•Chap 4•『Ghen』

*Rầm*

Cô mở tung cánh của ra, cả hai quay lại nhìn cô, một người thì tỏ vẻ không quan tâm người còn lại thì vô cùng tức giận.

-Mary! Cô không biết gõ cửa à?- Anh quát.

-Anh thích tên hầu đó thật sao? Em là hôn phu của anh mà anh còn không để tâm, thằng nhãi đó có gì hơn em chứ!- Cô bước đến đối diện mặt anh.

-....Vậy cô tự coi lại mình xem, người như cô khiến ta kinh tởm hơn đấy!- Anh quát.

-Kinh tởm? Anh thật quá đáng! Joseph, em cho anh biết khi nào anh chưa thích em thì khi đó đừng mong anh có được hạnh phúc- Cô lớn giọng.

-Cô muốn gì?- Anh cau mày.

-Em muốn gì, cái này phải hỏi chính anh ấy!- Cô nở nụ cười.

-Cô đừng mong đụng được vào một cọng tóc của cậu ấy!- Anh tức giận quát.

-Vậy để xem anh bảo vệ tên nhãi đó đến đâu- Cô lạnh lùng quay đi.

Claude vỗ vai anh, lắc đầu ra hiệu. Anh kiềm nén cơn giận mà nhẹ ngồi xuống.

-Cô ta sẽ không làm gì được đâu, em đừng lo quá- Claude nói.

-Bản tính của cô ta, anh còn là à- Anh cau mày tựa lưng vào ghế.

Bất chợt cậu gõ lên cánh cửa vài tiếng trông khi nó đang mở toan ra, cả hai anh em giật mình quay sang.

-Ơ....trà....trà của ngài...xong rồi ạ...- Cậu lắp bắp.

-Aesop, qua đây- Anh ngồi thẳng dậy nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

-Vâng....- Cậu hơi khó hiểu nhưng cũng bước đến bàn.

Cậu bước đến đặt khây đựng trà xuống rồi đứng cạnh anh. Anh nắm tay cậu kéo một lực để cậu ngồi trong lòng anh, anh ôm cậu. Cậu định phản kháng vì có Claude ở đây nhưng lại thôi vì Claude không những không giận mà còn cười rất tươi với cậu.

-Ngài Joseph! Có....có...người ở....đây mà!...- Cậu nhìn Claude đến xấu hổ, muốn đứng dậy.

Nhưng có vẻ anh không có ý định buôn cậu ra, mặc kệ người anh thân yêu đang nhìn chằm chằm cả hai (nói đúng hơn là đang ăn cơm tó của thằng em) Cậu muốn quay lại đối diện với anh nhưng vẫn thôi vì anh đang ôm rất chặt eo cậu.

-Có vẻ là em cũng mệt rồi nhỉ, Joseph- Claude nâng tách trà nhẹ lên tiếng.

Anh không trả lời, vẫn gục mặt vào lưng cậu, cậu ngồi im đó không nói gì. Bổng dưng cậu cảm nhận hơi thở phía sau dần trở nên đều hơn ban nãy, anh không động đậy, hai tay đang siếc chặt eo cũng dần thả lỏng ra.

-Có vẻ là ngủ rồi- Claude đặt nhẹ tách trà xuống khẽ nói.

Cậu khẽ gật đầu, đưa mắt lên nhìn Claude, Claude mỉm cười đáp lại ánh mắt cậu. Gia đình này không lẽ ai cũng sở hữu một nụ cười tỏa nắng hả?! Cậu khẽ thở dài.

-Cậu có thích em trai ta không?- Claude hỏi.

Cậu nghe được câu hỏi đó thì có hơi giật mình, nếu nói có thì không biết sẽ như thế nào còn nếu nói không.... Chắc là dối lòng rồi.

-.....- Cậu im lặng.

Vốn Claude rất kiên nhẫn nhưng lần này có vẻ anh không được như vậy, câu hỏi này có khi nó ảnh hưởng đến tương lai sau này của Joseph nên anh đặc biệt để ý cậu.

-Cứ trả lời đi, ở đây ngoài ta và cậu thì chỉ có mỗi Joseph là biết được, còn lại thì không- Claude khe cau mày.

-....Thích....thì cũng có....nhưng tôi chỉ là....một kẻ hầu....làm sao xứng chứ!- Cậu hơi cúi đầu.

Claude chỉ nhẹ mỉm cười, nâng tách trà khẽ gật đầu nhìn cậu. Cậu nhìn động tác cả Claude trong lòng nổi lên sự lo lắng.

-Cảm....ơn....- Anh khẽ lên tiếng.

Cà Cậu và Claude đều quay sang nhìn anh, anh vẫn gục đầu vào lưng cậu thở đều, có vẻ anh vừa nói mớ, cậu nhẹ thở phào ra, Claude nhìn cậu có vẻ thích thú. Thảo nào em trai anh lại umê cậu đến vậy, gu em trai mình có vẻ không tệ.

-Nếu thích thì cố giữ lấy, đừng để mất rồi hối hận!- Claude nhẹ cúi đầu nâng tách trà.

Cậu nhìn Claude, câu nói này là ám chỉ cậu sao? Là ám chỉ tình cảm của cậu dành cho Joseph? Cậu khẽ cau mày nhìn Claude.

_______

Anh đã tỉnh dậy, nhưng vẫn không buôn cậu ra, ôm khư khư cậu trong lòng mặc kệ anh trai mình vẫn ở cạnh. Cả ba người đã ở trong phòng hơn mấy tiếng vẫn chưa có ý định rời đi.

-...Tối nay có một buổi tiệc sinh nhật của bá tước Valden, em muốn tham gia không?- Claude hồi lâu mới lên tiếng hỏi.

-Từ trước đến giờ em làm gì có cơ hội tham gia chứ- Anh cọ cọ vào mái tóc xám của cậu.

-Ngài Joseph.....- Cậu thấy hơi ngứa, muốn đẩy anh ra nhưng vô dụng.

-Lần này đi cùng anh đến gặp ngài Valden, ngài ấy ngày xưa rất thân với mẹ chúng ta- Claude cười nhẹ.

Anh trầm ngâm, đầu tựa vào bờ vai nhỏ nhắn, khẽ đưa mắt liếc nhìn mái đầu xám kia, anh khẽ mỉm cười.

-Em sẽ theo ta chứ? Thỏ con~ Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

-....đó là một buổi tiệc lớn....làm sao tôi có thể xuất hiện được thưa ngài- Cậu cúi đầu nói.

-Em đối với ta....không đơn giản là một người hầu, đêm nay ra ngoài với ta, ở mãi trong dinh thự cũng chả tốt gì- Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu.

Cậu nghe được thì khóe môi hơi cong nhẹ, trong lòng nổi lên cảm giác hạnh phúc. Claude thấy cả hai có vẻ hạnh phúc trong lòng thầm đồng ý với tình yêu của em trai.....cùng lúc cũng nổi lên cảm giác buồn bã, trong quá khứ anh cũng từng có một tiểu khả ái nhưng đã quá trễ để nói ra lời xin lỗi.....

-Anh Claude- Anh thấy Claude im lặng ngồi đơ ra thì lên tiếng gọi.

-Ơ....có chuyện gì?- Claude thoát khỏi dòng suy nghĩ, giật mình hỏi anh.

-Anh sao vậy? Đang có chuyện phiền lòng sao?- Anh hỏi.

-À không, không có gì- Claude lắc đầu.

-Tối nay em sẽ đi, nhưng em không ở lâu đâu- Anh dựa đầu mình vào đầu cậu nói.

-Ừ, anh biết rồi, em cứ đến chào hỏi còn lại để anh- Claude nói.

-Vâng- Anh cười đáp.

-Liệu có ổn không?- Cậu nhỏ giọng.

-Sẽ không sao đâu mà, sẽ chẳng ai làm gì được em đâu, thỏ con của ta- Anh xoa đầu cậu nói.

Tuy là vậy nhưng cậu không khỏi lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu đến những nơi mà xung quanh toàn là quý tộc, cậu từ nhỏ đã rất sợ tiếp xúc với người lạ, nên việc cậu lo lắng là không thể thoát khỏi. Anh nhìn cậu ngư đọc hết được suy nghĩ khẽ mỉm cười xoa nhẹ tấm lưng như muốn bảo rằng "hãy yên tâm, có ta ở bên em".

-Quyết định vậy đi, anh về phòng trước, để lại không gian cho hai đứa- Claude đứng dậy bước ra ngoài.

Lúc này anh mới đưa tay nâng gương mặt cậu đối diện mặt mình. Nhìn vào đôi mắt xám tro kia, anh thật tình đã say trong ánh mắt ấy rồi. Nhẹ đưa môi hôn lên trán cậu, từ từ đưa xuống cánh môi. Lần thứ hai, anh đặt vào bờ môi mỏng manh một nụ hôn, nhưng lần này sâu hơn. Cậu từ đầu đã không có ý phản kháng hoàn toàn ngoan ngoãn ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm dù cậu rất ghét bị người khác đụng chạm, nhưng từ khi cậu về dinh thự này ở cùng anh, có lẽ anh đã trở thành ngoại lệ duy nhất, chỉ mình anh thôi.

-Mặc dù bây giờ ta chưa thể biết chắc đây là quan hệ gì, nhưng ta chắc chắn với em, ta đối với em là thật lòng- Anh khẽ thì thầm.

-.....ngài là ngoại lệ....duy nhất trong lòng tôi- cậu khẽ nói.

Âm thanh phát ra tuy rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy rõ mồn một, anh nở nụ cười cúi đầu tựa vào lòng ngực cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu, sẽ thật tuyệt nếu mọi chuyện cứ vậy mà êm xuôi. Nhưng cuộc đời nào để những chuyện này kết thúc một cách yên bình, phải đánh mất nhau một lần, con người mới biết trân trọng.

___________

-Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi thưa ngài- Cậu gõ nhẹ cánh cửa phòng Claude.

-Ta biết rồi, ta ra ngay- Claude từ trong phòng nói.

-Vâng- Cậu quay bước.

Trở về căn bếp để giúp Emily chuẩn bị bàn. Cả ba người ngồi ở bàn ăn, không ai nói gì. Cậu và Emily chỉ đứng trong bếp không bước ra. Anh nhìn vào bữa ăn, miệng hơi cong lên, ăn một cách ngon lành, vì hôm nay đích thân cậu chuẩn bị cả bàn ăn này mà. Claude không nói gì chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Mary muốn được anh để ý, cô cứ nhìn anh chằm chằm mà anh thì chả thèm liếc mắt đến cô chỉ nhìn vào dĩa thức ăn trước mặt mà thưởng thức.

-Mary, sao em không ăn?- Claude để ý cô nhìn anh đến mức muỗn cũng không động vào.

-Em muốn được anh ấy bón cho- Cô phòng má.

-Ta nhớ cô chưa bị phế mà, cần gì ta phải bón cho cô- Anh lạnh lùng bỏ con dao xuống.

-Em là vợ sắp cưới của anh, đối xửng thân mật không phải đúng sao?- Cô cau mày.

-Cô chưa phải vợ hợp pháp của ta, ta cũng không hề có ý định sẽ kết hôn với cô- Anh lạnh lùng nói tiếp.

Cô tức giận không nói gì nữa mà bước ra khỏi bàn, Claude nhìn anh, nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là quan tâm, thế là cứ tiếp tục ăn hết phần ăn trong dĩa.

Sau bữa ăn, anh trở về phòng làm việc, với đống giấy tờ đang chờ anh. Còn Claude thì đi dạo trong khuôn viên, đang đi thì bắt gặp hình bóng cậu, cậu đang tưới hoa. Claude mỉm cười bước về phía cậu, định đến làm cậu giật mình thì bất chợt người phải giật mình lại là Claude.

-Ơ....ngài...Claude? Tôi..xin lỗi...tôi..làm ngài....sợ à....ngài...ngài không...sao chứ!!- Cậu hoảng hốt khi thấy Claude từ đứng thành ngồi xuống đất.

-Ta...ta không sao, ta mới phải xin lỗi- Claude cười cười nhìn cậu.

-Ngài....ngài đứng....dậy trước....đi ạ- Cậu vội đỡ Claude dậy.

-Cậu có thể nói chuyện bình thường được mà- Claude thấy cậu cứ lắp bắp thì nhẹ nói.

-...xin lỗi....nhưng....tôi không....thể vì....tôi sợ....người lạ...- Cậu cúi đầu.

-Cậu sợ người lạ? Thào nào Joseph không cho cậu ra khỏi đây- Claude đưa tay xoa cằm.

-Vâng.....- Cậu nói.

-Em trai ta đúng là có mắt nhìn, cậu dễ thương như thế thảo nào lại không lọt vào mắt xanh của nó- Claude tỏ vẻ tự hào.

-Dễ thương....?- Cậu vô thức mở miệng.

-Hai đứa sống với nhau bao lâu rồi- Claude cúi nhẹ xuống hỏi.

-....Cỡ....cũng được....1 tháng....thưa ngài...- Cậu nói.

-Oh! Vậy....hai đứa...đã làm gì chưa?- Claude đưa cặp mắt mong chờ nhìn cậu.

-...làm gì....là...làm gì ạ....?- Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn Claude.

-....nhìn biểu hiện của cậu chắc là chưa làm gì rồi- Claude tỏ vẻ tiếc nuối.

-Ha-hả? Ngài....đang nói gì....vậy ạ?- Cậu vẫn không khỏi thắc mắc.

-Ta đang nói đến chuyện gì, sau này cậu sẽ biết- Claude cúi xuống thì thầm vào tai cậu nói.

Cậu khẽ cau mày trước câu nói lấp lửng của Claude, ý Claude là sao chứ? Chả huệ gì cả. Claude chỉ đứng nở một nụ cười thích thú với cậu. Có một cặp mắt đang chăm chăm nhìn cả hai, đôi mắt ấy hằng lên sự tức giận, đôi mày cau lại.

-Chủ nhân, trà đã được chuẩn bị- Emily gõ cửa nói.

-Ta biết rồi- Anh đóng rèm lại nói.

Anh bước xuống lầu, hướng đến khu vườn hoa hồng, trên đường đi thì vô tình anh gặp Claude và cậu, hai người đang đi đâu mà còn đi chung với nhau nữa. Đôi mày khẽ cau lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia.

-Ngài Joseph....- Cậu khẽ gọi.

-Vừa đi đâu đấy- Anh đưa tay nâng cằm cậu lên.

-...Tôi...đi tưới hoa, thưa ngài-  Cảm nhận được "mùi giấm" hơi nồng từ anh, cậu hơi run nhẹ.

-Joseph! Có chuyện gì à?- Claude thấy cảnh tượng trước mắt có phần khó hiểu.

-Không có gì đâu anh trai, bây giờ là giờ trà chiều, em và Aesop đi trước- Anh nắm lấy tay cậu bước ra ngoài vườn.

-Ờ....nhớ nhẹ thôi nha- Claude khẽ nói.

Anh nắm tay cậu bước đi, cậu không nói, đúng hơn là không dám, vì "mùi giấm" từ anh vẫn rất nồng, cậu không thể nhìn được cảm xúc trên mặt anh nhưng cậu cảm nhận được....có vẻ anh đang....rất giận. Ra đến khu vườn hoa hồng vàng, anh đẩy cậu tựa vào cánh cửa, áp mặt mình gần mặt cậu.

-Ngài Joseph....có chuyện gì sao?- Cậu áp hai tay vào ngực anh, cố đẩy anh ra.

Nhưng càng đẩy thì anh áp mặt gần hơn, anh không nói chỉ nhìn chằm chằm cậu.

-Ngài....Joseph- Cậu muốn đẩy anh ra nhưng bất lực.

-Claude đã nói gì với em- Mãi anh mới lên tiếng.

-....Ngài ấy, chỉ hỏi thăm thôi....- Cậu đáp.

-Cụ thể là gì?- Anh cau mày.

-Ngài ấy....hỏi tôi sống với ngài bao lâu rồi....- Tới giờ phút này cậu biết chắc mình không thể nối dối anh.

-Và?- Anh kiên nhẫn.

-...ngài ấy có hỏi....tôi và ngài....chưa làm gì....- Cậu thuật lại câu nói của Claude.

Anh khựng lại nhìn cậu, đôi mắt hơi trợn tròn. Cậu nhìn biểu hiện của anh khó hiểu.

-Em....trả lời....như thế nào?- Anh hỏi.

-....tôi không hiểu nên có hỏi lại nhưng....ngài ấy bảo sau này tôi sẽ hiểu....- Cậu nói một lượt ra.

Anh thở phào ra rồi quay sang hôn vào tay cậu, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...còn nữa, ban nãy anh làm gì mà có vẻ tức giận đến thế.

-Không hiểu sao ta lại cảm thấy khó chịu khi em đi chung với người khác ngoài ta, ta bệnh rồi đúng không- Anh nở nụ cười.

-....tôi không....nghĩ đó là bệnh, thưa ngài- Cậu nói.

-Vậy em nghĩ nó là gì?- Anh xoa nhẹ mái đầu cậu.

Cậu im lặng nhìn vào đôi mắt màu lam kia. Thật đẹp, đôi mắt như chứa cả bầu trời xanh bên trong.

-Đây có tính....là đang.....ghen không?- Cậu đáp.

-Oh! Vậy em đang nó ta ghen sao?- Anh trêu cậu.

-Ơ....không....tôi sao dám nói vậy ạ...- Cậu lắc đầu.

-Haha, chắc là ta đã ghen với chính anh trai mình thật rồi- Anh bật cười.

-.....- Cậu im lặng.

-Biểu cảm này là sao đây?- Anh cười.

-Không....không ạ- Cậu nói.

Bất chợt anh hôn xuống, cậu không kịp phản ứng nên hô hấp có phần hơi gấp gáp. Anh hôn cậu hồi lâu mới chịu buôn tha cho cánh môi mỏng kia. Đước thả ra cậu cố hít lấy từng ngụm khí.

-Lần này ta bỏ qua, lần sau mà ta thấy em thân mật với ai khác ngoài ta.....thì ta sẽ "phạt" em đấy!- Anh thì thầm bên tai cậu.

-....Ơ......- Cậu đỏ mặt đơ ra.

Anh cười híp mắt, hôn lên trán rồi xuống đến môi, cậu muốn vùng vẫy nhưng tay anh đã chặn lại, cậu đành bất lực đứng im.

-Lên phòng đi, quần áo ta đã cho người chuẩn bị hết rồi- Anh buôn cậu ra nói.

-...Chuẩn bị quần áo....cho tôi sao?- Cậu chưa hiểu, hỏi lại.

-Tối hôm nay chúng ta sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật cơ mà- Anh vuốt nhẹ mái tóc xám kia.

-.....tôi quên mất....- Cậu tựa vào tường.

-Lên phòng thay đồ nhanh lên!- Anh nhấn mạnh từng chữ vào tai cậu.

Cậu nghe được thì tất bật chạy vào trong, đôi lúc thì vấp xém ngã, anh thấy bộ dạng kia của cậu thì bật cười, mọi hành động của cậu đều được thu hết vào trong mắt anh. Dễ thương làm sao~~

_________

-Ngài Joseph- Cậu gõ cửa.

-Vào đi- Anh nói.

Cậu đẩy của bước vào, anh quay lại nhìn cậu thì chợt đứng khựng lại, đôi mắt anh nhìn chằm chằm cậu không rời. Cậu nhìn anh với cặp mắt khó hiểu, sao lại nhìn mình với ánh mắt đó? Mình mặc bộ đồ này khó coi lắm sao? Đầu cậu tràn đầy câu hỏi.

Cậu diện trên người bộ đồ màu xanh ngọc, tóc được cột lại gọn gàng bằng dây ruy băng màu trắng, cậu đeo thêm chiếc khẩu trang cùng màu với bộ đồ, trên tay đeo thêm đôi găng màu trắng cậu bây giờ không khác gì một quý tộc như anh. (Tui ko giỏi miêu tả nên có hơi phèn:3).

《Ảnh từ Pinterest》

-Không....không hợp sao?....- Cậu thắc mắc.

-Không, rất đẹp, đúng như ta nghĩ rất hợp với em, thỏ con của ta- Anh tiến đến ôm lấy cậu.

Cậu tựa vào lòng anh, khẽ mỉm cười. Bộ quần áo này là anh chọn riêng cho cậu, thảo nào cậu lại thích như vậy, ngài thật tuyệt đấy quý ngài Joseph~

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bước lên xe, cũng may anh trai Claude hiểu ý anh nên đã kéo Mary đi cùng mình cho cả hai có không gian vui vẻ.

-Ơ...Hôn....hôn phu của ngài không ở với ngài sao- Cậu nhìn quanh rồi lên tiếng.

-Việc gì ta phải ở cùng cô ta- Anh hơi nghiêng đầu.

-....vợ chồng mà không ở cùng nhau sao?- Cậu hỏi với đôi mắt hơi chùng xuống.

-....Ta không có nhiệm vụ phải ở cùng một người ta không thích, nhưng.....ở cùng em ta lại thấy thích hơn đấy!- Anh nói rồi kéo cậu vào lòng.

-...Ngài....ngài làm gì vậy....đang ở trên xe mà.....với...lại....đang có người ở đây...mà...- Cậu giật mình đẩy anh, lắp bắp nói.

-Chả sao cả, nếu em sợ ta sẵn sàng cắt lưỡi hắn- Anh nói, đôi mắt khẽ liếc về chiếc gương.

Người tài xế rùng mình khi chạm phải ánh mắt anh từ chiếc gương, đôi mắt anh hằng lên tia nguy hiểm, lời anh nói chắc chắc sẽ làm. Tên tài xế tránh ánh mắt anh cố trấn an bản thân phải tập trung lái xe. Anh khi thấy biểu hiện đó của tài xế thì nhẹ gật đầu hài lòng sau đó thì quay về với chú thỏ con trong lòng đang không ngừng vùng vẫy.

-Bỏ.....ra....- Cậu đỏ mặt muốn chạy nhưng tất cả hành động của cậu đều vô dụng.

-Yên nào, thỏ con- Anh ôm chặt cậu, khống chế mọi cử chỉ "đáng yêu" của cậu.

-....đáng ghét..- Cậu che mặt.

-Đáng yêu~ Anh cọ cằm vào đầu cậu.

Cứ như vậy suốt quảng đường, anh tài xế đáng thương phải ngồi giữ bình tĩnh và cố nuốt đống "Cơm tó" của chủ nhân có lòng "nhân hậu" kia. Thật sự mà nói nếu anh không phải chủ của tài xế, chắc là hắn đã dừng xe và nhảy khỏi đó rồi.

-Tới....tới rồi ạ, thưa chủ nhân- Tài xế không nhìn cũng chả quay, nhắm mắt mà lên tiếng.

-Tới nơi rồi, xuống thôi nào thỏ con~ Anh xoa đầu cậu.

Khi cửa xe mở cậu phi luôn ra ngoài, anh lặng lẽ nhìn biểu hiện đáng yêu ấy sau đó mới từ từ bước xuống xe, không quên tặng cho tài xế một câu "yêu thương". Anh tài xế hưởng trọn tất tần tật bữa cơm kèm theo lời dặn "yêu thương" của ngài chủ nhân đáng kính. Thật muốn đầu thai sớm!. Anh bước từng bước đến bên cậu, cậu đứng chờ anh đơn giản vì cậu không biết phải hành xử như thế nào, một phần cũng vì cậu sợ tiếp xúc với người lạ nên cũng chẳng dám mở lời, chỉ còn cách chờ anh. Anh lại gần nắm lấy tay cậu kéo đi lên các bậc thang, cậu chỉ nhìn và đi theo anh.

-Quý ngài Desaulnier, đã lâu không gặp- Một quý ông cao với bộ y phục màu xanh lục, trên vai là một cành hoa hồng đỏ trong vô cùng quý phái.

-Oh! Lâu rồi không gặp, ra dáng quý ông hơn rồi đó, Jack à~ Anh đưa tay che miệng, khẽ cười.

-Anh vẫn như cũ nhỉ, không thay đổi.....nhưng có vẻ cũng có một sự thay đổi nhẹ nhỉ- Đang nói giữa chừng thì thấy quả đầu xám tro đang đứng cạnh, đôi mắt nhìn từ trên xuống vô tình dừng lại ở đôi bàn tay kia.

-Đây là Aesop Carl, là "tiểu ái thiếp" của ta- Anh thì thầm.

-Ồ! Không ngờ cậu nhóc nhìn có vẻ vô dụng này lại lọt vào mắt xanh của anh đấy!- Jack khẽ mỉm cười, đôi mắt xem xét cậu từ dưới lên.

-Ô! Vậy quý ngài đây đã tìm được ý chung nhân chưa nhỉ?- Anh cười.

-Ta sao? Thật lòng mà nói, ta không có hứng thú với ai cả- Jack nhúng vai nói.

-Vậy sao, ta chờ đợi tiểu khả ái của anh đấy, sớm tìm được đi nhá~ Anh tỏ ý trêu đùa.

-Mong sẽ gặp được, cứ chờ đi bạn thân~ Jack khẽ cười.

-Gặp lại sau- Cúi đầu chào rồi anh bước đi.

Cậu từ đầu chí cuối chỉ núp đằng sau anh, anh đi thì cậu cũng theo, đến được chiếc bàn có để sẵn mực, bút và giấy, anh tiến lại cầm bút và viết tên vào. Sau đó đưa bút về phía cậu.

-Tôi cũng phải viết á?- Cậu nhìn cây bút trên tay anh thắc mắc.

-Đúng vậy, đã đến cùng với ta thì cũng phải đường đường chính chính có tên trong buổi tiệc này chứ- Anh híp mắt nở nụ cười.

Cậu nhìn anh, rồi cũng nhận lấy bút từ tay anh, viết lên tờ giấy đầy tên của những quý tộc khác. Nhưng chỉ vừa viết được chữ 'Aesop' thì cậu đột nhiên khựng lại. Anh nhìn cậu từ đầu đến khi câu ngừng bút.

-Sao vậy, sao chỉ viết có mỗi tên thế?- Anh hỏi.

-...tôi....- Cậu khẽ nắm chặt cây bút mắt nhìn chăm chăm vào tên cậu.

Anh nhìn cậu một hồi mới hiểu ra, anh đưa tay cầm lấy cây bút trên tay cậu, đặt xuống một dòng chữ.

'Aesop Desaulnier'

Cậu giật mình nhìn anh, anh chỉ mỉm cười đáp lại, cậu hơi cau mày.

-Nếu em sợ thì cứ mang họ của ta- Anh xoa đầu cậu.

-Vậy....không phải lắm....- Cậu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

-Là ta chủ động viết lên, có nghĩa là ta cho phép, sao? Muốn mang họ của ta chứ?- Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

Cậu đứng im một hồi mới nhẹ nhắm mắt gật đầu, anh khi thấy được sự đồng ý của cậu thì nhẹ mỉm cười. Sau đó lại kéo tay cậu bước vào bên trong bữa tiệc, xung quanh toàn những con người thuộc dòng dõi quý tộc thượng lưu, cậu khi thấy có nhiều người như vậy thì có hơi run nhẹ, nép sau lưng anh. Anh chỉ mỉm cười rồi đưa cậu đi lướt qua dòng người đông đúc. Anh cũng không thích những nơi đông người, và ồn ào nên đặc biệt chạy ra khu vườn phía sau, nơi đây là dinh thự nhà Valden, vả lại nhà anh rất thân với nhà Valden nên anh được tự do đi lại nơi này.

-Đây là khu vườn nhà Valden, nơi này ít người chú ý nên khá yên tĩnh- Anh quay sang nở nụ cười với cậu.

Cậu nhìn nụ cười của anh, rồi nhìn sang phía ánh trăng sáng. Nụ cười của anh giống như vầng trăng tỏa sáng cả bầu trời đêm, nụ cười này làm trái tim cậu dao động, nó thật đẹp. Tuy bị chiếc khẩu trang kia che mất nhưng anh vẫn nhìn thấy được nụ cười của cậu. Khẽ đưa tay gỡ bỏ chiếc khẩu trang đang che đi gương mặt tựa như một bông hoa hồng vàng.

-Em thật đẹp, Aesop à- Anh khẽ thì thầm.

Cậu một lần nữa nỡ nụ cười, lần này cậu chủ động đưa tay ôm lấy anh, anh có hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay đáp lại. Cậu tựa vào lòng ngực anh, lắng nghe trái tim đang đập loạn nhịp. Sẽ thật hạnh phúc nếu thời gian ngừng trôi, nhưng cuộc sống nó không giống như trong cổ tích. Cô đã thấy, thấy hết tất cả, trong lòng nổi lên cơn thịnh nộ, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo và đáng sợ.

-Chờ đó, rồi hạnh phúc sẽ tan vỡ mà thôi- Cô nở nụ cười nhếch mép.

__________________________________

*****-End Chap 4-*****
__________________________________

(*Dạo nì tui cứ thấy mình siêng viết truyện vl, cho dù đang trong kì thi cuối kì cộng thêm combo tuyển sinh nữa nhưng tui vẫn cố mà viết tiếp vì ý tưởng nó cứ nổi lên, hễ mà tui ngồi im hay nhìn thấy thứ gì, hay thậm chí là cục phấn thôi thì tự nhiên ý tưởng lại bay đến trong đầu tui, viết bản thảo muốn gãy tay mà lọc ra được có 4k chữ, coi tức hk.... Mà những ngày sau có vẻ căng hơn nên cũng không biết có đăng tiếp được không, ý tưởng thì tui có rất nhiều nhưng viết được hay không thì tui không biết 😢, mà thui cũng cảm ơn mấy bợn đã đọc và bình chọn nha~ iu iu nhiều nhiều nè❤❤, tui định một tuần cho 2 chap nhưng thấy hơi quá sức nên xin cho đăng lại là một tuần 1 chap vậy, có khi là 1 tháng tui mới đăng, lí do thì khỏi nói, tui cũng như mấy tiền bối khác thôi cũng chung một căn bệnh Lười mãng tính, vậy thôi bye mn, iu ❤ *)










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top