•Chap 6•『Lời Nguyền』

Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố, dọc theo con đường mòn chạy thẳng ra ngoại ô. Đi một lúc lâu thì đừng lại tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm lạnh lẽo không một bóng người. Claude tắt máy bước xuống xe, anh cũng vậy mà bước xuống.

-Là đây sao?- Anh hỏi.

-...Anh không chắc, địa chỉ ghi là ở đây- Claude cầm tờ giấy nhỏ giơ trước mắt anh.

-Anh Claude, anh có chắc là chuyện này ổn không?- Anh cau mày.

-....Nó liên quan đến tính mạng gia tộc, là một người kế thừa anh có trách nhiệm phải giải quyết nó- Claude nói như đinh đóng cột.

-....-

Cả hai im lặng một hồi mới bước tới trước cửa, cánh cửa gỗ có phần hơi mục nát, Claude nhẹ nhàng gõ lên vài cái. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một thân hình nhỏ nhắn bước ra, đôi mắt bị che đi bởi một chiếc khăn màu xanh đẫm, bên vai là một con cú với đôi mắt có phần khác lạ.

-Cho hỏi, hai người đến đây có việc gì?- Cậu bé hơi nghiêng đầu hỏi.

-Chúng tôi đến để nhờ giúp đỡ- Claude nói.

-....Xin mời vào....- Cậu bé cúi đầu.

Cả hai anh em đi theo cậu vào trong, cánh cửa gỗ phút chốc đóng sầm lại. Anh khẽ giật mình định quay đầu lại nhưng thôi. Cả hai đi theo cậu bé đến một căn phòng nhỏ được thắp sáng bằng ánh đèn dầu ở giữa phòng.

-Thần Chủ....họ đến rồi- Cậu đẩy nhẹ cửa nói.

-....-

Không gian im lặng bao chùm tất cả, hơi lạnh cùng bóng tối tạo nên không gian ma mị đến đáng sợ. Cả hai đứng đó chờ đợi một lời hồi đáp.

-...Vào đi....- Giọng nói trầm ngâm phát ra.

Nghe được lời cho phép kia, cậu để hai người ngồi đối diện người kia, rồi tự bước ra khỏi căn phòng đó. Claude sau khi đã trấn an bản thân thì lên tiếng.

-Chuyện đó....chắc ngài cũng biết rồi nhỉ- Claude nở một nụ cười hỏi.

-....Lời nguyền trói buộc....ngươi muốn gì ở ta....- Giọng nói thăng trầm ấy lại một lần nữa phát ra.

-....Tôi muốn hỏi, làm cách nào để hóa giải nó- Claude khẽ cau mày.

-...đây là cái giá mà gia tộc ngươi phải gánh chịu, không có cách hóa giải....-

-....Hết hi vọng rồi sao....-

-....Không có cách giải nhưng....vẫn có cách phong ấn nó lại...-

-Xin ngài hãy nói!-

-Để phong ấn lại....các người cần tìm ra nơi lời nguyền được sinh ra-

-....Làm sao để tìm...-

-...Vào đêm trăng tròn, một quý ông sẽ giúp được các ngươi-

-...tôi hiểu rồi....-

-....Ta cảnh báo trước....nếu để phù thủy plinius phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng-

-....Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài-

-...Cái giá phải trả là sự Bất Tử....chọn giữa sự sống và bất tử...một lựa chọn sai lệch sẽ hủy hoại tất cả hi vọng-

Claude ngồi đó, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định, Claude đang rất căng thẳng. Anh ghét bầu không khí này nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt nên anh đã tự bước ra khỏi căn phòng đó. Ra ngoài hít thở không khí thì gặp cậu bé kia đang quét sân, anh tiếng lại bắt chuyện với cậu.

-Chào cậu bé- Anh lên tiếng.

Cậu ấy chỉ gật đầu chào lại anh, đôi tay hơi siết lại.

-Cậu tên là gì?-

-....Eli...Clark....-

-Ta nói chuyện một chút được chứ?-

-....Vâng, nếu ngài muốn....-

-Nhìn cậu vậy chắc bằng tuổi với thỏ con nhà ta nhỉ?-

-Thỏ Con?-

Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn với Eli, nụ cười của anh mang vẻ hạnh phúc khi nhắc đến cậu.

-Chắc cậu ấy là người ngài thích nhỉ-

Anh gật đầu.

-Cậu ấy thật may mắn được ngài để ý,....-

-Còn cậu thì sao? Đã có người mình thích chưa?-

Tới đây thì Eli bất chợt im lặng.

-....Tôi thích người đó....mà người đó chưa từng chú ý đến tôi....-

-....Người đó...có từng thích ai chưa?-

-...Người đó được mệnh danh là một vị thần...thần thì không được phép yêu đương....-

-...Thần?...không lẽ....là người đó-

Cậu gật đầu, đôi mắt anh hơi mở to ra vì kinh ngạc.

-....Tôi chỉ là một kẻ bị hiến tế cho ngài....lấy tư cách gì mà ngồi vị trí cao như vậy-

-Ta lại không nghĩ thế-

-....-

-Cậu nhóc nhà ta cũng xuất thân từ một làng quê chuyên bán người, ta thích em ấy vì vẻ đẹp tâm hồn, ta không nghĩ cậu không thể có được người kia-

-Làm sao mà ngài chắc chắn vậy-

-...Ta chỉ cảm nhận được thôi, cứ hi vọng một chút, rồi sẽ được thôi-

-....-

-Yên tâm đi, rồi cậu cũng sẽ có được thứ mà cậu mong muốn thôi-

Nói rồi anh quay trở lại căn phòng lúc nãy, Eli nhìn theo hình bóng của anh khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Claude mở cửa ra, nhìn chằm chằm anh, đôi mắt chứa đựng vẻ căng thẳng, anh thoáng giật mình.

-Có chuyện gì sao?-

-Không....chỉ là...chuyện này có hơi đau đầu-

-Anh, làm gì cũng được nhưng đừng quá sức-

-Anh biết rồi mà-

Claude cười hiền, anh cũng nhẹ lòng phần nào.

-Bây giờ anh định làm gì tiếp-

-Đến lâu đài, chúng ta có việc ở đó-

-Vâng-

Hại người họ chào tạm biệt Eli, rồi bước lên xe hướng về phía thành phố.

-...Theo dõi họ cho ta-

-...Vâng-

-Chuẩn bị đi, chúng ta có việc phải làm rồi-

-...Vâng ạ-

__________

Dinh thự Desaulnier:

Cậu đang pha trà trong bếp, chuẩn bị bưng ra thì vấp phải tấm thảm, ngã cái rầm, bình trà rồi ly theo đó mà rơi, tất cả nước trà nóng tạt lên người Mary đang đứng gần đó.

-Ah!-

-....Tiểu thư...-

Emily chạy đến dìu Mary vào trong, bây giờ chỉ còn cậu đứng giữa phòng, phu nhân chứng kiến tất cả, đôi mắt bổng dưng trở nên tức giận tột độ. Tiếng gần chỗ cậu đứng, không thương không tiếc tát cậu một cái rõ đau.

-....phu nhân...-

-Đúng là thứ vô dụng-

Bà ta lườm cậu rồi bước vào trong xem Mary như thế nào. Emily cùng lúc bước ra, thấy gương mặt cậu có vết đỏ thì hoảng hốt.

-Aesop! Em có sao không?-

-....-

-Là phu nhân làm đúng không?-

-....-

Cô có hỏi bao nhiêu thì cậu cũng im lặng không nói một lời, đôi mày cô nhíu lại, đưa tay xoa nhẹ gò má đã đỏ ửng lên, xót xa nhìn cậu.

-Emily, cô nhớ phải làm gì rồi đấy-

-....Xin phu nhân tha cho em ấy, em ấy không....-

-Ta cho ngươi nói chưa?-

-....xin lỗi....-

Bà ta đi lên các bậc thang, không khí lạnh lẽo tỏa ra ngào ngạt. Emily cúi đầu không nói, cậu chỉ đứng đó và im lặng. Một lúc sau Emily nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Đến được cầu thang dẫn xuống tầng hầm thì cô chợt khựng lại.

-Chị Emily,....đừng làm vậy....- Đôi mắt cậu co lại.

-Chị xin lỗi....đây là mệnh lệnh...-

Rồi cô mở cửa đẩy cậu vào trong, căn hầm chỉ có duy nhất một đóm sáng mờ ảo, cậu sợ hãi nhìn xung quanh chợt cô đóng cánh cửa lại nhốt cậu bên trong. Cậu run rẩy ngồi khụy xuống, dùng tay cố đập vào cánh cửa, cậu cố gọi tên cô cầu xin cô mở cửa. Vốn dĩ cậu có chứng sợ màn đêm, mỗi lần ngủ phải có đèn sáng mớ ngủ được, mấy ngày anh còn ở dinh thự, được anh ôm vào lòng cậu mới có can đảm vượt qua nỗi sợ này nhưng bây giờ không có anh, bóng tối bao chùm tất cả, sợ hãi lấn át tâm trí cậu, cậu chỉ biết kêu gào trong vô vọng.

-Làm ơn....hic...mở cửa ra đi....-

Tiếng kêu gào bên trong dần nhỏ đi, cô muốn mở cửa ra xem thử nhưng bà ta đã đứng phía sau ngăn lại.

-Ngươi muốn làm trái luật?-

-....Không....-

-Trở về với công việc của ngươi đi-

-....Vâng...-

Bà ta cùng cô bước khỏi hướng cánh cửa tầng hầm, trở về với công việc hằng ngày. Trong lòng cô nổi lên sự ân hận, cách đây vài Mười năm, Emma cũng bị chính tay cô đưa đến đây, Cô bé ấy cũng chỉ biết gào thét, cầu xin sự tha thứ nhưng cô chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Lòng trung thành với bà ta đã khiến chính đôi tay cô hại chết tâm hồn xinh đẹp kia. Lần này cũng vậy, chính tay cô nhốt cậu. Cô cúi gầm mặt, không nói một tiếng nào, lòng cầu mong cậu sẽ không xảy ra chuyện, nếu không cô phải nói thế nào với anh đây.

-Mary có sao không?-

-....Tiểu thư chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da thôi-

-Ở lại chăm sóc nó đi-

-Vâng-

Bà ta quay lưng đi mất, lòng cô lo lắng và sợ hãi tột cùng, lọ thuốc trên tay sơ xuất một chút nữa sẽ rớt, đôi tay cô không còn khéo léo linh hoạt nữa mà trở nên vụng về, cô không chắc mình có thể đứng vững hay không. Mọi thử xảy ra quá giống, có khi nào cậu cũng sẽ như vậy....có khi nào cậu cũng sẽ giống Emma....Không!

Bên dưới tầng hầm, cậu ngồi co người lại, đôi vai run lên nước mắt chảy dài trên gò má cậu, đôi đồng tử co lại. Những kí ức đen tối bỗng chốc hiện về, cậu nhớ lại những lần bị tên chủ nhân hành hạ, hắn đánh đập cậu không thương tiếc, nhốt cậu trong một căn phòng chật chội không một ánh sánh nào có thể rọi vào. Hắn bỏ mặc cậu bên trong căn phòng đó, không một thứ gì bỏ bụng cứ ngỡ cậu đã chết trong đó....nhưng ông trời không chịu buôn tha cậu, không để cậu chết dễ đến vậy, Luna đến cứu cậu, đưa cậu ra khỏi nơi đó, những vết máu trên người dần trở thành màu đen, nhìn cậu không khác gì một cái xác. Luna cứu cậu, giúp cậu sát trùng vết thương, cho cậu nghỉ ngơi. Nhưng tối hôm đó thì tên chủ nhân trở về với mùi rượu nồng nặc. Hắn tìm kiếm cậu, tiếp tục đánh cậu nhưng vết thương cũ chưa kịp lành hẳn thì những vết mới lại nằm đè lên. Cậu sợ hãi tột độ, ôm đầu cố gắng xua đổi những mảnh kí ức đáng sợ đó đi.

-Oh! Sợ lắm sao?-

Một giọng nói phát ra khiến cậu giật mình, trong bóng tối cậu cảm nhận được có một người đang đứng trước mặt cậu, là ma hay là người, ban nãy làm gì có ai.

-....Ai....Ai vậy....- Cậu run rẩy lên tiếng.

-Huh? Muốn biết sao?-

Hắn như đang trêu ngươi cậu, cậu không nói gì, im lặng không biết đang chờ đợi gì.

-Nhóc có thể gọi ta là Exorcist nhé-

Hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng trả lời cậu. Cậu khẽ đưa mắt nhìn vào bóng tối, mọi thứ đều tối đen như mực nhưng cậu thấy được một đôi mắt đỏ rực phía trên.

-Bất ngờ chứ?-

-....-

Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia, sóng lưng kéo đến hơi lạnh, khẽ lùi về phía sau, có vẻ hắn biết được hết thảy mọi hành động của cậu, tiến lại gần hơn nữa.

-...Đừng...đừng qua đây...-

-Oh! Nhóc đang sợ ta à? Ta đã làm gì đâu?-

-...Làm ơn....tha cho tôi....-

-Haha! Dễ thương đấy, nhưng sắp hết thời gian rồi, ta xin phép vào thẳng vấn đề-

Trong bóng tối cậu nghe được một tiếng búng tay, bổng dưng cậu thấy được mình không còn ở trong căn phòng tối đó nữa mà nơi này có hàng ngàn à không hàng vạn bông hoa bỉ ngạn đỏ. Cậu khó hiểu ngẩng mặt lên thì kinh ngạc, người trước mắt có ngoài hình y hệt cậu, nhưng đôi mắt không gióng cậu, nó màu đỏ và nó đang nhìn chằm chằm cậu.

-Ngươi....muốn gì....-

-Ta ở đây để cảnh báo nhóc, thế ước sắp hết rồi-

-...thế ước?....-

-Ấy chết! Ta quên mất, một người nhớ một người quên-

-....-

-Để ta giúp nhóc một chút nhỉ-

Exorcist tiến lại gần, ngón tay chỏ đặt vào giữa trán, khi ngón tay vừa chạm vào vầng trán thì trong đầu tự dưng kéo đến một cơn đau tột độ, mọi thứ trong đầu xảy ra như một cuốn phin đang chạy rất nhanh, và hình ảnh anh bị hàng ngàn bụi gai đâm vào da bào thịt, máu ở khắp căn phòng chiếc áo trắng thắm đẫm màu máu tươi, gương mặt trắng bệt không một sự sống, nụ cười trên môi vẫn còn.

-Ah!-

Cậu gào thét, cơn đau kéo đến khiến cậu không chịu được mà nằm vật ra, ôm đầu gào thét, nước mắt thiếu điều chảy ra. Sau một hồi tất cả kết thúc, cả người thắm đầy mồ hôi, cậu sợ hãi, đôi đồng tử co lại nước mắt phút chốc chảy dài trên gò má.

-....Joseph....-

-Nhớ ra hết rồi chứ gì-

-Exorcist....thế ước....là thật sao?...-

-Tất nhiên là thật-

-...Có cách nào thay đổi nó không?-

-...Ta biết ngay nhóc sẽ hỏi câu này, nhưng ta cho nhóc biết hậu quả của việc thay đổi quá khứ sẽ nghiêm trọng đến mức nào-

-....-

-Ánh trăng là câu trả lời, mọi lời ánh trăng nói đều là sự thật-

Nói rồi hắn biến mất, để lại hàng trăm câu hỏi trong đầu cậu. Ánh trăng là sao? Ánh trăng nói gì cơ chứ!! Mọi thứ tại sao lại mơ hồ đến vậy?? Cậu cau mày suy nghĩ, chợt cậu nhớ ra một chuyện.

-Là lời nguyền đó....-

Mọi thứ cứ thế chìm vào hư vô, trong những mảnh kí ức mờ ảo còn sót lại trong tâm trí, Exorcist chỉ cho cậu xem lại chứ không khôi phục trí nhớ cho cậu, trong vô thức cậu biết được hắn là ai, cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

__________

Ba ngày sau đó cậu được thả ra, Emily có nói xin lỗi nhưng cậu không để tâm chỉ gật đầu cho qua, thứ cậu bận tâm bây giờ là những mảnh kí ức mơ hồ và đẫm máu. Trong những mảnh kí ức xuất hiện vô số những gương mặt từ thân quen đến lạ lùng. Nhưng những người họ không nở nụ cười được bao lâu thì máu đã nhốm đỏ hết cả khung cảnh vui vẻ.

-Aesop? Em có tâm sự sao?-

-...Ơ không ạ-

-Sao em cứ đờ người ra vậy?

-Không có gì đâu, em ra vườn nha-

-Ờ....Um-

Cậu nhanh chóng ra khỏi tầm kiểm soát của cô, chạy thẳng đến khu vườn hoa hồng. Vó lẽ nơi này sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn, cậu ngồi xuống chiếc ghế thường ngày vẫn ngồi, ngắm nhìn những bông hoa xin đẹp kia. Đôi mắt khẽ nhìn sang chiếc ghế đối diện, lại nhớ anh rồi, nhớ đến nỗi nhìn được ảo ảnh của anh đang ngồi đó.

-Ngài Joseph....-

Khẽ lên tiếng gọi anh, không biết anh có nghe được hay không, có biết được hay không. Cậu đứng lên bước đến lấy chiếc bình tưới cho những bông hoa xinh đẹp kia. Đôi mắt đượm buồn nhìn vào những bông hoa hồng vàng, suy tue về một tương lai không mấy vui vẻ..... Bổng dưng cánh cửa mở ra, Emily bước vào với một lá thư, cô cầm nó bước đến gần cậu.

-Đừng nói ai nha, Ngài Joseph gửi cho em nè-

-Cho em?-

-Cầm lấy đi, chị có việc phải làm rồi-

Đặt lá thư vào tay cậu rồi cô quay bước đi khỏi. Cầm trong tay lá thư có ghi tên cậu, nhìn vào lá thư lòng trỗi dậy một niềm hạnh phúc, tuy không được gặp anh nhưng có thứ này cũng khiến cậu đỡ thương nhớ phần nào. Mở bao bìa bên ngoài ra, lấy tờ giấy màu vàng nhạt có kèm theo một mùi hương nhẹ, cầm nó và đọc những dòng chữ bên trong. Trong thư không viết quá nhiều, chỉ đơn giản là hỏi cậu về những chuyện thường ngày, sức khỏe và cả thời gian luyện đọc luyện viết, hỏi rất nhiều nhưng đa phần là hỏi về cậu. Anh lo lắng, quan tâm cậu khiến cậu vui vẻ hơn, tâm trạng trở nên tốt hơn bao giờ. Ôm lá thư vào lòng, nụ cười hé lộ nhưng tiếc là nó bị che đi bởi chiếc khẩu trang vải.

-Vui lắm sao?-

Bà ta từ đâu xuất hiện phía sau cậu, nhìn vẻ mặt hớn hở niềm vui kia mà lòng trở nên khó chịu. Cậu quay lại thấy bà ta thì giật mình vội giấu đi lá thư kia.

-Ngươi không cần giấu, ta biết con trai ta bị ngươi quyến rũ đến quên đường về rồi-

-....Phu....nhân...tôi không....-

Không để cậu trả lời bà ta đã đạp cậu té xuống, không dừng ở đó bà ta dùng đôi giày cao gói một phát đá thẳng vào bụng cậu, cậu đau đớn ôm lấy thân mình.

-Ta đã bảo ngươi tránh xa con trai ta vậy mà ngươi coi lời nói ta chẳng ra gì-

Tiếp tục dùng chân hành hạ cả thân thể cậu, sức khỏe đã yếu con phải chịu đững những cảnh này thì thà để cậu chết đi còn hơn. Cậu ho ra từng cơn, đến khi máu từ trong miệng cậu trào ra bà ta mới ngưng đánh cậu.

-Đây là hình phạt của ngươi, còn lần sau thì không đơn giản vậy đâu-

Bà ta lườm cậu một cái rồi quay gót bước khỏi, để cậu ôm bụng nằm vật ra sân, Emily cùng lúc đó chạy vào, ôm lấy cậu cố dùng sức đỡ cậu về phòng. Máu dính ở những cánh hoa vàng chảy xuống từng giọt. Một khung cảnh máu me chảy dài thành hàng trên hàng hoa, một thân hình dính đầy máu nằm vật ra đó, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía trước và rồi nó một lần nữa biến mất.

-Có đau lắm không?-

-....- Cậu lắc đầu.

-Chị thật tệ mà, không bảo vệ được em-

-....- Đặt tay lên vai cô, lắc đầu.

-...Chị phải giải thích với ngài ấy như thế nào đây?-

-....-

Sau đó thì cô cũng không nói gì nữa, im lặng xoa nhẹ vùng bị bầm tím kia. Cô đưa cậu một bát cháo, bảo cậu ăn rồi cô đi lấy thuốc. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng....

__________________________________

*****-Hết Chap 6-*****
__________________________________

(*Tg: Chap lần này hơi ngắn xíu, các bạn thông cảm nha tại mình đang thi rất là mệt á, với lại tự dưng dạo này cứ bí ý tưởng á không viết dài nổi, xin lỗi mn chap sau mình sẽ cố cho dài thêm. Các bạn nào đang thi giống mình á thì mình chúc các bạn có một kì thi đạt nhiều kết quả nha 🍀🍀 tui đi ôn thi đây bye mấy bạn:3 iu ❤*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top