•Chap 7•『Nhẫn』

Những ngày anh vắng, Mary luôn ra tìm kế hãm hại cậu. Phu nhân vì cô mà trở nên tức giận, đã rất nhiều lần đánh đập và nhốt cậu xuống hầm nhưng mỗi lần như vậy cậu lại thấy được những mảnh kí ức mờ ảo hiện lên trong đầu rồi vụt tắt đi. Hôm nay cũng vậy, vẫn bị đánh đến bất tỉnh còn bị nhốt trong căn hầm tối, máu lên lán khắp nơi, cậu nằm bất động giữa căn phòng tối....chợt một ánh từ cánh cửa mở toang ra. Mắt đã mờ nên không thể nhìn rõ mặt mũi người vừa đạp cửa kia nhưng cậu cảm nhận được người đó có mùi hương rất quen. Người kia hoảng hốt bế cậu lên, chạy đi tìm bác sĩ, trong lúc nằm trong vòng tay người kia cậu đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

-Aesop, tỉnh lại đi-

Giọng nói anh vang lên trong đầu cậu, cau mày nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì, chỉ thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung. Cậu muốn la lên nhưng có gì đó chặng lại, cậu chẳng thể làm gì trong không gian này cả. Chợt cậu nhìn thấy một hình dáng cao gầy, không đúng là hai hình dáng giống y như nhau nhưng là một trắng một đen, họ bổng dưng quay lại, cậu bị một phen giật mình rồi không hiểu từ lúc nào đã trở về thực tại. Cố mở đôi mi nặng trĩu ra để nhìn xung quanh, ở mu bàn tay có một hơi ấm nhẹ, đưa mắt nhìn xuống thì thấy anh. Anh về rồi, nhưng sao cậu lại ở đây, nơi này lạ quá.

-Ngài.....ngài Joseph...- Cậu khẽ gọi.

Anh thức giấc ngẩng đầu lên, gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt anh có dấu hiệu mất ngủ khá nặng, anh nở một nụ cười mệt mỏi nhìn cậu. Cậu giật mình khi thấy anh như vậy, không lẽ cậu bất tỉnh lâu đến mức khiến anh không ngủ nổi sao?.

-Em...tỉnh rồi..- Anh xoa đầu cậu.

-Ngài....đã không ngủ bao lâu rồi- Cậu hỏi.

-Cũng không lâu lắm-

-Vì tôi đúng không?-

-....Đừng tự trách mình, do ta lo lắng tới quên cả ngủ thôi-

-....lo lắng....cho tôi?-

-Không phải em thì ta còn có thể lo cho ai-

-...Tôi đã làm những gì....mà khiến ngài phải tổn hại đến sức khỏe đến vậy-

-....Sao em lại nói như vậy? Aesop-

-Ngài đừng vì tôi mà hại đến sức khỏe có được không?-

-...Aesop.....em đừng khóc....ta..-

Cậu nấc lên từng cơn, khiến anh không khỏi bối rối, anh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

-Đừng khóc...do ta thích.....ta-

Vẫn chưa có dũng khí để nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu ngồi nhìn anh trong lòng chờ đợi một câu nói nhưng anh lại im lặng.

-Bây giờ ta chưa thể cho em biết-

-....-

-...Ta...-

-Nếu ngài không muốn nói thì thôi, tôi chẳng có quyền gì bắt ngài phải trả lời cả-

Cậu cúi mặt không nói thêm gì nữa, anh đã bối rối bây giờ còn bối rối hơn nữa. Anh muốn vươn tay ôm lấy cậu nhưng bản thân lại chẳng thể làm điều đó, tình hình hiện tại không phải là lúc để anh bên cậu....nó sắp đến rồi.

-Aesop, ta thật sự là có lí do riêng, em hiểu không?-

-Vậy lí do đó là gì?-

-...ta...-

-Ngài biết không? Tôi đã thầm thích ngài mất rồi-

Tới đây anh ngơ người ra đôi mắt trợn tròn nhìn cậu, gương mặt cậu long lanh những giọt nước mắt đọng lại trên gò má hơi ửng đỏ. Thật lòng mà nói cảnh tượng đó thật sự rất đẹp.

-....Điều....điều em vừa nói....là...là thật sao?-

-...Ngài không tin cũng được, nhưng đó là sự thật-

-Aesop, ta tin em, ta hoàn toàn tin tưởng em, em là ánh sáng đời ta-

-....-

-Ta có nỗi khổ riêng nên không thể cho em biết được, thứ lỗi cho ta-

-....-

Nụ cười trên môi vẫn hiện hữu trên gương mắt khôi ngô của anh, anh rất đẹp, so với vầng trăng anh còn đẹp hơn rất nhiều. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên vai mình. Đưa nó lên gò má mà dụi, anh cũng theo đó mà xoa "chiếc bánh mềm mịn". Cậu đã cười tuy chỉ là một nụ cười mỉm nhưng nó vẫn khiến trái tym anh loạn nhịp, chìm trong hạnh phúc mà cậu mang đến anh ước mình có thể mãi mãi giữ nguyên như vậy, ước gì thời gian ngưng động tại đây để anh mãi mãi thấy được nụ cười nở trên môi cậu.

-Ngài mệt không? Nếu không ngại thì ngài có thể ngủ ở đây-

Cậu vỗ nhẹ lên chiếc gối đặt cạnh mình, anh tất nhiên không từ chối mà tiến thẳng lên ôm lấy cậu, cậu bất ngờ ngã người ra sau thiếu chút nữa thì đầu đã va chạm vào thành giường. Anh dụi đầu vào lòng ngực cậu mà hít lấy mùi hương trên cơ thể nhỏ bé, nợ một nụ cười mới nhắm mắt lại. Cậu khẽ đặt tay lên mái tóc trắng bạc của anh, mái tóc rất mềm và mượt chứng tỏ anh chăm sóc nó khá kĩ, đưa tay vuốt ve mái tóc có phần hơi rối kia.

-Thích nghịch tóc ta tới vậy sao-

Anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười trêu chọc, cậu hơi đỏ mặt.

-Ai bảo tóc ngài....giống con gái quá làm gì?-

-Oh! Còn biết nói đùa à?-

-....Tóc ngài mềm mượt giống y như thiếu nữ mười tám á-

-Đừng chọc ta như thế, có ngày ta sẽ "phạt" em đó-

Sau đó thì anh nhắm mắt lại, cậu bất động không dám nghịch nữa, thay vào đó là ôm lấy anh rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Màn đêm trôi qua trong ấm áp, mội buổi sáng yên bình, cậu đã thức từ lâu, nhưng không hề động đậy vì anh vẫn còn ngủ, cậu ngắm nhìn gương mặt yên bình của anh, lòng tràn đầy hạnh phúc. Có vẻ anh vẫn còn mệt nên mới ngủ sâu vậy.

-Aesop~

Giọng nói mớ của anh như đang làm nũng người khác, nghe mà cảm thấy buồn cười và cũng rất đáng yêu, cậu bật cười nhưng cố không phát ra âm thanh. Cậu nằm đó tiếp tục ngắm nhìn gương mặt vẫn còn mớ ngủ kia, tay xoa nhẹ mái tóc trắng của anh.

-Tôi đây- Cậu khẽ lên tiếng.

Anh cười, nụ cười pha chút hạnh phúc, anh vươn tay ôm chặt lấy eo cậu mà dụi vào lòng ngực nhỏ bé. Cậu ngắm nhìn vẻ thanh thản của anh, xoa nhẹ mái tóc óng mượt kia. Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên bình của cả hai, cậu nhìn ra phía cánh cửa, người bước vào không ai khác là Claude. Claude thấy cảnh anh vẫn còn đang say giấc trong lòng cậu thì có hơi tự trách, cũng may là chưa đánh thức em trai.

-Ngài Claude....-

-Nằm đó đi, ta chỉ tới xem thử cậu có ổn không thôi-

-....- Cậu gật đầu.

-Hiếm thấy thật, Jos nếu thức trắng ba đêm thì nó vẫn dậy đúng giờ mà-

-....Ý ngài là...-

-Những ngày ở hoàng gia, nó cũng thức trắng tận ba, bốn đêm để hoàn thành công việc vậy mà hôm sau vẫn dậy sớm-

-Thật sao?-

-Là sự thật, nhưng hôm nay ngủ quá giờ thì ta thấy hơi lạ-

-....-

-Mà thôi nếu còn mệt thì cứ ngủ đi, và nhớ "trông chừng" em trai ta đấy-

-....?-

Claude cười rồi quay đi, để lại một gương mặt đầy hoang mang của cậu. Là sao cơ? Bổng dưng cậu cảm nhận có sự chuyển động nhẹ ở lòng ngực, cúi xuống thì thấy anh đang nhìn cậu.

-Dậy rồi sao không gọi ta-

-...Thấy ngài....còn mệt nên không nỡ đánh thức....-

-...Ta nghỉ một chút là ổn rồi-

-Nhưng....hôm nay ngài ngủ...hơi quá giờ-

Tới đây thì anh hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua, tiếp tục dựa vào lòng ngực cậu.

-Ngài không định....dùng trà sao?-

-Không, ta muốn ở đây với em-

-...Vâng...-

-...Có đói không?-

Cậu định lắc đầu thì chiếc bụng phản chủ lại lên tiếng, đây là lần thứ hai nó khiến cậu khó xử với anh. Anh bật cười, đưa người vươn lại gần cậu đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi bước ra ngoài.

-....Cái cơ thể đáng ghét- Cậu đỏ mặt rủa thầm.

Sau đo thì cậu cố nhấc cái cơ thể đầy những vết thương này lên để mà đi vào tolet làm vệ sinh. Vài phút sau anh bước lên với hai bát cháo còn nóng hổi. Vào trong thì không thấy cậu trên giường nữa, anh chỉ nghĩ cậu đi vào tolet chứ không để ý bây giờ cái cơ thể đó khó khăn đi lại đến mức nào. Bổng từ tolet phát ra một âm thanh lớn, anh vội đặt hai bát cháo xuống, chạy vào trong xem. Cậu ngồi dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn anh, anh cười bất lực nhìn cậu. Đưa tay đỡ cậu dậy, rồi quay sang giúp cậu vệ sinh.

-Cẩn thận một chút, các vết thương chưa lành hẳn đâu-

-....-

Nhìn những cuộn băng quấn khắp người cậu, lòng anh trở nên đau xót, đưa tay sờ lên những vải băng hơi thắm máu.

-Tôi không sao đâu mà-

-Ta xin lỗi, ta không ngờ bà ấy lại làm vậy-

-Không phải lỗi của ngài, do tôi làm trái lệnh, bị phạt là điều hiển nhiên-

-....vậy em có biết "hình phạt" khi dám nói dối ta là gì không?- Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

Mắt hơi trợn tròn nhìn anh, gò má đổ xuống vài giọt mồ hôi lạnh, anh nhìn biểu hiện của cậu mà hài lòng.

-Lần này ta bỏ qua, đừng mong có lần sau nhé, thỏ con của ta~

-....-

-Được rồi, ra ngoài lắp đầy cái bụng nhỏ này nào-

Anh cố tình trêu chọc cậu, còn dùng tay xoa lấy cái bụng kia. Hành động của anh khiến cậu đỏ mặt không dám nói một lời. Thấy cậu không định bước đi, anh tiến lại bế cậu lên, không báo trước khiến cậu giật mình.

-Yên nào, chắc em cũng không muốn té thêm một lần nữa nhỉ-

Rồi cậu nằm im trong lòng anh không nói gì nữa, anh hài lòng mỉm cười bước đi. Đặt cậu xuống giường, anh ngồi kế đó, múc lên từng muỗng cháo đưa đến miệng cậu.

-Tôi tự múc được-

-Em từ chối ta....-

Bổng dưng anh làm ra vẻ bi thương trước mắt cậu, khiến cậu đứng hình mất 5 giây. Hình tượng một quý ông lịch lãm trong mắt cậu bấy lâu nay đã sụp đổ, giờ đây ở trước mặt cậu là,một người với đôi tai cún và cái đuôi ngoe ngoảy.

-Ơ....tôi....-

Nhìn gương mặt anh bây giờ như muốn khóc đến nơi vậy. Đành vậy, cậu vươn người đến đón nhận muỗng cháo ban nãy, mặt anh ngay lập tức trở lại vẻ vui tươi. Tiếp tục nở một nụ cười tiêu chuẩn với cậu.

-Ngài bao nhiêu tuổi rồi vậy?-

-Ta hả? Ta mới có 8 tuổi thôi~

-....Ngài trẻ con đến mức nào vậy?-

-Haha-

Anh bật cười thành tiếng với gương mặt đầy dấu chấm hỏi của cậu. Cậu vẫn còn hoang mang vì cách anh lật mặt, nó nhanh quá đi mất. Anh thì vui vẻ múc thêm muỗng thứ hai đưa lên miệng cậu.

-...Ngài không định dùng phần của mình sao?-

-Ta muốn chắc chắn rằng em ăn hết bát cháo này, không như lần trước-

Cũng đúng thôi, cậu là người rất ghét món cháo trắng, nếu anh không bón cho cậu thì chắc gì cậu đã ngoan ngoãn mà ăn hết. Những lần anh không để ý thì cậu đã lén đem chiếc bát xuống đổ ra một cái chén cho con mèo ở nhà bên ăn, Emily đã báo cho anh, mong anh sẽ có cách khắc phục và tất nhiên khi bị anh phát hiện thì cậu sẽ chẳng thể cãi gì nữa.

-Ơ....sao ngài biết....-

-Ta biết hay không, không quan trọng, việc em dám qua mặt ta thì không biết nên phạt thế nào đây~

-....-

Cậu chẳng còn lời nào để biện minh, thứ nhất là việc này mang theo tội lỗi khá lớn, thứ hai là cậu rất sợ anh sẽ "phạt" nhưng phạt kiểu nào thì không biết. Và khi đã bị anh phát hiện ra thì cậu chỉ còn cách thừa nhận, cậu cúi mặt là vẻ đáng thương hòng mong anh mềm lòng. Nhưng tiếc cho cậu là anh chẳng mềm như cậu nghĩ.

-Em không chịu ăn sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe, ta phạt em chép lại mười lần bài hôm nay, và không được bước ra khỏi bàn khi chưa hoàn thành-

Lần này anh thật sự nghiêm cmn túc, cậu đơ ra nhìn chằm chằm anh. Anh biết chứ nhưng cố tình nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục đưa muỗng cháo thứ ba lên miệng cậu.

-....Mười lần....một bài ngài cho tôi viết....dài hơn ba trang giấy....-

Cậu cúi mặt làm ra vẻ bi thương nhưng chẳng thể làm anh xiu lòng, cậu thầm gào thét. Anh chỉ cười mỉm nhìn con thỏ đang tỏ vẻ bi thương kia.

-Đừng mong trốn được ta, ta sẽ trông em hết ngày hôm nay-

-...Ngài không làm việc sao?...-

-Ở hoàng tộc, ta đã hoàn thành công việc của mình, phần còn lại Claude sẽ lo giúp ta, nên hôm nay ta không có gì để bận tâm, chỉ có việc trông em thôi-

-....Thật bất công....-

-Đừng cầu xin Emily, cô ấy không giúp được em đâu, ngoan ngoãn mà chịu phạt đi, thỏ con à~

Cậu hết hi vọng cúi mặt, anh bật cười rồi tiếp tục việc đang dở của mình là bón cho cậu ăn. Sau khi ăn hết bát cháo thì cũng là lúc cậu phải cắm mặt vào những tờ giấy cùng với quyển sách bên cạnh. Và tất nhiên không thể thiếu hình bóng anh đứng cạnh giám sát cậu.

_____________

Buổi chiều 4 giờ 50 phút:

Claude gõ cửa căn phòng, được sự cho phép của người bên trong thì mới mở cánh cửa bước vào.

-Có chuyện gì sao, anh Claude-

-Cũng không có gì chỉ là Jack qua đây thăm em thôi-

-Thăm? Lần đầu nghe đó-

-Anh cũng không biết nữa, Jack đang chờ em ở phòng khách đấy-

-Em biết rồi-

Claude gật đầu đóng cánh cửa lại, anh đặt quyển sách xuống, xoa đầu cậu.

-Ngoan ngoãn mà hoàn thiện hết nhé, ta sẽ kiểm tra bất ngờ đấy-

-....Vâng...-

-Ngoan~

Rồi anh bước ra khỏi phòng, cậu thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế thì thấy chiếc áo màu lam anh thường mặc, trong mắt nổi lên vài tia sáng nhỏ. Quay về phía anh, khi mở cánh cửa phòng khách ra, đập vào mắt anh là một quý ông lịch lãm, ngồi cạnh Jack là một cậu nhóc có vẻ cùng tuổi với cậu. Nở một cười tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Jack.

-Oh! Ai đây?-

-Bất ngờ chứ? Nếu anh đã có một con thỏ nhỏ đến sủng ái thì ta cũng phải có chứ!- Jack cười.

-Vậy sao? Điều gì đã khiến một quý ông như anh đây hứng thú với cậu bé này thế~ Anh nói với ý trêu chọc.

-Đơn giản chỉ là ta chán ngắm nhìn những quý cô đầy đặn thôi, anh cũng thế thôi đúng chứ?-

-Um vậy xin hỏi cậu đây tên là gì?-

-....Na...Naib...-

-Tên cậu thật đẹp, đẹp như đôi mắt lục bảo này- Anh gật đầu tán thưởng.

-....-

-Ta nhớ là đã dạy em phép lịch sự tối thiểu rồi mà, hay em lại nghe tai này rồi lọt ra tai kia?- Jack khẽ cau mày.

-...Xi...Xin lỗi....-

-Sao lại nghiêm khắc với tiểu khả ái này vậy?-

-Ta chỉ dạy dỗ lại tiểu bảo bối thôi, à mà thỏ con kia đâu rồi?-

-Dạo này ta hơi chiều tiểu thỏ đó quá nên bây giờ sinh hư, đang bị phạt ở trên phòng-

-Vẫn là lụy tình như xưa~

-Đừng nhắc lại chuyện đó nữa-

-Lần này chắc chắn rồi chứ?-

-Tất nhiên là chắc chắn rồi-

-Nghe bảo người ta sắp về rồi, không định nói gì sao?-

-Về thì cứ về, ta cũng không có lời gì để nói cả-

-Vậy sao? Nhớ lúc đó cậu ta cũng thật nhiệt tình đi-

-Cũng tiếc thật, cậu ta đã có thể có một mối tình đẹp vậy mà lại chọn con đường này-

-Cũng tội cho chàng trai lớp dưới nhỉ-

-Ai cơ?-

-Còn ai vào đây nữa, cậu "em trai" lớp thầy Antonio đấy-

-Cậu ta thì sao?-

-Không để ý sao? Cậu nhóc đó ngày nào cũng mang nào là sữa rồi kẹo cho cậu ta đấy-

-....Đúng ha, nói mới để ý, nhóc đó thích cậu ta sao?-

-Còn gì nữa, nghe được tin cậu ta đi nước ngoài du học thì thằng nhóc đó cũng xách hành lý chạy theo đó thôi-

-Oh, vậy mà ta chẳng để ý gì-

Jack ngồi cùng anh nhắc lại chuyện xưa, Naib ngồi nghe chẳng hiểu gì, chờ khi hai người ngưng lại một chút mới dám lên tiếng.

-...Jack...tôi....ngồi đây cũng chẳng có ý nghĩa gì....-

-Cũng phải nhưng bây giờ em muốn đi đâu?-

-....- Naib lắc đầu tỏ ý không biết.

-Thỏ con nhà ta đang bị phạt, nhưng thôi cậu cứ lên đó đi, có thêm một người bạn cũng tốt- Anh cười.

-Không phiền chứ?-

-Cứ tự nhiên, Aesop đang tuổi còn trẻ, cũng cần có một người bạn đúng nghĩa không phải sao?-

-...Xin cảm ơn ngài....- Naib cúi đầu với anh.

-Đi cẩn thận-

Naib khi được cho phép cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng, theo lời anh nói thì cậu cần đi lên hai bật thang. Đến được đúng nơi cậu gõ nhẹ cửa, người bên trong lên tiếng cho phép, cậu đẩy cửa bước vào.

-....ơ....ai vậy?- Aesop ngơ ngác nhìn người đứng ở cửa.

-....Xin lỗi...cậu là Aesop đúng không?-

Aesop gật đầu, Naib bước vào và đóng cửa lại, bước lại gần cậu.

-Tơ...tớ là Naib....rất vui được làm quen- Naib đưa tay ra trước mặt Cậu.

-....Rất vui được làm quen....- Bản tính sợ người lạ của cậu trỗi dậy nhưng cậu cố kìm nén nỗi sợ đó lại mà bắt lấy tay Naib.

-Ngồi ở dưới hơi ngộp, ngài Joseph cho phép tớ lên đây....làm bạn với cậu....- Naib cố tìm chủ đề gì đó để làm quen với cậu.

-....- Cậu im lặng nhưng đổi lại cậu gật đầu đáp lại.

-....Tớ ngồi được chứ?-

-...A...ờm...cậu ngồi đi-

-....Nghe bảo....cậu đang bị phạt...-

-....Sao cậu biết....-

-....Vô tình nghe hai người kia nói....-

-....-

-Cần tớ giúp gì không?-

-Nếu cậu giúp thì tớ sẽ bị phạt nặng hơn-

-....-

-....-

Một cuộc trò chuyện làm quen khá là nhạt nhẽo vì cả hai chẳng có điều gì để chia sẽ hay chủ đề để cùng bàn luận.

-...Cậu sống với ngài Joseph, cảm thấy như thế nào?- Naib mở lời.

-...Cũng bình thường...ngài ấy có hơi nghiêm khắc nhưng đa phần là trẻ con....-

-Trẻ con?-

-Thật á....không biết người khác nghĩ gì....nhưng với tớ ngài ấy rất trẻ con...-

-...Thú vị thật-

-Ngài Jack thì sao?-

-...Ngoài tính tình tự luyến cùng dâm đãng ra thì chả có gì đặc biệt....-

Naib nói ra lời này khiến Aesop có hơi giật mình, cái lần mà cậu gặp Jack là lúc đi cùng anh đến buổi tiệc gì đó, lúc đó Jack có vẻ rất lịch sự và rất nghiêm túc không ngờ lại khác xa với suy nghĩ của cậu.

-...Vậy sao...-

-Là thật đó...-

Cả hai cứ nói về chuyện hai người kia cho nhau nghe, lúc thì khen lúc thì chê, nói đủ thứ nhưng chủ yếu là về chủ nhân của mình.

__________

Sau khi tiễn Jack cùng Naib ra cổng, anh ngay lập tức trở về với cậu, khi mở cửa ra thì thấy được chiếc áo màu lam của anh....đang ở trên người cậu, tiếng mở cửa khá nhẹ nên chắc cậu không hề hay biết anh đã vào, cậu như đã bị nghiện mùi trên áo anh, cứ hỡi chút lại ôm lấy tay áo mà ngửi. Lâu lâu lại tự bật cười, anh không muốn phá đám nhưng vẫn không kìm được mà lại gần ôm lấy cậu. Cậu giật mình quay sang.

-....A...ngài...ngài thấy hết rồi à...-

-Um, thấy hết rồi, đáng yêu lắm~

Anh bật cười, cậu đỏ mặt dùng tay che đi, anh vừa cười vừa dùng tay gỡ hai bàn tay nhỏ che đi gương mặt đáng yêu ấy ra. Gương mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua, anh vui vẻ xoa mái tóc xám của cậu.

-Nghiện tới mức này sao?-

-....Không...-

-Haha, gương mặt em hiện rõ quá rồi còn gì-

Cậu ôm mặt áp vào lòng ngực anh, anh thuận theo đó, ôm lấy cậu, vừa cười vừa xoa lấy mái tóc xám tro ấy, khiến nói rối lên.

-Đã chép được bao nhiêu rồi?- Anh đưa tay cầm lấy xấp giấy trên bàn.

-...Còn hơn năm lần nữa....-

-Vậy sao-

-...bài này dài quá, không chép kịp-

-Vậy phải phạt như thế nào đây?- Anh cười.

-....A, đừng mà....-

-Được rồi, không đùa nữa-

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ôm cậu vào lòng mà vuốt ve.

-...Hôm nay....hôn phu của ngài không ở nhà sao?-

-....Sao em lại nhắc tới cô ta...-

-...Vợ chồng phải ở bên nhau chứ..-

-Bây giờ chẳng phải ta đang làm thế sao?-

-Ý ngài là sao?- *Đỏ mặt*

-....Đoán xem~ *Cười*

-Phu nhân...có bảo khi nào ngài....kết hôn không?-

-Huh? Em muốn kết hôn sớm vậy sao?-

-Ơ...tôi....-

Anh bổng dưng buôn cậu ra, đi đến chiếc bàn gần giường lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Lại gần cậu, quỳ xuống.

-Đưa tay cho ta-

-Để...để làm gì?-

-Cứ đưa đây-

Cậu nghe theo ý anh, đưa bàn tay phải cho anh. Lúc này anh mở chiếc hộp nhỏ màu đỏ đó ra, bên trong là một cặp nhẫn một vàng một bạc, trong chúng khá đơn giản không cầu kỳ như những chiếc nhẫn của các quý tộc khác. Anh rút chiếc màu bạc ra đeo vào ngón áp út của cậu.

-Đây....đây là...-

-Là nhẫn cưới, thấy sao có đẹp không?-

-....-

Cậu đơ ra, đôi ngươi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc trên tay rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Anh vẫn cười tươi với cậu.

-Định nhìn ta đến bao giờ, không định đeo cho ta sao?-

Trong vô thức cậu lấy chiếc còn lại trong hộp và làm như anh lúc nãy, luồn chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út của anh rồi lại đơ ra nhìn vào hai bàn tay một lớn một nhỏ đang đeo một cặp nhẫn, vẻ mặt cậu vẫn còn hoang mang.

-Mang chiếc nhẫn cưới này không lẽ áp lực tới vậy sao?-

-....- *Lắc đầu*

-Được cầu hôn sốc tới vậy à?-

-....- *Gật đầu*

Anh cố kìm nén tiếng khúc khích ở khuôn miệng, cố gắng không bật cười thành tiếng. Nói thật chứ, lúc cầm chiếc nhẫn bạc đeo vào tay cậu, anh cũng run lắm chứ lị, do tay anh nhanh nhẹn và dứt khoát nên cậu mới không để ý.

-Sau này ta không chắc sẽ bên em được bao lâu, nhưng bây giờ là cơ hội duy nhất ta trao nó cho em- Anh thì thầm.

-...ngài....ngài đang nói gì vậy....-

-Không có gì-

Cậu có hơi nghi ngờ, trong câu nói của anh có một ẩn ý nào đó, do cậu không nghe rõ hay không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói này? Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, trong đầu xuất hiện vô vàng câu hỏi mà không hề có một cậu trả lời.

-Sao vậy? Mặt ta dính gì sao?-

-...ơ không....-

-Chuyện của Mary, ta đã nói ta sẽ tìm cách giải quyết, em không cần lo, chuyện em cần lo là ở bên cạnh ta, chỉ vậy thôi-

-....- *Gật đầu*

-Viết tiếp đi-

Anh đứng dậy, cầm quyển sách ban nãy lên, ngồi cạnh cậu vừa đọc vừa trông cậu. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay rồi lại quay sang cầm bút viết.

__________________________________

*****-End Chap 7-*****
__________________________________

Chap này nhạt vl mấy bạn ạ, Sorry nhe tại cái này chỉ là nhánh nhỏ thôi, truyện chính sắp ra mắt nhưng tui vẫn chưa thể xác định là khi nào, sắp tới tui sẽ nhường đất diễn lại cho một số Cp khác, không biết các bạn có chung thuyền hay không nhưng mình vẫn mong các bạn tôn trọng thuyền của tui nha~ iu lắm á, mà dạo này tui thấy truyện cứ nhạt nhạt, cứ xàm xàm như nào ý. Mấy bạn có thấy vậy không? Chap tiếp tui sẽ cố thêm tí muối tí mắm cho đỡ nhạt.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top