a.
Nó bắt đầu bằng một nỗi buồn, rồi nối tiếp bằng một nụ hôn.
Đây lại là một trong những lần đó, khi những câu nói ngọt ngào của hắn không tài nào xua đuổi được cái sự buồn bã đã tô sắc trên mặt người.
Nó nối tiếp bằng một nụ hôn, trên đôi môi không thể cười, lên đôi mắt nặng trĩu một sự sầu đau. Chẳng bao giờ người rơi lệ, nhưng trong con tim ấy hắn đã thấy quá nhiều những giọt nước mắt đượm buồn.
Nó nối tiếp bằng một nụ hôn, nồng thắm trên đôi môi, hoà hợp phía trong khuôn miệng, nhưng rồi lại trống rỗng một ý nghĩa. Sự kiên nhẫn, lần nữa nó lại đang thử lòng hắn. Những lúc như này thật khó chịu, những lúc như này thật mệt mỏi, nhưng dục vọng sẽ đánh đổ bức tường ấy.
Gọi tên hắn. Van xin hắn. Một khi đã đổ thì chỉ trở thành thứ mà hắn yêu thích nhất. Khuôn mặt đỏ ửng. Cặp mắt ngấn nước bị chiếm lấy bởi dục vọng. Tâm trí bị lu mờ. Đôi môi run rẩy chỉ có thể bập bẹ ra vài câu van xin nài nỉ. Còn những tiếng rên, chất đầy từ sâu trong họng mà phát ra không ngừng nghỉ.
Một khi vứt đi tất cả mà đắm mình vào khoái lạc, Joseph không thể nào buông tha Norton.
Nó luôn bắt đầu một nỗi buồn, luôn nối tiếp bằng một nụ hôn, và luôn kết thúc bằng việc đánh mất bản thân vào dục vọng.
"Đêm nay thời gian là vô hạn," hắn thầm thì vào tai người, rồi đặt một nụ hôn lên vành tai đang chuyển sắc, "hãy lần nữa để ta khám phá ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top