•Chap 9•『Vật hiến tế』
Một buổi sáng không nắng cũng chẳng mưa, nói chung là đẹp. Vẫn như mọi ngày Eli dậy sớm để quét dọn và làm bữa sáng. Đang quét sân thì có tiếng gọi.
-Eli!-
-Vâng?- Eli quay lại thì thấy vị thần của mình đứng trước cửa.
Hôm nay Hastur không mang dáng vẻ lạnh nhạt trong chiếc áo choàng vàng nữa, mà thay vào đó là chiếc áo khoác lông ngắn cùng chiếc quần jean, mái tóc đỏ được cột lại gọn gàng, Hastur bây giờ không còn là dáng vẻ một vị thần thanh cao mà bây giờ đã trở thành một người bình thường. Eli phút chốc ngỡ ngàng đến không thể cử động.
-Sao lại ngơ ra đó, ta bảo gì không nghe à?- Hastur có chút khó chịu.
-....Ơ...xin lỗi....tôi sẽ làm ngay-
Eli nhanh chóng đi vào trong thay bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn cậu tất bật thay quần áo.
-....Mình đang chờ đợi gì vậy....- Eli đứng khựng lại một chút, rồi ngay lập tức chạy vào trong.
Khi tất cả đã được chuẩn bị, cả hai cùng đi bộ dọc theo con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng cấm. Trên đường đi, họ không nói một lời nào chỉ biết đi rồi đi. Được một đoạn thì vô tình Eli khẽ hắt xì một tiếng khiến Hastur chú ý.
-...Trời hôm nay lạnh như vậy, không mặc nổi áo ấm sao?- Hastur giọng lạnh tanh.
-....- Eli chẳng dám nói gì.
Chợt Hastur cởi chiếc áo khoác lông bên ngoài đưa cho Eli, cậu hơi ngơ ra khiến Hastur có chút khó chịu ra mặt.
-Sao còn đứng đó! Muốn ta đích thân mặc cho sao?-
-Ơ....cảm ơn ngài.....- Eli nhanh chóng cầm lấy chiếc áo lông, mặc vào.
Cũng có chút gì đó ấm áp cùng một ít hạnh phúc từ chiếc áo khoác lông này, Eli đi theo sau Hastur, vừa đi vừa khẽ cười. Nụ cười hạnh phúc của cậu được thu lại trong ánh mắt anh.
-....Ngài...không lạnh sao?...- Được một lúc thì Eli mới để ý lại.
-Ta không sao-
Họ tiếp tục im lặng mà đi tiếp, đến được một góc cây, Eli đứng lại nhìn trên những tán cây đó, dường như đang nhớ lại chuyện gì.
-Sao lại đứng đó, không định đi tiếp sao?-
-....Chỉ là...tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi được gặp ngài....-
Khi nghe cậu nói câu đó Hastur khựng lại, đây là nơi Eli được đám dân đó hiến tế, cứ ngỡ cậu đã chết từ lâu nhưng may mắn Hastur kịp giải cứu cậu. Lúc Eli đã khỏe, Hastur định xóa tất cả trí nhớ có liên quan đến mình nhưng kì lạ là anh không thể xóa được một mảnh kí ức nào liên quan đến bản thân anh. Thử rất nhiều cách nhưng cuối cùng cũng chả được gì, lúc đó Hastur chỉ còn tin vào cái miệng nhỏ của cậu. Nhưng Eli lại cầu xin Hastur cho mình được theo anh, giúp anh dọn dẹp ngôi nhà mục nát, Hastur ban đầu không định giữ cậu lại nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ nên đã đồng ý cho cậu ở lại.
Một đoạn kí ức trong cậu bất ngờ trỗi dậy trong đầu cậu. Khiến cậu nhớ lại ngôi làng năm xưa, nhớ lại những con người đã lạnh lùng đem một cậu bé đi hiến tế....
Hồi ức....
Trong một ngôi làng nhỏ, ai nấy đều vui vẻ đánh bắt, trồng trọt họ luôn nở nụ cười vui vẻ với nhau. Nhìn sơ qua ngôi làng này rất bình yên và vui vẻ....nhưng ai biết được sau lớp mặt nạ dày đặc đó có bí mật gì....
Vào một ngày đẹp trời, người dân vẫn làm việc thường ngày, họ cùng nhau đẩy chiếc thuyền đánh bắt ra khơi thì có một người trong đó chỉ tay về phía những tán cây lớn, dưới tán cây đó có một bóng dáng nhỏ, họ định lại gần để xem thì bầu trời không biết vì sao mà trở nên âm u, những cơn sóng bắt đầu chạy một cách mạnh mẽ, sấm đánh xuống ầm ầm. Một thanh niên trong đó chạy đến gần bóng người kia, bất ngờ phát hiện đó là một cậu bé với vết mực kì lạ trên mặt, định bế cậu lên thì một cơn sấm đánh kế bên anh. Không do dự anh bế cậu bé lên, chạy vào trong làng trong sự ngơ ngác của những người khác.
-Fiona!- Anh ta đạp cửa chạy vào.
Cô gái tên Fiona giật thót mình lên, định quay lại quát thì thấy cậu bé trên tay anh, cô ngơ ngác nhìn cậu bé.
-Anh Lion, đây là sao?- Fiona không khỏi ngơ ngác.
-Không có thời gian giải thích đâu, lấy giúp anh mấy thứ- Lion gấp gáp chạy vào trong nhà.
-Vâng....- Fiona tất bật chạy theo.
Sau 1 khoảng thời gian, Lion cố lắm mà vẫn không được gì, những vết mực trên gương mặt cậu bé đó không thể xóa đi được, Fiona từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì muốn hỏi nhưng người kia không trả lời. Cuối cùng họ bỏ cuộc, Lion nhìn cậu bé đang ngủ yên kia mà thở dài.
-....Anh Lion, chuyện này là sao?-
-Haiz....lúc anh thấy cậu bé này thì bầu trời phút chốc trở nên u ám, sét nổi lên từng đợt- Lion ôm mặt, vẻ mặt anh tràn đầy bối rối.
-Rồi sao nữa-
-Những vết mực kì lạ này, khiến anh nhìn thấy một tương lại u tối, cậu bé này sắp gặp phải một tai họa lớn-
-...Vậy phải làm sao-
Lion lắc đầu, đôi mắt mang đầy lo lắng cho cậu bé này. Fiona chẳng nói gì, bế cậu bé lên nhẹ mỉm cười.
-....Tai họa của em là định mệnh, vượt qua nó em sẽ không phải chịu khổ nữa- Fiona vô thức nói ra một câu khiến Lion chú ý.
-....Em nói gì vậy-
-Lion, chúng ta không thể can thiệp vào định mệnh mà trời ban cho cậu bé, để vượt qua định mệnh chỉ có một mình cậu bé mới có thể-
-....Em định....-
-...Đúng vậy, em sẽ nhận nuôi cậu bé này! Anh không cản được em đâu- Bằng một giọng nói đầy kiên quyết.
-....Haizz, được rồi tùy em vậy-
-Không biết cậu bé này có tên không.....à đây rồi, Eli Clark- Tìm một hồi trong chiếc khăn thì thấy một dòng mực đen được khâu trên chiêc khăn quấn lấy cậu.
-Eli Clark, một cái tên đẹp nhưng tiếc là số phận không đẹp bằng cái tên-
-Dễ thương quá, Eli thật đáng yêu quá đi~ Fiona cười đến híp mắt với cậu bé trên tay.
_________
Thời gian trôi qua từng ngày, Eli cũng từ đó mà ngày một trưởng thành hơn. Hôm nay cũng như mọi ngày, Eli dậy sớm để quét dọn.
-Eli~
-Chị Fio, chào buổi sáng-
-Chào buổi sáng, ngày nào em cũng dậy sớm vậy à-
-Vâng, hôm nay chị dậy sớm vậy-
-Um~ Không biết ai làm gì mà ồn quá, chị ngủ chả được-
-Ai lại có thể làm phiền giấc ngủ của chị Fiona vậy~
-Xin lỗi đã làm phiền-
Một cô gái với làn da ngăm đứng ngay hàng rào bên ngoài nói vọng vào, khi thấy cô, đôi mắt Fiona như sáng rực lên nhìn chằm chằm cô gái bên kia hàng rào.
-Chị Patricia!- Fiona chạy thẳng ra ngoài.
-Fiona, hôm nay dậy sớm vậy, chuyện lạ à nha- Patricia cười rất hạnh phúc.
-Um, còn không phải do chị sao?-
-Xin lỗi...chị không cố ý mà~
-Tạm tha cho chị á~
Eli đứng im miệng thì vẫn cười, đôi mắt híp lại, hai người họ luôn coi những người xung quanh vô hình hết à. Lion từ trong nhà bước ra thấy Patri đang vui vẻ với cô em gái của mình, gương mặt như cau lại.
-Anh Lion, anh dậy rồi à?- Fiona vẫn hớn hở chưa biết chuyện gì.
Nhưng Eli lại cảm giác có chút lạnh ở sống lưng, cảm giác đó từ Lion mà ra. Con mắt Lion nhìn chằm chằm vào Patri như muốn lao lên ăn tươi nuốt sống cô, nhưng không ngờ là Patri lại chẳng hề sợ mà ngược lại mắt cô cũng thản nhiên nhìn vào Lion. Một cuộc chiến tranh xảy ra trong tâm trí cả hai người, bầu không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt.
-À...ở ngoài này hơi lạnh, hay là mọi người vào trong rồi cùng nói chuyện- Eli chịu không nổi nữa, lên tiếng phá bỏ bầu không khí căng thẳng ấy.
-Cũng đúng, chị Patri vào nhà ngồi chơi nha- Fiona hớn hở mở cửa cho Patricia vào.
-Được rồi Fiona, chị có chút việc với cả là anh Lion nhà em hình như không muốn chị vào- Patricia vỗ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Fiona và không quên lườm thanh niên nào đó một cái.
-Ơ....vậy thôi, chị đi cẩn thận nha~ Fiona tỏ vẻ thất vọng.
-Lần sau chị sẽ mang bánh cho em, chịu không?-
-Là bánh vòng đúng không! Chị hứa rồi đó nha!- Fiona lấy lại nụ cười trong chốc lát.
-Ừ! Chị biết rồi mà- Patricia cười hiền với cô bé háo ăn này.
Sau khi đã kết thúc màn chào tạm biệt bằng một nụ hôn má thì Fiona ngay lập tức nhận được cặp mắt giận dữ của Lion và tất nhiên Eli là người dính đạn. Vì cái tính hiền lành cộng thêm là tốt bụng của Eli nên Lion chẳng nương tình mà phạt cả Eli lẫn Fiona.
-Xin lỗi, chị không cố ý-
-Chị không cần xin lỗi em đâu, đều là chị em cả mà....-
-Ah~ vẫn là Eli hiểu chị nhất-
-.....Nhưng lần sau đừng lôi em vào nữa...-
-....-
Mặt trời dần lặng, một khung cảnh hoàng hôn hiện ra trên bãi biển mang theo một cảm giác gọi là yên bình cho những người dân nơi đây. Như mọi ngày Eli sẽ ra gốc cây nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, tại đây có thể nhìn bao quát cả khu đánh bắt cá của làng. Cầm quyển sách trên tay, cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi qua từng tán cây, đôi mắt màu lam nhìn ra hướng mặt trời lặng, nghe tiếng sóng biển ào ạt, ngắm nhìn những chú hải âu bay khắp nơi trên bầu trời. Một khung cảnh có thể nói là vô cùng bình yên và ấm áp. Cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay lật từng trang sách, đọc từng dòng chữ.
-.....Eli?-
Chợt một giọng nữ trầm lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Eli theo phản xạ quay sang nhìn. Cô gái trước mắt là Patricia, trên tay là những chai sữa. Cô đến gần đưa cậu một chai rồi ngồi xuống cạnh cậu.
-Em cảm ơn- Eli nhận lấy chai sữa mà Patricia đưa cho.
-Em cũng biết lựa chỗ ngồi đó, Eli-
-....Vâng, chị quá khen-
-Hah, chị em với nhau ngại gì chứ thằng nhóc này- Cô vỗ vai cậu, cười vui vẻ.
-....-
-À mà...chị có chuyện muốn nói với em....- Sắc mặt cô phút chốc thay đổi
-...Chị cứ nói-
-Sắp đến ngày mà làng ta phải thực hiện lễ hiến tế....chị sợ họ nhắm vào em....-
-....Ý chị là....-
-Chị có nghe sơ qua về vật tế năm nay là một cậu bé vừa tròn 16....nhưng không nghe rõ họ nói là ai, nhưng chị sợ....-
-Chị Patri....-
-Lễ tế này thật vô vị, mỗi năm cứ hiến tế một người như vậy mà chẳng thấy phúc lợi gì đâu, chỉ toàn thấy những điều kì lạ xảy trong làng....-
-....-
-Mà thôi, chị có chút việc, đi trước nha- Cô vỗ vai Eli rồi đi mất.
Eli vẫn ngồi tại gốc cây nhìn về phía biển xa, cậu đang suy nghĩ về những lời Patricia đã nói. Mặt trời đã lặng hẳn, một màn đêm đầy sao hiện hữu trên bầu trời. Cả ngôi làng chìm vào im lặng, những ánh đèn vàng dần mờ đi. Khi tất cả đã say giấc, có một bóng người hiện ra và đi xung quanh ngôi làng, dáng người cao tóc xõa dài, mặc trên người chiếc áo tím, gương mặt bị che khuất sau chiếc khăn. Là một cô gái với nụ cười kì lạ, hướng cô tiến đến là ngôi nhà của Eli, đứng trước cửa, cô gõ ba cái rồi biến mất một cách kì lạ. Bên trong ngôi nhà, tất cả đã ở yên trong phòng và say giấc từ lâu....trừ Eli, cậu giật mình ngồi dậy, mắt nhìn xung quanh, là ác mộng.... Định nằm xuống và tiếp tục ngủ thì chợt...bên ngoài phát ra tiếng bước chân, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng rồi....im phăng phắc. Cậu cảm thấy chuyện này thật sự rất kì lạ, đây không phải đêm đầu tiên những tiếng động này xuất hiện.
-....Ai vậy....làm ơn...buông tha cho tôi....-
Cửa sổ cạnh cậu tự động mở toang ra, gió lạnh từ ngoài bay thẳng vào trong. Từng cơn ớn lạnh nổi dậy trải dài trên tấm lưng. Đôi mắt co lại như vừa nhìn được thứ không nên nhìn. Tay vươn ra tìm điểm tựa nhưng tay cậu không thể với lấy thứ gì. Nhưng cảnh xung quanh trở thành một màu đen còn cậu lại lơ lửng giữa không trung.
-....Đây....đây là đâu....ai đó....làm ơn...cứu tôi với!!!- Nổi sợ lấn át lý trí bên trong.
Mọi thứ chìm trong im lặng, cảm giác sợ hãi cứ lớn dần..... Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ ấy, xuất hiện một tiếng bước chân. Đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng bước chân đó.
-....Ai đó...!!!-
Đột nhiên đôi mắt cậu mở to ra, nhìn xung quanh thì vẫn là căn phòng ngủ của cậu. Hóa ra chỉ là mơ....
-....- Eli ôm đầu tựa lưng vào thành giường suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy.
Eli cố nhớ lại những gì mình nhìn thấy, trong khoảng không gian được bào trùm một màu đen. Không gian nơi đó yên lặng đến đến đáng sợ....và những tiếng bước chân kì lạ cứ phát ra liên tục....có một bóng người nào đó đứng lấp ló ở một góc tối, chẳng thể nhìn rõ mặt người đó như thế nào....khoan....hình như có thấy một thứ rất kì lạ....người đó có vẻ là một quý ông....nhưng lại có một đôi tai trên đỉnh đầu....
-....Có....có khi nào....đây là một điềm báo....mình...mình phải đi hỏi anh Lion!- Nói là làm, cậu xông thẳng ra khỏi phòng, chạy đến phòng Lion.
-....Có chuyện gì vậy? Eli mắt em sao vậy?-
Mắt? Cậu đưa tay sờ lên đôi mắt mình, nhưng không hề cảm nhận được gì. Quay sang nhìn vào chiếc gương ở cửa tủ thì bất ngờ....cậu thấy bên mắt trái của mình đã chuyển màu, nó không còn là màu lam bình thường...mà nó trở thành màu tím, bên trong còn có hình như một chiếc cúc áo. Cậu trở nên hoảng loạn, cậu bước lùi lại và vấp ngã. Ánh mắt trở nên co giật, đưa tay ôm lấy mặt sợ hãi. Lion đến bên đỡ cậu, tìm mọi cách giúp cậu bình tĩnh lại.
-Eli, bình tĩnh nào, đừng sợ anh sẽ tìm cách giúp em-
-Anh Lion....nhưng chuyện này...là sao chứ!-
-Anh không chắc nhưng anh sẽ thử tìm trong thư viện, em nhớ là không được ra khỏi đây trước khi anh trở về- Lion cẩn thận căn dặn.
-....Vâng....-
-....À còn Fio thì....để anh, bây giờ về phòng đi, không được ra ngoài cho đến khi anh quay lại!-
Eli ngoan ngoãn nghe theo, cậu nhanh chóng trở về phòng và khóa cửa lại. Cậu đưa tay che đi đôi mắt, nhắm mắt cô không để những suy nghĩ đáng sợ lấn át lý trí bản thân. Đột nhiên từ ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói.
-Eli!....-
Giật mình ngồi dậy, quay sang cửa sổ thì chẳng thấy ai, cứ tưởng do bản thân quá sợ hãi nên suy diễn lung tung. Nhưng khi định nằm xuống lại thì giọng nói đó lại phát ra.
-Eli...cùng chơi nào~
Lần này nó rõ mồn một, giọng nói kì lạ phát ra tứ phía, cậu sợ hãi dùng chăn bịt kín đầu. Miệng lẩm bẩm hai chữ "làm ơn", giọng nói đó hành hạ cậu được vài phút thì biến mất. Mở đôi mắt ra thì....một gương mặt bị cháy hết nửa, đôi mắt chứa đầy ma mị, miệng cong lên nụ cười đáng sợ hiện ra trước mắt cậu. Eli giật mình tỉnh giật khỏi giấc mơ đáng sợ đó....Lại là một cơn ác mộng, thật đáng sợ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không có một lời giải thích cho chuyện này à? Tại sao người đó cứ bám lấy cậu??!!. Eli cúi mặt, áp vào đầu gối, hai tay ôm lấy chân mình, cậu ngồi nếp trong góc phòng. Muốn khóc nhưng lại không thể khóc, ác mộng cứ bám lấy cậu mỗi đêm không dứt. Chợt cánh cửa phòng lại phát ra tiếng gõ, giọng nói quen thuộc vang lên xóa tan những suy nghĩ mơ hồ. Là Lion, anh ấy về rồi!
-Anh Lion!...- Eli sau khi mở cánh cửa đã lao ra ôm lấy anh.
-Eli? Có chuyện gì sao?-
-....Đáng sợ lắm....cô ta cứ bám theo em, em không thể ngủ nổi....- Eli cố giữ lấy bình tĩnh.
-Được rồi, anh hiểu rồi mà, anh tìm được thứ này có thể giúp em- Lion cầm trên tay chiếc hộp nhỏ cùng với một chiếc vòng.
-Đây là....?-
-Thuốc này có thể giúp em che giấu đi đôi mắt kì lạ, còn đây là vòng cổ đã được niêm phong, tuy không thể giúp em hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của cô ta nhưng nó có thể giúp em giảm bớt khả năng gặp được cô ta- Lion giải thích công dụng của hai món vật mà anh mang về.
Eli ngoan ngoãn uống viên thuốc mà Lion đưa cho, sau khi uống thì đôi mắt trở nên đau đớn vô cùng, cảm giác như đôi mắt sắp vỡ toang ra. Đau đớn, quằn quại một hồi thì cơn đau cũng dịu bớt, Lion từ đâu lấy ra một chiếc gương để cậu soi. Khi thấy được đôi mắt đã trở lại như ban đầu, cảm giác sợ hãi phần nào giảm xuống, ngay sau đó thì Lion đeo vào tay cậu chiếc vòng.
-....Eli này, viên thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng ba ngày và em không được lạm dụng nếu không....đôi mắt của em sẽ mất đi ánh sáng, chiếc vòng cổ này em phải nhớ dù có chuyện gì đi nữa em nhất định không được tháo nó ra!- Lion nhìn vào mắt Eli, giọng nói trở nên kiên quyết.
-Em....em biết rồi, cảm ơn anh-
-Cảm ơn gì chứ, anh em cả mà-
__________
Từ ngày cậu đeo chiếc vòng đó trên người thì những chuyện kì lạ và ác mộng không bám theo nữa tuy là vẫn có vài lần gặp lại cơn ác mộng đó. Đôi mắt thì được che giấu ngoài Fio và Lion ra thì không ai biết chuyện, cả Patricia cũng chẳng hề hay biết....Những ngày tiếp theo, cậu vẫn sử dụng thuốc đúng giờ nhưng....một lần lúc cậu đang đi dạo ngoài bãi biển....cậu đã quên mang theo lọ thuốc....
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________
*****-End Chap 9-*****
__________________________________
Ah~ À thì, chap này có vẻ ngắn hơn mấy chap khác nhỉ, các bạn bỏ qua cho Yu nha, tại Yu muốn để những phần hay và dài cho chap sau nên ngắt luôn ở đây, với lại do Yu lười vc ra á (Phải ôn bài và học online nữa😢) Chap sau Yu sẽ cố viết dài hơn nha. Yu đang trong quá trình rèn luyện để 1 chap dài hơn nhưng vì Yu quá là nhạt 1 phần cũng sợ mấy bạn chờ lâu nên Yu mới ngắt quãng, Yu sẽ cố cải thiện hơn ở những chap sau nha. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc câu chuyện nhạt nhẽo của Yu nha, iu các bạn nhiều lắm ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top