•Chap 3•『Nhà Mới』
-Xin ngài....giúp tôi...- Đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
-Đừng sợ, có ta đây rồi, bình tĩnh nào- Anh ôm cậu vào lòng nhẹ trấn an.
Đôi vai khẽ run lên, ôm chặt anh không buôn, cậu rất sợ hắn, hắn là quái vật, hắn ta....rất độc ác... trong lòng anh xót xa khi cậu như vậy và cũng rất hận tên kia, hắn dám làm cho thỏ con của anh sợ hãi vậy, anh nhất định không tha cho hắn!.
-Nếu em sợ, thì cứ ở đây chờ ta- Anh nói.
Cậu khẽ gật đầu nhưng tay vẫn ôm chặt anh, gương mặt tuy anh không thể thấy nhưng anh biết cậu đang khóc, đơn giản vì anh cảm nhận được phần áo có hơi ướt nhẹ.
-....Aesop....em đang khóc sao?- Tuy anh biết chắc là vậy nhưng vẫn muốn hỏi.
Cậu nhẹ thả anh ra, gương mặt cúi xuống không nói, anh bắt đầu hơi lo lắng cho cậu.
-Aesop...em đừng sợ, ta sẽ giải quyết chuyện này ngay, em đừng lo hắn sẽ chẳng thể động đến em nữa đâu- Anh rút khăn tay của mình ra lau nhẹ lên gò má cậu.
Anh để lại chiếc khăn tay ấy cho cậu, nhẹ mỉm cười rồi mới quay lưng đi, cậu cầm chiếc khăn anh đưa, tay siết chặt chiếc khăn ấy.
-Aesop- Emily vỗ nhẹ vai cậu.
-Ch....chị Emily....- Cậu quay đầu nhìn.
-Đừng sợ, ở đây có ngài Joseph, sẽ chẳng ai có thể làm hại em đâu- Cô mỉm cười.
Cậu gật đầu đáp lại cô, nhưng tay vẫn siết chặt chiếc khăn tội nghiệp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, không muốn ăn lần không muốn uống, cậu ngồi đó mà nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ.
Vài Giờ sau đó:
Cậu không biết từ khi nào đã ngủ gục trên chiếc bàn, anh nhẹ mở cửa bước vào, thấy cậu ngủ anh cũng không muốn đánh thức, cứ vậy mà nhẹ ngồi cạnh cậu. Anh đọc tiếp cuốn sách còn dở, vừa đọc đôi mắt khẽ liếc sang nhìn mái đầu màu xám tro kia, miệng cong lên nụ cười.
-....Đừng mà....- Cậu nhỏ giọng, đây là đang mớ ngủ.
Anh khi nghe tiếng động thì gập quyển sách lại, cậu hơi run nhẹ lên khiến anh hơi lo lắng, anh đưa tay chạm vào cậu, nhẹ lay cậu.
-Aesop...- Anh nhỏ giọng.
-...Ngài Joseph....- Cậu nắm lấy bàn tay anh, khẽ gọi.
Anh hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay anh, có hơi siết chặt tay anh nhưng nó không khiến anh cảm thấy đau mà thay vào đó thì anh lại cảm thấy muốn cậu như vậy lâu hơn nữa. Môi khẽ cong lên.
-Ta đây, Aesop ta đây- Anh nhẹ giọng nói.
-....ngài Joseph- Lần này cậu không còn run nữa.
Anh để yên tay cho cậu muốn làm gì thì làm, vì nếu anh mà rút ra có khi sẽ khiến cậu tỉnh giấc. Thế rồi anh vẫn tiếp tục đọc sách, tay vẫn để cậu nắm. Sau đó thì anh cảm nhận được cử động của cậu.
-Tỉnh rồi à?- Anh lật tiếp một trang nữa, mắt không nhìn nhưng miệng thì nói.
-....Ngài....tôi....- Cậu nhìn anh rồi lại nhìn xuống tay mình, gương mặt cậu từng chút một đỏ lên.
-Có mỏi không, chứ tay ta là tê cả rồi- Anh quay sang trêu cậu.
-...Sao ngài không rút ra....- Cậu cúi đầu.
-Em ngủ say quá, ta cũng chưa gặp chuyện giống như thế này nên nhất thời không nỡ- Anh nói.
Anh càng nói mặt cậu càng giống trái cà chua, cậu cúi mặt xuống để che đi gương mặt đỏ của cậu nhưng có vẻ không được suôn sẻ lắm, vì bây giờ mắt cậu đang đối diện mắt anh, hai gương mặt gần như sắp chạm vào nhau.
-Dễ thương thật~ Anh hôn nhẹ trán cậu cười.
Sau nụ hôn ấy, trong đầu cậu bổng thoáng qua một hình ảnh, hình ảnh....những dây gai của những bông hồng vàng....đang dính đầy máu......và nó...quấn quanh người anh....những giọt máu chảy trên gương mặt trắng không có sự sống....đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh.....anh đang bị treo trên những bụi hồng....à không....không phải bị treo lên...mà nó mọc ra từ chính người anh...anh quỳ giữ dinh thự, xung quanh là máu....chỉ có một màu đỏ thẫm nhuộm đỏ cả bước tranh chỉ một màu đỏ.... Hình ảnh thoáng qua, rất nhanh biến mất nhưng nó lại khiến cậu ghi nhớ luôn trong đầu, cậu ngớ người, mắt mở to đôi mày nhíu lại nhìn thẳng anh.
-.....Hoa hồng....- Cậu lẩm bẩm.
-Huh? Sao vậy, có chuyện gì sao?- Anh chống cằm nhìn cậu.
Không hiểu vì sao, trong lòng cậu như muốn nổ tung, cậu sợ hãi hình ảnh đó sẽ xảy ra, lỡ như nó là điềm báo trước, lỡ như nó là sự thật....không, đừng là sự thật cậu không muốn thấy anh như vậy, những thứ như máu không hề hợp với anh....không cậu sẽ không để nó xảy ra, tuyệt đối không!.
-Ngài Joseph....ngài sẽ không sao chứ?- Cậu cúi đầu nhỏ giọng hỏi, giọng nói tuy nhỏ nhưng đối phương hoàn toàn có thể nghe rõ.
Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi này, không sao là ý gì? Anh khẽ cau mày nhìn con thỏ nhỏ trước mắt, đôi mắt xám thoáng qua vẻ lo lắng cộng thêm là sợ hãi nhìn anh.
-Aesop, em sao vậy?- Anh hỏi.
-....a...không, không có gì....- Cậu chợt nhận ra mình đã hỏi một câu ngu ngốc nên đã lắc đầu nói.
-....Nếu có chuyện gì phải nói cho ta biết, đừng ôm một mình đấy nhé- Anh nhẹ cốc lên mái đầu xám tro kia, như một hình phạt nhỏ dành cho cậu vì dám làm anh lo lắng.
Cậu ôm lấy chỗ anh vừa cốc nhẹ,, đưa mắt nhìn anh, đôi mắt cậu thay lời nói ra rằng "Sao ngài lại cốc tôi", anh bật cười xoa chỗ anh vừa cốc, con thỏ nhỏ này không thể khiến anh thôi cười được, vì những hành động của cậu trong mắt anh là vô cùng đáng yêu.
-...còn chuyện...tên chủ nhân cũ của tôi...- Cậu nhỏ giọng hỏi.
-....Chuyện đó em không cần lo, từ nay hãy ở trong dinh thự của ta, đây sẽ là "nhà mới" của em- Anh xoa đầu cậu nói.
-....thật sao...- Cậu hỏi lại.
Anh gật đầu mỉm cười dịu dàng, phút chốc cậu bổ nhào đến ôm lấy anh, tuy tư thế có hơi kì kì nhưng anh vẫn nhẹ đón nhận nó, cậu là nhất thời xúc động khi đã bình tĩnh lại thì cậu mới nhận ra tư thế của cả hai, cậu bây giờ không khác gì đang nhảy vào hang sói, sẳn sàng để con sói kia đè xuống mà "làm thịt".
-....ơ...xin....xin lỗi- Cậu đưa chân định chạy thì....
Anh giữ cậu lại, đứng thẳng dậy đè cậu nằm xuống bàn, mặt cả hai gần như chạm vào nhau, gần đến mức hai cánh môi sắp chạm vào nhau. Cậu vừa bất ngờ vừa xấu hổ, hai tay áp vào ngực anh đẩy ra, nhưng với sức của cậu cộng thêm việc sợ làm anh đau nên đã bất lực để anh đè. Còn anh thì đưa mắt thăm dò tất cả những gì từ mặt xuống đến chiếc cổ trắng đang được phô bày ra, thật sự muốn cắn một cái~~
-Em thật đáng yêu, thỏ con của ta- Anh khẽ thì thầm.
Ở đây không có ai đi tới, cũng chả ai có thể nhìn thấy, nhưng vẫn khiến cậu không khỏi xấu hổ khi bị anh đè như vậy cộng thêm câu nói "ngọt ngào" kia của anh. Bây giờ cậu muốn tìm một cái hố sâu để chui xuống đó. Anh giữ nguyên tư thế này, cố gắng kiềm chế, anh cúi xuống cắn nhẹ vào hõm cỗ cậu, để lại một dấu răng sau đó mới thả ra, hai tay chống lấy hai bên khóa chặt đường lui của cậu.
-....ngài...Joseph....- Cậu sờ vào hõm cổ mắt đưa lên nhìn anh.
-Nếu không ngại thì cứ để đấy, còn không thì che nó đi- Anh nhẹ thì thầm bên tai cậu.
Vết cắn trên cỗ cậu bây giờ giống như con dấu chứng minh "cậu là của anh", sờ vào vết cắn đó cậu bây giờ từ xấu hổ biến thành giận dỗi, cậu đưa nắm đấm không có một sức nào đấm vào người anh, nói đấm thì hơi quá chạm vào mới đúng. Anh nhìn hành động vừa rồi mà cười, như đã nói mọi hành động của cậu trong mắt anh rất đáng yêu. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia hôn lên, thôi rồi, thỏ con giận rồi.
-Vẻ mặt này là sao? Giận ta à- Anh cười.
Cậu quay đi cùng với vẻ mặt giận dỗi đầy đáng yêu~ Anh như một lần nữa lọt vào lưới tình của cậu, trái tim anh lại hẫng đi một nhịp, đưa mắt nhìn cậu, trái tim anh trỗi dậy cảm giác bình yên....anh muốn thời gian ngưng động lại....để cậu ở bên anh, để anh thấy được nụ cười của cậu, để anh thấy được những hành động hết sức đáng yêu của cậu....nhưng anh vẫn còn thứ phải giải quyết....Nó sắp đến rồi, ngày mà anh sẽ một khắc mất đi tất cả.....
-Ngài Joseph, ngài phiền lòng chuyện gì sao?- Tuy cậu đang giận anh nhưng vẫn không khỏi lo lắng nếu anh cứ vậy mà ngơ ra.
-Không sao, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi- Anh mỉm cười, tay nắm lấy bàn tày nhỏ đặt lên ngực.
Anh cúi đầu, nhắm mắt lại nhằm cảm nhận hơi ấm nhỏ bé ấy thêm một khắc, cậu hơi khó hiểu trước hành động của anh, nhưng rồi cũng im lặng mà nghe nhịp đập từ trái tim anh. Nó đập rất nhanh dường như nó muốn nhảy cả ra ngoài, tim cậu theo đó mà hẫng đi một nhịp, đưa tay lên đặt vào lòng ngực mình, nhịp tim của cả hai bây giờ như đang đập cùng một nhịp, rất nhanh nhưng vẫn cảm nhận được chúng đang đập đều nhau. Anh hơi ngẩn đầu lên nhìn cậu, đôi mắt xám tro hiện lên hình bóng anh, đôi mắt này trước kia rất vô hồn, cứ như nhìn vào sẽ thấy được một hố sâu mang tên tuyệt vọng....nhưng bây giờ nó lại mang hai từ hi vọng. Anh hơi bất ngờ trước cảm nhận của bản thân, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, nó bây giờ thật long lanh, thật đẹp.
-Em là thiên thần của đời tôi, Aesop- Anh khẽ thì thầm.
Lời nói rất nhanh phát ra và cũng rất nhanh biến mất, nhưng nó khiến cho người được nhắc tới ghi sâu trong tâm, đôi mắt thoáng qua tia hạnh phúc, khóe môi hơi cong lên một nụ cười, là nụ cười của hạnh phúc trong đó pha chút ngượng ngùng. Cậu cười rồi, vẫn là nụ cười ấy, nó khiến anh lần đầu tiên biết được cảm giác ham muốn cậu, cảm giác ích kỷ muốn giấu cậu đi, anh thật sự đã say mê trong đôi mắt lẫn nụ cười của cậu, rượu chưa chắc có thể chuốc say anh nhưng cậu thì khác, cậu đã khiến anh phải say cả một đời.
-Aesop, ta không biết em như thế nào nhưng hãy hứa với ta, chỉ mình ta được thấy em cười, chỉ một mình ta thôi, có được không?- Bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu nhẹ đưa lên mặt.
-....Vâng, chỉ cười cho một mình ngài thôi, chủ nhân- Cậu đáp.
Anh nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt híp lại, cảm nhận hơi ấm lẫn bình yên, cảm giác bình yên bao năm nay biến mất bây giờ một lần nữa trỗi dậy trong tim, anh bây giờ như không muốn thoát ra khỏi bàn tay nhỏ đầy ấm áp và nụ cười đáng yêu kia....nhưng tất cả chỉ là khởi đầu....rồi ngày đó cũng đến thôi....Aesop Carl....nếu sau này ta không đáp ứng được cho em thì xin em hãy thay ta, trở thành một chủ nhân mới nhé....
Cậu tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi thở lẫn nhịp đập trái tim đầy phiền muộn của anh, cậu muốn tháo gỡ những phiền muộn trong lòng anh, muốn được bên canh an ủi anh, ôm lấy anh cậu híp mắt cười hạnh phúc.
Nhưng......tình yêu mà....sẽ chẳng bao giờ có hai chữ bình yên.....những đau thương mà cả hai phải hứng chịu sắp bắt đầu.....
__________
Bước ra khỏi máy bay, một hình bóng người phụ nữ với mái tóc trắng cùng bộ váy dài màu đỏ, gương mặt một quý bà trẻ tuổi đang nở một nụ cười tươi, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn về phía xa, môi cong lên nụ cười.
-Joseph, Mary về rồi đây! Hihi- Cô đưa tay giữ lấy chiếc nón cười mỉm.
_________
-Ngài thích chụp ảnh lắm à- Cậu ngạc nhiên khi thấy căn phòng chứa đầy ảnh.
-Khi ta vẫn còn tuổi trung niên, ta vẫn hay ra những ngọn núi để chụp lại phong cảnh nơ đó- Anh lau nhẹ chiếc máy ảnh đặt ở góc nhìn vào thì có thể thấy nó gần như rất cũ rồi.
-Ta chụp cho em một tấm nhé- Anh đề nghị.
-Tôi hở....thôi, tôi xấu lắm không hợp cho bộ sưu tập này đâu- Cậu lắc đầu từ chối.
*Tách*
Nhưng muộn rồi..... Ánh đèn chói lóa từ máy ảnh chóp một cái, anh chụp luôn cảnh cậu đứng lắc đầu rồi.
-Ta sẽ rửa ảnh sau- Anh cười híp mắt nói.
Cậu bây giờ như muốn gào thét, muốn bay tới cho anh một trận nhưng vẫn thôi, vì sức cậu sao mà đánh nổi anh chứ, cậu càng đánh thì với anh chỉ như một con thỏ đang cố dùng những chiếc răng nhỏ ngoạm lấy tai sói.
-Đừng giận, ảnh đẹp mà- Anh xoa đầu cậu.
Cậu quay mặt đi, không đếm xỉa gì anh nữa nhưng anh nhanh hơn, một lực nhẹ kéo cậu vào lòng, cậu ốm hơn so với anh tưởng.
-Em nhẹ quá rồi đó, mấy ngày nay Emily không làm đủ thức ăn cho em sao- Anh cau mày.
-Không, chỉ là....tôi không quen với mấy món xa xỉ đó- Cậu nói.
-Không hợp khẩu vị sao không nói ta biết- Anh hơi giận dữ nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
-Nếu tôi nói tôi quen ăn những món cơm thừa thì sao?- Cậu hỏi.
-.....Em muốn chọc ta à?- Anh khẽ cau mày.
-Không, không có....- Cậu nói.
Bất ngờ anh quay sang đè cậu xuống ghế, vẫn như lúc nãy, đè cậu xuống mà không hề báo trước gì cả. Anh đưa mặt mình lại gần cậu định giở trò.
-Ngài Joseph....- Cậu lên tiếng.
-Huh? Ta đây thỏ con~ Anh vui vẻ đáp.
-Cho phép tôi....bên cạnh ngài cả đời nhé- Cậu hỏi nhưng mắt lại nhìn hướng khác.
Câu hỏi của cậu không câu nào khiến anh khỏi bất ngờ, anh bật cười xoa đầu cậu.
-Haha, ta rất vui vì em tự nguyện muốn bên cạnh ta đấy, Thỏ con~ Anh cười.
Cậu hơi đỏ mặt, cậu có vẻ đã thích cảm giác để anh xoa rối mái tóc cậu như vậy, cảm giác như cậu đang được yêu thương. Tuy tôi không rõ thứ cảm giác đó là có ý nghĩa gì nhưng tôi biết, tôi biết bản thân đã thầm thích anh rồi, có lẽ vậy, nhưng từ "thích" ở đây là thích như thế nào...thì cậu không rõ. Anh nhìn cậu, từ từ cúi xuống định đưa môi chạm vào cánh môi nhỏ kia thì....
*Rầm*
Tiếng của chiếc cửa đáng thương kia bị đạp mạnh, một quý cô từ ngoài bước vào, diện trên người chiếc váy đỏ, anh thấy cô ta thì giật mình đứng thẳng dậy, có vẻ anh biết người con gái này.
-Anh Jos- Cô ta chạy đến ôm lấy anh.
Vốn là anh chẳng có cảm giác gì với cô nhưng....cô là hôn phu của anh, anh vẫn chưa có cách giải quyết chuyện này nên vẫn để yên cho cô muốn là gì cứ làm, cứ nhắm mắt làm ngơ, nhưng lần này thì khác....anh không cho cô động vào người mình....vì có cậu ở đây. Cô vì chạy nhanh quá nên đã té một cú dưới chân anh.
-Mary, tại sao không gõ cửa!- Anh quát.
Cô ta tên là Mary, là đại tiểu thư của dòng tộc Queen (Coi như đây là họ của bả đi, tui tìm mà không thấy cái họ nên lấy đại nhe:3). Cô ta là hôn phu được mẹ anh sắp đặt từ khi anh vừa 10 tuổi. Vốn dĩ anh không hề ưa cô nhưng vì mẹ anh cứ ép buộc nên anh cũng chả muốn cãi với bà nữa.
-Gõ muốn hư cái cửa luôn mà anh có nghe đâu- Cô phồng má nói.
Thật ra thì đúng thật là anh có nghe tiếng gõ cửa ấy, nhưng mà với anh nó không quan trọng bằng cậu, anh muốn được âu yếm cậu nhưng bây giờ không được rồi.
-Huh? Ai đây- Cô chỉ tay về phía cậu.
-Chỉ đơn giản....một người hầu....thân cận- Anh đáp.
Cậu như nghe được tiếng sét ngang tai mình, cậu khá sốc khi nghe được lời đó từ miệng anh, nhưng cũng tự trấn an mình, lời anh nói là sự thật mà đúng chứ?.
-Người hầu? Sao lại ngang nhiên ngồi trên ghế như vậy?- Cô quát.
Cô lại gần cậu, cúi xuống nhìn ngắm gương mặt cậu, cô tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cậu.
-Người hầu mà ngang nhiện như vậy, thật vô lễ- Cô khinh thường nói.
-Là ta cho phép, không lẽ cậu ấy không được phép nghe?- Anh cau mày.
-Ồ! Được thôi, nhưng bây giờ không thấy có khách sao?- Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy mà nói.
-Vâng, thứ quý cô....tôi sẽ chuẩn bị một ít trà.....- Cậu cúi đầu đứng dậy.
Khoảng khắc cậu đứng bật dậy vô tình để đầu mình đụng phải đầu cô khiến cô ngã ngay ra đất một lần nữa, anh hốt hoảng chạy đến bên cậu xem xét, cô thấy cảnh tượng đó thì nổi giận.
-Joseph! Hôn phu của anh như vậy anh không thèm ngó đến, một tên hầu cận bẩn thỉu như cậu ta lại được anh quan tâm là ý gì?- Cô tức giận.
-Ta quan tâm ai, đến lượt cô quản à, lần này ta không xử nhưng đừng mong đến lần sau- Anh gằn giọng.
Cậu nhìn anh tức giận nắm chặt cổ tay mình, tuy có chút đau nhưng trong lòng cảm thấy khá là vui vẻ.
-....Joseph....Mary sao em lại ngồi dưới đất? Có chuyện gì ở đây vậy?- Một người có thân hình giống hệt với Anh bước vào nói.
Claude Desaulnier, là anh trai song sinh với Joseph Desaulnier.
Claude đỡ cô dậy, đưa mắt quay sang nhìn em trai, bổng dưng anh chú ý đến bàn tay em trai mình đang nắm chặt lấy cổ tay người kia, anh khẽ cau mày.
-Anh Claude, anh về rồi- Anh nhẹ thả lỏng gương mặt.
-Ừ! Sao rồi, tình hình ở London vẫn ổn chứ?- Claude cười.
-Vẫn ổn, không có gì quá đặc biệt- Anh cúi nhẹ đầu.
-Giỏi lắm, anh tự hào về em đấy- Claude xoa đầu anh cười.
Sau đó thì đôi mắt xanh liếc sang bên cậu, chạm được vào ánh mắt xám ấy. Cậu thấy người kia đang đưa mắt nhìn về phía mình thì quay đầu đi, Claude khẽ cong môi cười, sau đó lại quay về nhìn cậu em trai.
-'Em thật có mắt nhìn'- Claude khẽ thì thầm bên tai anh.
Anh hơi giật mình nhìn anh trai, vẻ mặt Claude trong có vẻ rất vui, và không có ý gì là phản đối anh với cậu, trong lòng anh khẽ dịu xuống. Claude đưa Mary trở về phòng, để lại không gian cho cả hai nói chuyện.
-......- Cậu vẫn im lặng đứng nhìn anh.
Anh cúi gầm mặt hai tay chống lên bàn như đang suy nghĩ gì đó, cậu chỉ đứng đối diện anh, lúc thì nhìn chằm chặp anh lúc thì đưa mắt nhìn những tấm hình treo trong phòng, cả hai như chờ đợi đối phương mở lời.
-Ngài....Joseph....- Cuối cùng thì cậu cũng không chịu nổi nữa mà mở miệng.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu và chờ đợi một câu hỏi hay một lời nói nào cũng được.
-....Ngài có hôn phu....vậy mà....tôi lại làm những....việc thân mật với ngài....thật thất lễ.....- Cậu cúi mặt nói.
-....Haizz, vốn dĩ ta cũng không muốn nói đến, nhưng chuyện này ta cần phải tìm cách giải quyết với cô ta- Anh cau mày nói.
-....Nhưng lấy vợ....cũng tốt mà, cô ấy cũng rất đẹp, tôi thấy rất hợp với ngài- Cậu mỉm cười nói, trong nụ cười hiện rõ sự u buồn.
-Biết là tốt nhưng người ta muốn lấy.....không phải cô ta.....- Anh nói.
Vậy người ngài muốn lấy là ai kia chứ?....Tôi thừa nhận là tôi....thích ngài nhưng....tôi không hề xứng với.....ngài....làm sao đây....trái tim tôi bây giờ không muốn nghe lời nữa rồi.....
Cậu thầm gào thét trong lòng, đôi mắt đưa sang nơi khác, không hề muốn nhìn anh, anh cũng khá đau đầu vì chuyện này.
-Nếu không có việc gì....tôi xin phép- Cậu cúi đầu.
-Nếu mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi, công việc của em là theo hầu bên ta mà- Anh cười.
Cậu nhìn nụ cười ấy mà tim một khắc quặn đau, không biết tại sao lại đau khi thấy anh cười....hay là do anh đã được đính hôn nên mới khó chịu như vậy....hay do bản thân mình tự suy diễn quá. Trong đầu cậu tràn ngập những câu hỏi vì sao, nhưng chẳng ai trả lời giúp cậu. Mở cánh cửa và bước ra ngoài, lúc đóng cửa lại thì Claude đứng ngay sau cậu, cậu quay lại thì giật mình.
-Cậu là Aesop đúng chứ?- Claude nhẹ cúi xuống hỏi.
-Vâng....ngài cần gì sao?....- Cậu cố giữ bình tĩnh ngẩn mặt lên hỏi.
-Không, ta chỉ tới đây có chút việt muốn nói với Joseph thôi- Claude cười.
-....Vâng, tôi sẽ chuẩn bị chút trà- Cậu cúi chào rồi bước vào trong bếp.
Claude nhìn theo bóng lưng cậu, anh như đoán ra được suy nghĩ của cậu, nở nụ cười rồi bước vào trong phòng. Anh giật mình tròn mắt nhìn anh trai.
-Tìm em có gì sao?- Anh hỏi.
-Phải có chuyện mới được đến tìm em sao- Claude ngồi xuống chiếc ghế gần anh.
-A....không....- Anh đáp.
-Haha, có cần căng thẳng vậy không? Anh chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi- Claude vui vẻ nói.
-Hỏi chuyện gì?- Anh thắc mắc.
-Cậu bé tên Aesop đó, có quan hệ gì với em vậy?- Claude dựa vào ghế hỏi.
Giây phút câu hỏi ấy vang lên, trong đầu anh xuất hiện rất nhiều những hình ảnh mà anh và cậu đã làm, nhưng không biết cậu và anh là quan hệ gì? Chủ với nô thì không thể thân thiết như vậy, kể cả là anh còn đặt luôn biệt danh cho cậu mà, quan hệ chủ nô thì không hợp lí chút nào. Anh đơ ra hồi lâu, Claude vẫn rất kiên nhẫn nhìn cậu em trai đang suy nghĩ mông lung.
-Em....thích cậu ấy.....- Bất chợt anh vô tình để những từ đó lọt ra từ miệng mình.
Claude im lặng, hai mắt hơi mở to ra nhìn anh, anh biết anh vừa nói ra một câu mang tính nghiêm trọng đến mức nào. Định giải thích thì chợt nghe Claude cười phá lên, anh bất ngờ quay sang nhìn.
-haha! Quả đúng như anh nghĩ, haha- Claude cười.
-Ơ....anh biết hết rồi sao?....- Anh đơ ra.
-Haha, nhìn mặt em là hiểu hết rồi, Em trai à- Claude vẫn cười.
-Anh...không ghét bỏ em chứ?- Anh nói, giọng nói có chút run.
-Tất nhiên là không rồi, em là em trai anh, sao anh lại vì chuyện này mà ghét em chứ!- Claude giữ nguyên nụ cười.
Anh khi nghe được lời đó cũng trở nên vui mừng, rồi cũng nở nụ cười với Claude, trong gia tộc chỉ một mình Claude là hiểu ý anh nhất, chỉ một mình Claude mà thôi.
*Rầm*
__________________________________
*****-End Chap 3-*****
__________________________________
Ui, Chap 3 đây nha, cảm ơn đã bình chọn cho hai chap kia của mình, mình thật sự rất vui khi các bạn thích truyện mình viết, chap này thì chuyển biến như vậy không biết đã ổn chưa, với mình thì có vẻ việc tình cảm xảy ra khá nhanh so với dự định ban đầu, nhưng thôi dù gì cũng cảm ơn các bạn nha. Iu nhiều❤❤.
Chap 4 thì mình sẽ cho một chút ngược nha, nhẹ thôi nên mấy bạn thích đường giống mình á vẫn có thể đọc nha, nhưng về sau còn đọc được hay không thì tùy á. Nói trước là tui sẽ ngược bé Sộp hơi ác chút á. Mong các bạn đọc và đánh giá sương sương nha. Xin Cảm Ơn và hẹn gặp lại ở chap sau.
À, đừng hỏi tại sao tui đổi ảnh hoài nha, tại tui để ảnh nào cũng bị trùng với mấy tiền bối á, nên mới đổi vậy nhá~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top