bao giờ ép em phải trả lời cái câu hỏi ấy, nhưng em vẫn thật lòng đáp trả.
"Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng đó buộc phải là ngài."
Là cái duyên cái phận đúng chứ?
Nhưng em chỉ lắc đầu rồi nhìn xuống đôi bàn tay.
Những vết sẹo cũ, xấu xí, rồi đắp lên trên là một lớp máu tươi, giờ đã đông lại và sậm màu vì cái lạnh cuối năm.
Nhìn em như thế, tôi hiểu, chúng ta cùng một giuộc. Nhìn em như thế, tôi hiểu, đã đến lúc tôi phải bảo bọc và che chở cho em.
Đêm ấy tôi hôn em, lên đôi môi rạn nứt, rồi lên cái vết sẹo tố cáo kẻ sát nhân.
Đêm ấy tôi bế em vào trong, chào mừng em bước vào cuộc sống của tôi, chào mừng em đến một cuộc sống mới.
Từ ấy, hai ta, cùng nhau, bước tiếp trên đường đời với một cuộc sống thật bình yên, chẳng ai buồn ngoảnh đầu về sau để nhìn lại một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
Tôi biết được tên em vào khoảng ba tuần sau đó, được khắc lên mặt sau của cái đồng hồ bỏ túi mà em không nhớ là luôn mang theo bên mình. Em tìm ngay đến tôi khi vừa chợt nhận ra, vội vã chạy ngang qua những dãy hành lang trống vắng, tới tập nhìn vào trong từng căn phòng trống trải, và rồi ta gặp nhau ở ngoài vườn hoa. Mặt em lúc ấy sáng hẳn lên, đôi mắt ánh lên một niềm vui phấn khởi, còn đôi tay thì giữ thật chặt lấy cái đồng hồ cũ kỹ, vẻ như là em đang nắm tay lên cái tên của mình, sợ sệt rằng nó sẽ lần nữa biến mất. Mãi, em mới tìm được một phần của bản thân mà nhỉ.
"Norton Campbell," Em mỉm cười, và hẳn chính là vì cái nụ cười ấy mà tôi đã phải tham lam.
Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để tìm hiểu về em, bao nhiêu cái thông tin, dù nhỏ nhặt đến đâu, dù lặt vặt thế nào, đều hoàn toàn quan trọng. Dù sao thì khi đã có một cái tên rồi, thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn một chút. Tôi không phải là thám tử, và tôi cũng không hẳn là một bậc thầy trong mấy việc thế này, nhưng tôi vẫn quyết tâm tự tay mình tìm kiếm thông tin về em, dò kỹ từng trang báo, đọc kỹ từng con chữ, nghe ngóng trao đổi thông tin từ khắp nơi.
Đơn giản là vì tôi hết một lòng muốn giúp em nhớ lại, hết một lòng muốn thấy em cười khi tìm lại được bản thân, hết một lòng muốn thấy khuôn mặt em bừng sáng khi kể cho tôi nghe về những chuyện em đã từng trải. Nói cho gọn, là vì em.
Tôi đã cố gắng hết mình để tìm hiểu về em, nhưng chưa lần nào em hỏi tôi bất cứ điều gì về tôi. Tất cả những gì em biết về tôi là một cái tên, và rồi từ cuộc sống hằng ngày của chúng ta mà em bắt đầu học hỏi về tôi. Em quan sát và chú ý từng hành động của tôi, đến vài thói quen mờ nhạt chẳng ai buồn để ý của tôi cũng chẳng thể nào qua nổi mắt em, rồi đến cả mấy chuyện tôi hay làm trong vô thức cũng bị em chỉ điểm. Thật, có khi em còn hiểu rõ về tôi hơn chính tôi.
Mà vậy cũng không sao, vì chẳng phải điều đó nghĩa là em chỉ nhìn mỗi tôi thôi sao?
Còn về phía tôi, vừa bận bịu với công việc, vừa phải vùi đầu vào sách báo, nên chỉ thi thoảng tôi mới được đưa mắt sang nhìn em. Tuy là vậy, nhưng mỗi lần được nhìn thấy em, tôi đều thấy thoải mái và hết căng thẳng. Tôi cũng chẳng biết là phép thần nào đâu, có khi, nó đơn giản chỉ là thế, nó đơn giản chỉ là do em xua đuổi đi căng thẳng và mệt mỏi.
Tôi nhớ có lần tôi nhìn thấy em ở ngoài vườn từ nơi cửa sổ phòng tôi, em chẳng làm gì nhiều, chỉ vừa đi vừa ngẫm nghĩ trong khi đắm mình dưới ánh mặt trời đầu xuân. Lúc ấy, tôi cũng không chắc là do mặt trời hay là mình hoa mắt, nhưng tôi thấy vẻ đẹp trầm tư của em bật khỏi cảnh vật xung quanh.
Có lần khác tôi bắt gặp em ngủ quên trong thư viện, tại cái góc khuất mà tôi vẫn hay bước đến để tìm sách, một cuốn sách mở sẵn gập lên ngực em. Hôm ấy thì tôi cứ để em ngủ, còn tôi thì ra chỗ nào sáng sủa hơn để có chút ánh sáng mà làm việc, đến lúc mệt mỏi thì lại nhìn sang em, miệng không thể nằm yên khi nhìn em đang say mình trong giấc mộng yên bình.
Tôi nhớ luôn cái lần nhìn thấy em trầm trồ áp mặt lên cái tủ kính bên ngoài thư viện, phía trong là bộ sưu tập đá quý mà tôi nhận được mỗi lần đi dự tiệc về. Họ rõ là tôi sẽ chẳng bao giờ dùng mấy thứ này, cùng lắm là cũng để trưng cho đẹp nhà thôi, nhưng họ vẫn cương quyết bảo tôi hãy nhận lấy, lỡ đâu sau này lại có cô nào sa vào mắt. Và tôi chỉ biết cười ngượng ép, hai tay buộc cầm lấy chiếc hộp chứa đựng thứ đá đắt tiền. Đôi mắt em dán chặt vào chúng ngày hôm ấy, lấp lánh mà phản chiếu lại thứ hiếm có đắt đỏ, trông như em đã tìm lại được niềm hứng thú của mình trước kia.
Thời gian cứ thế mà trôi.
Xuân rời rồi hạ đến, thu qua rồi đông về. Vòng tuần hoàn cứ thế mà tiếp tục, và đến năm thứ ba ta dành bên nhau, gần như chẳng thể bao giờ rời, em đã biết gần như tất cả về tôi, còn những gì tôi biết về em, vẫn chẳng thể cân đong đo đếm được một nửa. Mặt tôi hôm ấy tô sắc buồn rầu mệt mỏi, dù cố giấu đến đâu thì vẫn bị em nhìn thấu. Tối ấy ngồi ngắm sao em có hỏi thăm, và tôi cũng buộc lòng kể cả cho em, về cái việc mà tôi đang muốn làm cho em, và về cái lý do tại sao tôi lại cố gắng như vậy.
Đêm ấy trời sao tuyệt đẹp.
Dù mắt không rời khỏi những đốm lấp lánh trên trời cao, nhưng tôi biết em vẫn chăm chú lắng nghe; nhìn đôi môi mỏng giãn ra thành một nụ cười là đủ hiểu. Em không nói gì sau khi tôi kết thúc, chỉ lặng lẽ cười rồi đan tay em vào tay tôi, thật chặt. Mãi đến khi có một vì sao quẹt một đường sáng nhỏ trên trời đen, em mới chịu lên tiếng, tay ta vẫn không rời nhau.
Em trấn an tôi, muốn gỡ bỏ cái gánh nặng mà tôi đang tự vác trên người. Em bảo với tôi là không sao cả, không cần phải cố gắng đến thế vì em. Được tôi trao cho một mái ấm, được tôi tặng cho một cuộc sống mới, còn được tôi đong đầy tình thương mến, đối với em như thế là đủ. Em đã không làm được gì nhiều cho tôi, lại còn nhận từ tôi quá nhiều thứ, em càng không muốn tôi phải khổ cực vì thứ đúng ra phải là trách nhiệm của em.
"Ký ức của tôi mà, sao ngài lại là người đi tìm kiếm lấy nó chứ?"
Với lại, nếu quá khứ muốn bị quên lãng, thì được thôi, em sẽ không buồn nhớ lại về nó. Mất đi một phần ký ức về bản thân thì có sao chứ, ít nhất em vẫn giữ được cái tên của mình, và đó là tất cả mà em cần. Em chỉ cần một cái tên, rồi bắt đầu lại từ đầu như sang một trang giấy mới, cùng tôi cầm bút mà viết vào những kỷ niệm của hai ta, lấp đầy trong ký ức cái hiện thực đẹp đẽ của em lúc bấy giờ.
Lần đấy em là người chủ động hôn tôi, vừa say đắm lại vừa nồng thắm, táo bạo hơn hẳn con người thường ngày của em. Rõ là em muốn tôi bỏ cuộc, nhưng tiếc thay, tôi là một kẻ cứng đầu. Ký ức của em bị mất đi, chẳng khác nào một phần con người em đã chết lặng, sống với một lỗ hỏng hư thế thì chẳng bao giờ có thể sống một cách hoàn thiện.
Đó có lẽ, chỉ là một lời biện hộ.
Những thứ tôi biết được về em, tôi lưu lại trong một cuốn sổ. Đến tận năm thứ bảy hai ta ở cạnh nhau, cuốn sổ ấy cuối cùng cũng đã được lấp đầy đến những dòng cuối cùng. Tôi đã phải tốn bảy năm trời để tìm hiểu về cái phần ký ức mà em đã vô tình đánh mất, tốn bảy năm trời mệt mỏi bên cạnh những cuốn sách, những tờ báo chẳng biết là đưa tin thật giả ra sao, rồi cuối cùng, tôi lại chẳng muốn đưa nó cho em đọc.
Phần ký ức em đánh mất, cái đoạn quá khứ mà muốn bị quên đi, tôi cũng hiểu tại sao nó muốn biết mất. Tôi không hề cảm thấy kinh tởm, tôi không hề cảm thấy chán ghét gì em, như tôi đã nói, dù sao hai ta cũng cùng một giuộc. Nhưng mà, tôi vẫn không muốn đưa nó cho em xem, sợ sệt rằng em không sẽ chịu được cái sự thật tàn nhẫn lúc bấy giờ, sợ sệt rằng lần nữa em sẽ vỡ vì bên trong em vẫn còn đang rất mỏng manh, sợ sệt rằng lần này chính tay tôi sẽ phá nát lấy con người của em, sợ sệt rằng em sẽ ghét tôi. Tôi đã rất sợ, sợ rất nhiều điều khó giải thích, nhưng mà nếu mà nói cho gọn, thì là sợ đánh mất em.
Tôi gấp lại cuốn sổ, cất nó đi và không lần nào nữa muốn nhìn thấy nó.
Rồi cuối cùng tình thương mến cũng chuyển hoá thành tình yêu.
Rồi cuối cùng tôi cũng chót lòng nói câu yêu em, vào cái lần đầu tiên mà em kéo tôi ra biển, khi mặt trời đang hạ dần xuống đường chân trời. Hôm ấy là khoảng một năm sau, và bỗng dưng em từ đâu đó mà sinh ra cái niềm hứng thú với biển. Em có bảo là cảnh vật lúc hoàng hôn nơi biển khơi trông thật bình yên, và em đơn giản chỉ là muốn đi, đi cùng tôi, chỉ cần là cùng tôi. Tôi chiều lòng em, bỗng trong chốc lát lại nhớ về lần đầu hai ta gặp mặt.
Hai ta cùng nhau đi dạo trên biển. Em với đôi chân trần và ống quần sắn lên không ngại ngần đi vào nơi sóng gặp bờ, tôi thì cũng thế nhưng lại tránh xa nước một chút, chủ yếu là chỉ sợ lạnh mà thôi. Em đi trước tôi vài bước, dấu chân in lên cát rồi lại bị sóng trôi đi, còn em thì cứ hiên ngang mà bước, tận hưởng từng làn gió nhẹ mang hơi biển thổi vào bờ. Thỉnh thoảng em có dừng chân, đôi mắt hướng nhìn tôi ở phía sau, nếu tôi cười với em thì sẽ cười lại rồi tiếp bước, nếu tôi bận nhìn ra nơi hoàng hôn xa xăm thì em cũng sẽ nhìn theo, song lại hỏi tôi có gì đẹp thế, hoặc có điều gì đang vướng bận trong đầu.
Chẳng có gì đẹp cả, chỉ có mỗi em.
Chẳng có gì vướng bận cả, chỉ có tình yêu đến em.
Hai ta cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, và cứ thi thoảng tôi lại thấy em đắm mình trong sự kiều diễm của thiên nhiên, chạng vạng ngã bóng lên em, tôn em lên bật hẳn khỏi khung cảnh bình dị. Cái vết sẹo to tướng trên mặt, thật lòng mà nói thì lại là điểm nhấn thu hút tôi. Hôm ấy đã bao nhiêu lần tôi muốn đưa tay ra chạm lên má em, vuốt dọc xuống cằm rồi hôn lên đôi môi mỏng kia. Hôm ấy đã bao nhiêu lần tôi muốn đưa tay ra nắm lấy em, kéo em lại thật gần trong vòng tay rồi thì thầm lời nói yêu thương vào tai em.
Hai ta cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, cứ đi mãi đi mãi như không có điểm dừng, cứ đi mãi đi mãi đến khi mặt trời biến mất khỏi tầm nhìn. Em dừng bước quay lại nhìn tôi, hẳn như là biết đã đến lúc quay về, còn tôi dù đã biết rõ, nhưng vẫn tiến đến thật gần bên em.
"Tôi yêu em, Norton ạ."
Tôi cúi đầu xuống nhìn em, chẳng thể rõ sắc mặt tôi lúc ấy thế nào, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái khuôn mặt bối rối của em, ửng nhẹ một màu đỏ, song lại cố vùi đầu vào ngực tôi để che đi sự ngượng ngùng đó. Tôi áp môi mình lên mái tóc đen của em, vòng tay ôm lấy thân hình săn chắc rồi kiên nhẫn đợi em trả lời. Em suy nghĩ bao lâu cũng được, không nhất thiết cần em đáp trả lại tình cảm của tôi nhưng chỉ cần được lắng nghe một câu trả lời là ổn.
Nhưng thật là đùa ai được chứ, lúc em đồng ý thì tôi mừng chết đi được.
"Ngài lại nhanh hơn rồi," em lí nhí, "nhưng mà tôi cũng yêu ngài lắm."
Cái việc dạo bước trên biển trở thành một việc gì đó mà hai ta cùng làm mỗi cuối tuần, rồi cũng trở thành cái gì đó không thể bị bỏ qua khi nói đến những khoảng khắc khiến em cảm thấy hạnh phúc. Tôi ước mình đã mang theo máy ảnh để lưu giữ chúng lại, dù sao thời gian cũng ngưng đọng trong từng cuộn phim, trong từng tấm ảnh trường tồn qua bao năm tháng. Nhưng mà tôi liên tục quên, chỉ lo vội vã muốn ngắm nhìn em đắm mình vào sự kiều diễm của thiên nhiên, hoà mình vào cái sắc của chạng vạng, và trở thành cái điểm nhấn nơi khung cảnh mà tôi nhìn thấy. Tôi ngắm nhìn em trong say đắm, khi mà sóng đẩy nhẹ vào bờ rồi lại lặng lẽ kéo ra, khi mà gió mát lùa về mang theo hơi thở của biển vào bờ, khi mà sắc trời hôn lên da rồi trao cho em cái ơn huệ của nó.
Em thật đẹp, thiên thần bé nhỏ của tôi.
Em khiến tôi hoàn toàn quên mất rằng, thế giới vẫn còn đang xoay quanh chúng ta.
Cái đêm mà tôi ôm lấy em lần đầu tiên, cũng chẳng cách xa mấy cái lần đầu tiên mà cả hai ta nói câu yêu nhau. Đêm ấy thật sự say nồng, nhưng là say tình chứ chẳng phải là say rượu. Những giây phút đầu còn giữ chút tỉnh táo, nhưng đến lúc dục vọng rót trọn vào miệng thì chẳng còn ai quan tâm gì, cứ bám dính lấy xác thịt của nhau hễ như là thứ duy nhất đang hiện hữu lúc bấy giờ. Tôi không nhớ mình khi say tình như thế nào, cũng chẳng nhớ được em nhuốm sắc dục trông ra sao, chỉ nhớ rằng cái cảm giác ấy nó đã tuyệt vời như thế nào, đặc biệt là khi được em trao lần đầu của mình cho tôi.
Không có bữa tiệc nào sẽ không tàn, chẳng có câu chuyện nào sẽ không có hồi kết, không có cái cuộc sống nào là bất tử, và vĩnh cửu chỉ là một cụm từ với cái nghĩa bất thành.
Có một ngày tôi không thể dừng nói câu yêu em, và cũng chính ngày hôm đó, tôi bị sự bất an ăn mòn. Tôi hoàn toàn không phải là một kẻ mê tín dị đoan, nhưng giác quan thứ sáu của tôi hôm ấy lại khó chịu cùng cực. Nó dày vò tôi từ lúc sáng sớm, khi mắt tôi chỉ vừa kịp hé mở, và đến tận chiều nó vẫn bám lấy tôi để cố cảnh báo điều gì đó. Nét mặt tôi hôm ấy lại tô sắc mệt mỏi, chủ yếu là bất an lo sợ, song lòng lại thêm quặn đau khi thấy em cười.
Tôi không thể ngừng nói câu yêu em, vẻ như muốn in câu nói lên người em, vẻ như muốn khắc nó thật sâu vào tâm trí em, để rồi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, để rồi em có lần nữa đánh mất ký ức của mình, em vẫn sẽ luôn nhớ tôi đã yêu em đến nhường nào. Tôi phần nào đó mừng khi thấy cách em đáp trả tôi vẫn như cũ, nhưng phần nào đó lại lo sợ khi em thật ngây thơ mà chẳng biết tôi đang lo âu điều gì.
Đây là lần thứ hai em chủ động hôn tôi, khi tôi mang cái nét mặt lo âu ấy lên giường. Và lúc đó, cả hai ta đều không biết, và cũng chẳng nào ngờ rằng, đó là lần cuối cùng đôi môi ta chạm nhau.
Ngày hôm sau tôi thức giấc, nhưng lại không có em trong vòng tay, còn cuốn sổ thì đã biến mất khỏi ngăn tủ nơi tôi cất nó.
Ngày hôm sau tôi thức giấc, giờ đã rõ rằng cái nghiệp cuối cùng cũng đã đến gặp chúng ta.
Hai ta ngay từ đầu vốn không phải là người tốt. Nếu vẫn còn giữ được cái mạng, thì cái nghiệp sẽ không để cho ta yên. Rồi cuối cùng sau mười lăm năm, nó đến để lấy đi tất cả.
Nhưng đổ lỗi cho nó làm sao mà được chứ, nghiệp chướng dù sao cũng là thứ không có hình hài, còn sự tham lam của tôi đây thì hiện thân rõ nơi cuốn sổ ấy. Tôi biết em không ổn, tôi biết em sẽ không chịu được, tôi biết em sẽ vỡ, tôi biết mình đã nên đốt luôn cuốn sổ đó đi từ bao nhiêu năm trước. Nhưng xin lỗi em, tôi đã tham lam, không hiểu sao vẫn nuôi hi vọng của thứ rõ là bất thành, không hiểu sao vẫn cố đặt niềm tin lên thứ không phải là chúa trời, không hiểu sao vẫn cố tìm lấy thân cái thân phận mà em đã chấp nhận từ bỏ khi gặp tôi.
Người em yêu thương nhất, lại là người giết chết em từ phía bên trong. Thật, chẳng còn câu xin lỗi nào nữa có thể đền bù cho kiếp hoạ này. Nhưng Norton à, tôi luôn luôn yêu em, và tôi xin lỗi vì đã là người đập nát em thành vụn vỡ.
Sáng ấy tôi bật nhanh khỏi giường, vội vã tìm kiếm em trong căn nhà rộng lớn. Bóng hình tôi đổ dọc theo dãy hàng lang, bỗng cảm thấy nơi đây đã ngã màu cũ kỹ, bỗng cảm thấy nơi đây nhuốm lên một sắc hoang tàn, bỗng cảm thấy nơi đây thật u ám. Tôi tiến ngay đến căn phòng cũ của em, cái phòng mà em chẳng tối nào chịu về do toàn chỉ muốn ngủ với tôi, cái phòng mà đã lâu lắm rồi vẫn chưa được ngấm cái hơi của em, cái phòng mà em đã nhốt mình ở trong chẳng biết là bao lâu. Em nhất định không ra ngoài, và cũng chẳng muốn mở cửa để tôi vào trong, vẻ như em đã thu hẹp cái thế giới của mình thành một căn phòng chỉ có riêng mình em. Em không ăn, cũng chẳng muốn uống, sống chết thế nào, em cũng chẳng có tâm để mà màng.
Ký ức ùa về, đè nát đi cái con người của em lúc bấy giờ. Ký ức ùa về, khiến em hoang mang đến độ hoá điên. Từ ngay cửa tôi có thể nghe thấy tiếng em, lẩm bẩm những điều thật khó hiểu, nức nở những giọt nước mắt rõ là bất ổn. Tôi còn có thể thấy được em đang dựa lưng vào cửa, cuốn sổ của tôi em cấu chặt trong lòng, song đôi mắt nở to, thấm nhuần nước mắt vì chẳng thể tin được tội lỗi của em đã tày trời đến mức nào. Norton, tôi xin lỗi vì đã tham lam, tôi xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em lúc bấy giờ. Xin lỗi, vì đã giết chết em.
Tôi rất muốn an ủi em, muốn ôm em vào lòng, rồi vuốt tóc em mà bảo không sao cả. Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn em, không chừng lại càng tồi tệ hơn ấy chứ. Hai ta là những tên sát nhân, chúng ta giết chết lấy những con người thân thương của mình, song lại bị họ nguyền rủa vào nhưng giây phút cuối đời họ. Nhưng không như tôi, em còn biết ăn năn sám hối dù cho tội ấy không là thứ xứng được bỏ qua. Không như tôi, em vẫn chưa bước qua cái ranh giới ấy dù máu từng nhuốm đỏ cả thể xác.
Sau tất cả, em vẫn là người, còn tôi thì từ rất lâu đã hoá quỷ.
Tôi vẫn nhớ khi mình tìm thấy niềm vui, sự thoả mãn khi nhìn thấy nỗi sợ hãi, khi nhìn thấy cái chết rải đầy trước mắt, khi lại một lần nữa ép hồn người vào chốn giam cầm. Tôi vẫn nhớ luôn những lần họ thét lên những lời nguyền rủa vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn chỉ nhìn họ thật khinh bỉ rồi lắc đầu bỏ qua. Con người mà, chẳng phải lúc nào họ cũng ghét rủa thứ ban cho họ cái chết. Tôi từng mặc kệ tất cả, và đến giờ vẫn thế, tôi chẳng muộn phiền gì khi nhớ đến cái thời chết chóc của mình.
Còn em thì khác, em không thể không ngừng bị ám ảnh về cái chết của họ, không ngừng khóc thương cho họ, dù họ chẳng là gì hơn những người đồng nghiệp của em, và rồi đến khi trí não em kiệt quệ vì thương tiếc, nó quyết định cắt bỏ đi toàn bộ trí nhớ của em, mong em có thể bắt đầu lại từ đầu mà chẳng cần phải nhớ gì về cái kiếp hoạ đó. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã giết chết con người mới của em.
Tôi rất muốn an ủi em, muốn bảo em sẽ ổn thôi, muốn bảo em tôi không hề thấy em kinh tởm, cũng chẳng hề sợ hãi gì em, muốn bảo em dù có gì xảy ra tôi vẫn sẽ luôn ở bên em. Nhưng thật chứ liệu tôi vẫn còn đủ xứng đáng, khi bây giờ người đã giết chết em là tôi chứ không phải là thế giới? Rốt cuộc, thì cho đến cuối, dù đã được bên em, nhưng tôi vẫn là con quỷ mà tôi đã hoá thành từ bao lâu trước kia.
Norton, tôi yêu em rất nhiều, và tôi xin lỗi, vì em đã yêu nhầm một con quỷ.
Em nhốt mình trong phòng, còn tôi thì cũng khoá mình lại phía bên trong mái ấm của hai ta, ngày ngày đến trước cửa phòng em để chắc rằng em vẫn ổn. Tôi chẳng rõ là đã bao lâu trôi qua, chẳng rõ đã bao ngày tôi chưa được nhìn thấy em, chẳng rõ đã bao tháng tôi bỏ đói bản thân chỉ để đợi ngồi chung với em trên bàn ăn. Đã bao nhiêu lần rồi tôi nói câu xin lỗi, để rồi chẳng có gì thay đổi cái kết cục đau buồn của chúng ta. Cho đến cuối tôi lần nữa giết, không phải giết người mà là giết chết tình yêu đôi ta.
Em tự mình bước ra biển vào một ngày. Tôi không rõ là ngày nào, nhưng tôi chắc hôm ấy cũng chính là ngày mà tôi gặp em lần đầu, cái ngày mà ta đã quyết làm sinh nhật của em, cái ngày mà trên tờ lịch tôi khoanh môt màu đỏ. Tôi chẳng nhớ hôm ấy thế nào, chỉ biết là mưa to như khóc thương cho cái chết của ai đó, song cũng chỉ nhớ cuốn sổ em đã trả lại trên bàn làm việc của tôi. Em tự mình bước chân ra biển, về lại những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta, về lại lúc mà em thấy bình yên nhất, và cũng về lại lúc mà em chẳng phải lo âu suy nghĩ điều gì. Em tự mình bước chân ra biển, mặc cho cái cảm giác cô đơn khi đi một mình, mặc luôn cho mưa dội xối xả lên người em, vẻ như cố gột rửa cái tội lỗi mà em gánh vác.
Em tự mình bước chân ra biển, và chẳng lần nào nữa tôi thấy em quay về.
Đến những giấy cuối đời, tôi cũng chẳng thể ở cạnh em.
Miệng vẫn luân hồi bảo yêu em, nhưng rồi đến cuối cũng không thể nào ở trọn bên em.
Đến thời điểm hiện tại cũng đã là năm năm trôi qua. Sau khi mất em, tôi đánh mất luôn chính mình. Tôi suy sụp hoàn toàn, chẳng buồn để sống, nhưng cũng chẳng có cái tư cách gì để chết, song lại cứ thế mà dày vò bản thân, ngày ngày đau khổ rồi lại gắt gỏng chửi rủa chính mình. Cánh cửa phòng em, đến khi em đi mất rồi vẫn luôn đóng kín, chẳng hiểu sao tôi lại sợ hãi đến thế khi áp tay mình lên cái cửa gỗ, không có cái can đảm, lẫn cái sức để đẩy nó vào dù cửa cũng chẳng khoá. Có lẽ tôi đã sợ phải lần nữa đối mặt với sự thật, lần nữa phải đối mặt với cái chết của em, lần nữa lại phải đối mặt với cái nghiệp mà tôi đã bị nguyền.
Nói thật là tôi cũng không chắc tại sao hôm nay mình lại có thể làm được, có thể tự tin mở cửa phòng em như tôi đã được tha thứ, được em ban cho tôi cái ân huệ từ một nơi xa xăm. Nhưng mà nếu muốn tiếp tục sống, thì cũng sẽ có ngày tôi phải đối diện với nó thôi.
Và cứ thể tôi bước vào căn phòng trống trải, cũ kỹ và bụi bám. Song lại tìm thấy một cuốn sổ khác trên bàn, cái này chắc là em để lại cho tôi nhỉ? Khi lướt qua nó tôi thấy những dòng tâm sự, còn được đánh dấu theo ngày, có hôm thì em viết rất nhiều, hôm khác thì chỉ là vài dòng tâm tình, nhưng vẫn rất thành tâm. Quyển nhật kí này, nó được cập nhật cho đến ngày cuối cùng của em, dù những trang giấy ấy đều lấp đầy bởi những dòng nghuệch ngoạc, chỉ có mỗi ngày cuối cùng là tôi còn có thể đọc. Và tôi đã đọc nó, những lời em muốn gửi đến tôi.
Norton à, đã năm năm trôi qua rồi đó. Và thật tệ làm sao khi đến tận năm năm sau tôi mới đọc được những lời em gởi gắm đến tôi từ năm năm trước, nên vì thế mà tôi đã ngồi ngay vào bàn viết gửi lại em những lời này. Có lẽ là em sẽ đọc được chúng, có lẽ là không nhưng tôi vẫn muốn viết chúng xuống, để rồi hoàn thiện nỗi buồn của hai ta.
Và ừ, đã năm năm rồi đó, nhưng tôi vẫn không ngừng yêu em, vẫn không tài nào quên được em. Tôi đã đánh mất chính mình trong năm năm suy sụp, nhưng chưa bao giờ tôi quên mất về em. Lần nữa hãy cho tôi xin lỗi vì đã giết chết em, nhưng đồng thời xin hãy để tôi vẫn có thể tiếp tục yêu em đến cả triệu kiếp sau, và chỉ yêu mỗi mình em thôi.
Norton à, dù em có là cái nghiệp đời tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn rất hạnh phúc khi được yêu em.
Những dòng này, tôi muốn nói lời xin lỗi, muốn nói lời cảm ơn, và muốn nói chữ yêu cuối cùng đến em.
Thiên thần của tôi, tôi mong em được yên nghỉ.
—
Joseph bỏ bức thư vào trong một phong bì, xong lại lựa ra cái dấu ấn đẹp nhất mà đính vào. Anh kẹp nó vào trang cuối cùng của cuốn nhật kí, và rồi đặt cuốn nhật kí ấy cạnh cuốn sổ về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top