d.

Azrael x Soul Catcher

Fantasy AU OwO

Buồn ngủ và lười nên viết nhảm thôi _:('ཀ'」 ∠): Có gì hên xui trong tương lai sẽ phát triển đàng hoàng hơn

Mr.Mole sắp ra rồi đó, nhân phẩm mọi người thế nào rồi Σ(゚д゚lll)

Và cứu, tui đói hàng vãi :(((((

Người sa ngã từ nơi thiên đàng, mang theo trên mình chiếc lá úa tàn đầu tiên của mùa thu.

Lúc ấy, hạ giới là một nơi thật ngộ nghĩnh, và người chỉ vô tình nhìn thấy đôi mắt hạt dẻ kia lướt qua mình.

Đặt chân vào nơi âm phủ, nụ cười trên mặt người vẫn không phai. Hẳn đến khi rời được khỏi đây, sẽ có thú vui cho người tìm tới.

Người sa ngã từ nơi thiên đàng, chiếc lá úa tàn đầu tiên của mùa người để lại giữa hạ giới, mong sao rồi gió sẽ thổi, và nó sẽ đáp vào lòng bàn tay em.

Người đặt chân vào âm phủ, cánh trắng hoá đen rồi tàn nhanh vào không trung. Không có gì đau đớn, chẳng có gì nhói đau, con đường sa ngã này chính người đã tự chọn, hết một lòng chỉ muốn trốn đi khỏi sự nhàm chán trên thiên đàng.

Rồi khi sa ngã người đã tìm thấy em.

Đôi mắt hạt dẻ ánh mình dưới bầu trời đổ máu, nụ cười quyết đấu toát lên ý chí của một chiến sĩ, thật dũng mãnh, thật đáng ngưỡng mộ, thật hiếm thấy, và cũng thật mệt mỏi.

Một kẻ đáng thương, Người ngẫm nghĩ, Hẳn cần sự cứu rỗi vì đã kiệt quệ hoàn toàn.

Dù cho sa ngã rồi bị tước đi quyền hành của một thiên sứ, nhưng cho đến cùng, vì em người vẫn sẽ làm tròn sứ mệnh.

Bước khỏi nơi khốn khổ, cánh trắng của người không còn. Danh nghĩa của một thiên sứ, giờ đây đã hoá ác ma. Cặp sừng cong ra sau rồi lại xoắn vào, hẳn đây là thứ đáng giá một cặp cánh thiêng liêng.

Người bước khỏi chốn lưu đày, đặt chân lên hạ giới tìm lại chiếc lá mùa thu người mang xuống từ nơi địa đàng.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, nhưng mong em vẫn giữ nó bên mình.

Linh hồn, giữa chúng là một kết nối, hoặc giữa chúng là một lực đẩy. Rồi người sẽ thành đôi, hoặc kẻ sẽ cố chấp rồi ngày một xa vời nhau hơn. Đôi mắt hạt dẻ này, bao nhiêu chuyện đã thấy, bao nhiêu kỳ tích đã xem qua, nhưng chỉ của bản thân là chưa thấy gì cả.

"Cậu sẽ được thần linh phù hộ," đã có một người đã từng bảo.

"Nhưng rồi cũng có thể là một ác ma. Chẳng rồi ai rõ với cậu đó sẽ là gì." Và chính họ cũng đã cảnh báo.

Em gặp người tại nơi đẹp đẽ nhất chốn hạ giới, vừa bình yên lại vừa tĩnh lặng khôn lường.

Nơi này, em đã bước đến trong sự tình cờ, sau một trận chiến đẫm máu, lúc mà vết thương hằn sâu vào da, khi mà giữa sống và chết em chẳng rõ cái nào tốt hơn.

Người xuất hiện trước em, đáp lên chiếc lá trôi nổi trên mặt hồ trong veo. Ánh trăng đổ bóng lên mặt người, tôn lên những đường nét xinh đẹp của một vị thiên sứ, sáng tỏ một nụ cười thật cuốn hút trên môi, và cũng phần nào chẳng buồn che đi cặp sừng của một tên ác ma.

Liệu đây với em là thiên sứ hay ác ma?

"Lập khế ước với ta."

Là sự cứu rỗi hay một sự trừng phạt?

"Hãy để ta là sự cứu rỗi của em, nhưng là sự trừng phạt của thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top