e.

Mood không hẳn là tốt nên muốn viết gì đó tự làm dịu bản thân thôi OwO

Khá là trừu trượng, I guess

Giải thích in comment

Anh mơ về một lần người khóc rất nhiều trước mặt anh.

Chúng chảy dài trên má người, những giọt lệ trong suốt nhưng vẫn nhuốm lên một nỗi buồn trên khuôn mặt vốn đã in hằn tội lỗi. Rồi chúng nhỏ giọt xuống nền đất, rơi khỏi mặt người mà kéo theo sự sầu đau vào hư vô.

Anh đưa tay lên gạt chúng đi, muốn quẹt bỏ đi cái nỗi buồn xấu xí trên thứ đẹp đẽ nhất đời anh, muốn biến cái thế giới đang úa tàn của anh trở về nguyên trạng, muốn làm cho sắc màu của cái tình yêu ấy trường tồn đến vạn kiếp sau, muốn giữ cho cái ân sủng to lớn ấy tinh khiết đến tận cùng.

Anh đưa tay lên gạt chúng đi, nhưng những giọt lệ cứ thế chảy xuyên qua ngón tay anh.

Phải rồi ha, đây chỉ là mơ thôi.

Nhưng mà, người vẫn đang khóc nức nở trước mặt anh, hai dòng nước mắt vẻ như đã không ngừng chảy từ hôm trước rồi.

Lòng anh quặn lại, và trước mặt người, anh không thể làm gì.

Joseph đặt tay lên chiếc bia mộ khắc tên anh, phiến đá lạnh ngắt cái chết của thứ tình yêu họ đã tin là vĩnh cửu

Người mơ về một lần anh hôn người dưới cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên.

Hẳn lúc ấy lẫn người và anh là đều là những tên ngốc, nhưng cả hai chỉ quan tâm đến sự hiện diện của nhau, chỉ quan tâm đến tình yêu họ dành cho nhau, chỉ quan tâm đến cách mà trái tim họ đang thiêu đốt nhau.

Anh đẩy người vào tường, khoá chặt người trong vòng tay, và chìm đắm người vào một nụ hôn đầy nhung nhớ. Họ mặc cho trời mưa to, mặc cho quần áo ướt sũng và nặng nề, mặc cho cái lạnh đang ăn dần vào da, mặc cho cơn sốt đang đợi sẵn ở ngày hôm sau.

Họ mặc luôn cả dòng đời đang chảy xiết, mặc luôn cả cái tương lai đang đợi chờ họ về sau.

Chẳng có gì quan trọng cả, trừ họ, trừ khoảnh khắc này.

Và ừ, đây chỉ là mơ thôi, nên thời gian sẽ đợi họ, sẽ mãi đứng lại, sẽ luôn xoay quanh cảnh tượng này, cho đến khi người thức giấc, cho đến khi người bừng tỉnh.

Người yêu khoảnh khắc này, người yêu nụ hôn của anh, người yêu anh.

Ước chi người sẽ không cần phải tỉnh giấc

Norton đánh dấu nó là một nỗi ám ảnh, là một cơn ác mộng. Còn chiếc nhẫn trên tay, không còn nguyên vẹn như khi anh đeo vào tay người.

Anh và người cùng mơ về một tình yêu, cùng mơ về một sự trìu mến, cùng mơ về một hạnh phúc đáng mong đợi, cùng mơ về thứ vĩnh cửu nhất trần đời.

Anh vẫn thật đẹp cho đến những giây phút cuối đời, và người vẫn thật tinh khiết đến khi đôi mắt nhắm nhìn người đóng lại.

Sóng đánh ồ ập vào phiến đá.

Vẻ như nay thuỷ triều đến sớm hơn mọi khi,...

...còn người thì nay chẳng bao giờ thấy quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top