•Chap 2•『Dinh thự Desaulnier』

Sáng hôm sau

Cậu mở mắt định ngồi dậy thì chợt nhận ra, anh vẫn ôm cậu, cậu khi nhận thấy anh vẫn còn ngủ nên cũng nằm im không động đậy.

-Tỉnh rồi sao? Còn sớm mà ngủ thêm chút đi- Anh lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm.

-Ơ...tôi...làm ngài tỉnh....- Cậu hơi giật mình nói.

-Không sao, ngủ thêm chút nữa- Anh nói.

Nghe thế cậu cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn dựa vào lòng anh nhắm mắt ngủ, vẫn cứ vậy mà ôm nhau ngủ.

8h00~

Cậu một lần nữa mở mắt ngồi dậy lần này thì không thấy anh nữa, đưa mắt nhìn quanh nhưng cả căn phòng chả có một bóng người nào, định bước vào phòng tắm thì tiếng mở cửa phát ra khiến cậu giật mình, anh bước vào thấy cậu định bước xuống thì anh liền bước nhanh đến.

-Từ từ đã, vết thương chỉ vừa mới sát trùng thôi- Anh đỡ cậu ngồi dậy nói.

-....khi nào tôi....có thể bắt đầu công việc....- Cậu cúi đầu nói.

-....Còn muốn làm việc với cái thân thể này sao?- Anh khoanh tay nhìn cậu.

-....nhưng...tôi không thể nằm mãi ở đây....- Cậu cúi đầu nói....

-Chờ khỏe hẳn lại đã, với cái thân thể thế này thì làm gì được- Anh đắp chăn cho cậu nói.

-Nhưng....- Cậu định nói nhưng bị anh cướp lời bằng....một nụ hôn....

-Im lặng hay muốn thêm lần nữa- Anh dùng ngón cái lau nhẹ mép miệng.

Cậu đỏ mặt dùng tay che miệng, bất ngờ cũng đúng thôi, Nụ Hôn Đầu mà, đâu ngờ bị cướp dễ vậy~

-Vậy mới ngoan chứ~ Anh cười nhẹ nói.

_______

12h Trưa hôm đó:

Anh vẫn ngồi đối diện với cậu, vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà nóng, ngồi suốt trên giường cậu cảm thấy chán, cả buổi không được làm gì ngoài ăn với ngủ, bất chợt cậu thở dài một tiếng, tiếng thở tuy nhỏ nhưng cũng khiến anh chú ý.

-Sao vậy?- Gấp cuốn sách lại anh hỏi.

-Không....có gì,...chỉ là tôi thấy...hơi chán...- Đưa cặp mắt nhìn ra ngoài cửa nhỏ giọng nói.

-Muốn ra ngoài sao?- Anh nhìn theo hướng cậu hỏi.

-....Ngài đâu cho tôi rời khỏi giường....- Cậu nhìn anh đáp.

-Với thể trạng hiện tại, không tiện di chuyển nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương chưa lành- Anh nói.

-....Nhưng....tôi chán....- Cậu ôm chân nói.

-Vậy ở đây, chờ ta một chút- Anh nói rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu thì chỉ biết nhìn ra phía cái cửa vừa đóng lại, ánh mắt bổng trở nên đượm buồn, anh đi rồi trong lòng tự dưng không còn cảm giác an toàn.....cảm giác an toàn?.

-" Mình bị sao vậy? "- Cậu tự hỏi.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bằng một tiếng mở cửa, anh bước vào trên tay còn cầm theo cỡ năm quyển sách, đây là có ý gì?.

-Ta có vài quyển sách khá hay, có thể cho em mượn để giết thời gian- Anh nói.

Cầm lấy những quyển sách dày mà anh đưa, cậu mở ra một quyển, chưa đầy năm giây đôi lông mày đã cau chặt lại, anh nhìn cậu không hiểu tại sao cho đến khi....

-....Thứ lỗi....tôi không biết đọc chữ....- Mặt hơi ửng hồng khi nói ra lời này.

-Cậu....chưa từng học chữ sao?- Anh hỏi.

Cậu gật đầu đưa mắt nhìn anh, thật khó khi một người mù chữ như cậu phải nhìn vào đống sách được anh cho là hay.... Anh bây giờ như nhớ ra cái gì đó mà dùng tay xoa hai bên trán.

-Ta quên mất.....nhưng em có muốn học chữ không- Anh nhìn cậu hỏi.

-Một....người hầu như tôi cũng phải học sao?....- Cậu thắc mắc hỏi lại.

-....Nếu muốn thì ta sẽ dạy cho em, biết chữ sau này sẽ có lợi lắm- Anh cười.

-Lợi....cho việc gì?...- Cẩu hỏi tiếp.

-Nếu em biết chữ, có thể giúp được ta một chút việc đấy- Anh nói.

-Giúp ngài?- Cậu hỏi.

-Ta sẽ đi lấy một số thứ cho em- Anh nói rồi tiếp tục bước ra ngoài.

-Học....ngài ấy....muốn dạy mình sao?....- Lật từng trang sách cậu thì thầm.

Sau đó thì thấy anh mang vào khá nhiều thứ, nào là giấy nào là viết, mực,..v...v... Có cả một chiếc bàn nhỏ đặt lên giường cậu, cậu nhìn anh chuẩn bị những thứ đó mà khó hiểu.

-Đây là giấy và mực, ta sẽ dạy em chữ viết và cả những phép lịch sự mà một hầu riêng nên có- Anh lật ra một quyển sách đặt kế bên nói.

-Hầu riêng? Ý ngài là....- Cậu thắc mắc.

-Sau này em sẽ theo hầu ta, mãi ở cạnh bên ta, giúp ta- Anh nói.

Cậu im lặng không đáp, ngoan ngoãn nhìn vào quyển sách anh đang lật, sau đó thì anh mở miệng dạy cậu một dàn những chữ cái những câu từ và cả những phép tắc...v...v..

-Viết hết chỗ này đi- Anh chỉ vào một quyển sách nói.

-Dài....vậy...- Cậu đơ ra.

-Viết càng nhiều sẽ càng nhớ nhiều thôi- Anh chống tay nói.

Cậu không nói gì, ngoan ngoãn nghe lời anh, chép toàn bộ những gì anh yêu cầu, nhưng đâu dễ gì anh để cậu yên mà chép, thấy chữ nào sai anh sẽ mắng cậu (mắng nhẹ, mắng yêu á nha) hoặc búng nhẹ vào trán.

-Đau....- Dùng tay xoa trán.

-Ban nãy ta vừa nói xong, bây giờ vẫn sai à?- Anh khẽ cau mày nói.

-Xin....lỗi....- Hơi cúi đầu nói.

Vẫn như vậy cho đến khi trời bắt đầu chuyển về đêm, anh vẫn bón cho cậu từng muỗng cháo nhưng vẫn không quên cho cậu những bài tập.

-Lại sai nữa rồi!- Anh chỉ vào từ sai kia mà lớn giọng.

-Ơ....xin lỗi....- Cậu muốn sửa sai nhưng lại ăn một cái cốc.

Tuy anh cốc cậu khá nhẹ, nhưng nó cũng khiến cho con thỏ xám kia nước mắt lưng tròng, đây là đang nhõng nhẽo với anh sao?.

-Tạm được, mai chép lại phần này một lần nữa- Anh cầm đóng giấy đầy chữ viết kia nói.

-....vâng....học chữ khó thật....- Cậu nhỏ giọng nói.

-Vốn đã là vậy rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi- Anh để sấp giấy qua một bên.

-....Ngài lại định....ngủ ở đây nữa à?- Cậu nhìn anh hỏi.

-Không phải em....- Chưa nói hết đã bị cậu ngắt quãng.

-Vâng, vâng do tôi....ngài cứ ngủ đi- Cậu vội kéo tấm chăn che đi khuôn mặt nói.

Anh nhìn phản ứng kia của cậu mà bật cười, con thỏ xám này rất biết cách chọc cho anh cười nha~ Anh nằm xuống và ôm nhẹ lấy cậu, tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi thở nhẹ và cả tiếng tim đang đập kia, mặt hơi đỏ lên,dùng tay che đi gương mặt ấy.

-Ngủ ngon, Aesop Carl- Anh nói.

-.....ngủ ngon....- Cậu đáp.

Anh híp mắt khẽ mỉm cười, cậu dựa vào hơi ấm của anh mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thật yên tĩnh, trăng đêm nay rất sáng và đẹp, chiếu qua chiếc cửa sổ nhỏ, chiếu lên chiếc giường có hai con người đang chìm trong mộng cảnh.

___________

Sáng hôm sau:

Đôi mắt nhẹ mở ra, đón nhận ánh sáng mặt trời, cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh, bổng tiếng cửa mở ra khiến cậu chú ý.

-Ơ...đây là?- Cậu thắc mắc nhìn anh.

-Một số bộ áo mới dành cho "Thỏ con" của ta- Anh nở nụ cười nói.

-Ơ...là cho tôi....sao?...- Cậu khó hiểu nhìn anh.

-Chứ em nghĩ....chỗ quần áo này...cho ta sao?- Anh lắc đầu cười trừ với cậu.

Thế rồi, anh đem những chiếc áo chiếc quần ấy bỏ vào trong tủ, đem một bộ màu xanh lục đưa cho cậu, cậu đón lấy bộ đồ mà anh đưa nhìn hồi lâu mới hiểu, là anh muốn cậu mặc thử.

-Thấy sao? Hợp chứ?- Anh nghiêng đầu hỏi.

-....Cũng được....cảm ơn ngài- Cậu đáp.


《Ảnh trên Pinterest》

-Thích chứ?- Anh lại đặt thêm câu hỏi.

Cậu gật đầu nhìn anh nở nụ cười, nụ cười ngượng ngùng pha chút vui vẻ, anh như bị trúng độc....là độc tình sao? Tim anh bây giờ như muốn rớt ra ngoài....Cậu ấy cười với anh, nụ cười đầu tiên mà anh được thấy, thật đẹp.

-T-thích th-thì được r-rồi- Anh từ nói suông thành nói lắp luôn rồi.

-Ơ...ngài...cảm à...mặt ngài đỏ quá...- Cậu định nhón lên để xem thử nhưng...anh cao quá.

-....Đỏ?...mặt ta sao....???- Anh thắc mắc đưa tay lên sờ mặt.

Gương mặt anh nóng và đỏ, như đang bị cảm ấy.

-Ngài....không sao chứ?- Cậu lo lắng.

-Không....không sao...đi...ăn sáng thôi.....- Anh đáp.

-Vâng.....- Cậu đáp.

Tới hôm nay thì cậu đã có thể đi lại được, thế là anh đưa cậu xuống lầu tiến tới phòng ăn.

-Chủ nhân?- Emily từ trong bếp bước ra.

-Hôm nay ta muốn ăn ở đây, cô dọn giúp ta nhé- Anh nói.

-Ah! Vâng tôi làm ngay ạ- Cô đáp.

-Hôm nay dọn thêm một chỗ nữa- Anh nói rồi bước vào phòng ăn.

-Vâng- Cô tiếp tục nói.

-Ý ngài....là sao?- Cậu vẫn chưa hiểu gì mà hỏi lại.

-Dọn thêm một chỗ, là cho em đó- Cô đưa tay che miệng cười.

-Cho em? Ý là bảo em ngồi cùng bàn với ngài ấy?- Cậu không khỏi bất ngờ.

-Ukm, chắc là vậy- Cô nói tiếp.

-Ơ....sao được ạ...em với ngài ấy không phải là chủ với hầu sao? Sao ngồi ăn cùng bàn được ạ?- Cậu hơi kích động.

-Em cẩn thận lời nói một chút, tuy chuyện chủ với nô ngồi ngang hàng nhau thì đúng là không ổn, nhưng....chị thấy ngài ấy đối với em, hình như không giống chủ với nô lắm- Cô đưa tay xoa cằm nói.

-Không giống?- Cậu hỏi.

-Em không để ý sao? Có bao giờ em thấy một chủ nhân lại vì một người hầu mà sáng nào cũng dậy sớm nấu cháo, trông coi giấc ngủ ngày đêm chưa?- Cô nói.

-....chị nói....em mới để ý....- Cậu hơi cau mày nói.

-Emily! Cô còn muốn đứng đây đến bao giờ- Anh nói.

-Ah! Xin....xin lỗi, tôi đi làm ngay ạ- Cô vội cúi đầu rồi chạy thẳng vào trong.

Anh nhìn theo cô rồi cũng quay sang nhìn cậu, khi anh quay sang thì vô tình đôi mắt anh chạm mắt cậu, cậu cũng đang nhìn chằm chằm anh.

-Có...chuyện gì sao?- Anh hỏi.

Cậu lắc đầu rồi cũng bước lại gần anh, đứng trước mặt anh, khuôn mặt cả hai bây giờ gần như muốn chạm vào nhau....chỉ tiếc là chiều cao của cậu chỉ tới phần ngực anh nên cũng không tính là mặt chạm mặt.

-....Em định làm gì đây?- Anh hỏi.

-.....- Cậu vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Cả hai giữ nguyên tư thế ấy, nhìn chằm chằm vào mắt nhau không nói một lời nào....bầu không khí cứ vậy mà im lặng.

-....Ngài...coi tôi là gì?- Im được một hồi cậu mới nói.

-Ha....hả??- Anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu.

-.....- Cậu vẫn im lặng chờ đợi.

Nếu cậu hỏi một câu nào khác chắc anh sẽ trả lời ngay nhưng câu hỏi này....anh vẫn chưa nghĩ đến.

-Nếu...ngài không muốn trả lời....thì thôi...tôi cũng chả có quyền gì....ép ngài phải làm theo cả- Cậu quay mặt đi nói.

-Nếu thật lòng muốn biết ta sẽ trả lời....nhưng chưa phải lúc này....- Anh đáp.

-....không phải lúc này....vậy là lúc nào?- Cậu hỏi.

-....rồi em sẽ biết thôi...- Anh xoa đầu cậu rồi quay bước vào trong.

Cậu nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, trong thâm tâm bỗng cảm thấy khó chịu, từ lúc vào dinh thự này cậu luôn có những loại cảm giác kì lạ, đây là đang có bệnh à? Dù có hỏi như thế nào cũng không có lấy một câu trả lời..... Đưa tay lên đặt vào lòng ngực trái, tiếng tim cậu vẫn đập nhưng hình như nó có chút nhanh hơn bình thường.

-" Vậy là sao chứ? "- Cậu thầm nghĩ.

-Aesop! Vào trong đi, chủ nhân đang đợi em đấy- Cô đặt tay lên vai cậu nói.

-Ah!...vâng em vào liền...- Cậu giật mình quay lại nói.

Cô nhẹ mỉm cười sau đó cũng bước đi, cậu thở dài một hơi rồi cũng đẩy cửa vào trong. Bên trong là một chiếc bàn khá dài bằng gỗ đỏ, trên bàn là những món ăn có vẻ sang trọng, nói đúng hơn là đắt tiền, cậu bất ngờ trước những món ăn đấy, quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh tựa vào ghế nhìn cậu nở nụ cười.

-Ngồi đi, dùng bữa cùng ta- Anh nói.

-Những món này....có vẻ không phải dành cho một người hầu như tôi- Cậu đứng đó nhìn chằm chằm anh nói.

-....Nhưng em đặc biệt hơn họ...những người khác thì không nhưng em thì có- Anh nói.

Đặc biệt? Đây là có ý gì? Cậu vẫn thắc mắc đủ đường, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào con người có mái tóc ánh bạc kia, thật tình mà nói cậu là gì mà anh lại đối xử tốt như vậy, còn để cậu ngồi trên bàn cùng anh.....là sao chứ??.

-Không đói cũng ngồi xuống đi, em cứ nhìn ta như vậy sao ta nuốt nổi?- Anh bày vẻ mặt bi thương nhìn cậu nói.

Nghe được câu nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, nhưng rồi cậu vẫn cố mà bỏ qua mọi suy nghĩ mà ngồi xuống chiếc ghế khá xa anh.

-Qua đây này, xa quá làm sao mà dạy?- Anh chỉ vào chiếc ghế kế mình nói.

-Dạy gì cơ?- Cậu khẽ cau mày nói.

-...Không nhớ ta đã nói gì hôm qua à?- Anh nghiêng đầu hỏi.

-....Ngài nói....dạy tôi...- Cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

-Nhớ được thì tốt, bây giờ thì qua đây- Anh nở nụ cười nhìn cậu.

Cậu ngoan ngoãn đứng lên bước lại chiếc ghế cạnh anh mà ngồi xuống, anh nở một nụ cười tươi nhìn con người kế bên. Thế rồi anh lại mở miệng ra nói những phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn, sau đó mới để cậu thực hành.

Sau bữa ăn "Bình yên" ấy, cậu ngồi ngoài sofa nhìn quanh, cả căn phòng không một tiếng động nào, im lặng tới mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập.

-Aesop, muốn cùng ta dùng chút trà không?- Anh mở cửa nhìn vào trong nói.

-Vâng...- Cậu đáp rồi đứng dậy rồi đi theo sau anh.

Anh đưa cậu đến một cánh cửa có màu nâu sẫm, mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là cả một khu vườn trải dài hoa hồng vàng, đôi mắt bỗng chốc trở nên sáng rực.

-Thích chứ?- Anh cúi nhẹ xuống thì thầm vào tai.

-Thích....rất thích...- Cậu đáp.

-Đi nào, trà đã được chuẩn bị rồi- Anh nói.

Thế rồi cậu đi theo sau anh, từ từ bước đi qua những bông hoa màu vàng óng ánh, vừa đi vừa ngắm nhìn những bông hoa ấy. Hoa hồng vàng loài hoa mà cậu rất thích, tuy ý nghĩa của nó không mấy tươi đẹp nhưng vẫn không sao làm cậu ngừng yêu thích nó.

-Có thích bánh ngọt không?- Cầm trên tay một phần bánh ngọt anh hỏi.

Đôi mắt đưa lên nhìn anh như ý bảo rằng " Hãy đưa nó cho tôi ". Nhìn vào cặp mắt ấy, không khiến anh ngừng nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ lên ba, đặt xuống trước mặt cậu phần bánh ấy, tiện thể rót thêm một tách trà đặt kế bên cho cậu.

-Cho tôi...thật a...- Cậu ngẩng đầu nhìn anh.

-Thật, ăn đi muốn bao nhiêu cũng được- Anh nói.

-....Cảm ơn ngài....- Sau đó đưa cặp mắt xuống nhìn miếng bánh ngọt kia.

Cậu cầm chiếc muỗng được đặt bên cạnh, đưa đến nhẹ nhàng cắt một miếng, đôi mắt long lanh nhìn vào cái muỗng hồi lâu mới đưa vào miệng. Anh theo dõi hết tất cả những hành động của cậu, cố gắng nín cười. Cái hành động đó là sao vậy? Nhìn trông rất ngốc nhưng cũng rất đáng yêu.

-Thích bánh ngọt đến vậy sao?- Anh cầm tách trà lên nói.

-Um~ Thích lắm- Cậu ôm hai gò má mãn nguyện nói.

-Nói vậy là em từng ăn rồi sao?- Anh hỏi.

-Một lần....lúc đó là chị Luna...trộm cho tôi- Tới đây cậu bổng dưng ngừng lại.

-...ta vừa nhắc chuyện không vui sao?....- Bổng dưng anh trở nên bối rối.

-Không...không phải lỗi của ngài- Cậu thấy anh bối rối thì cũng nhỏ giọng gỡ rối giúp anh.

-Cô gái kia, bây giờ đâu rồi?- Anh hỏi.

-Cô ấy...đã treo cổ tự tử lúc tôi vừa đủ 16 rồi- Đôi mắt bổng chốc trở nên đượm buồn.

-....xin lỗi...- Anh bổng trở nên khó xử.

-Ngài....không cần cảm thấy có lỗi, mấy chuyện này rồi cũng phải nhớ lại thôi- Cậu nói.

-.....đừng nghĩ tới nữa, gặp được hắn ta sẽ mua lại em- Anh nói.

-....lí do tại sao....ngài lại muốn bỏ tiền ra mua lại tôi?- Cậu hỏi.

-....Rồi em sẽ hiểu thôi, thỏ con à~ Anh nhấp một ngụm trà nói.

Cậu không hiểu được ý anh, định hỏi lại nhưng thôi, cứ vậy mà tiếp tục với chiếc bánh trước mắt, thật hạnh phúc làm sao, anh nhìn cậu mà nở nụ cười.

-Ah....chủ nhân...xin lỗi đã làm phiền ngài nhưng....có một người tự xưng là chủ nhân của Aesop, nói muốn gặp ngài và Aesop- Emily với vẻ mặt hoảng hốt chạy vào.

-Tới rồi....ngài Joseph- Vẻ mặt cậu bây giờ khác xa lúc nãy, cậu có vẻ hoảng sợ nắm lấy tay áo anh.

-....Đừng sợ có ta ở đây rồi- Anh xoa nhẹ đầu cậu an ủi.

Đôi mắt cậu bây giờ ướt đẫm nước mắt, trong đó hằng lên sự sợ hãi nhìn anh, anh cũng hiểu được đôi phần, rồi anh sẽ làm gì đây?.....
__________________________________

*****-End Chap 2-*****
__________________________________

Ok mình đã hoàn thành chap 2, hihi gần được 10 lượt đọc rồi, mừng quá ik, diễn biến chap này các bạn thấy thế nào nà để lại cho mình một ý kiến của các bạn về câu chuyện của mình nha~
Iu lắm á❤❤ Chap 3 dự kiến sẽ ra hơi trễ hơn so với lịch đăng nha vì mình cũng sắp thi ùi, mong các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ nha. 😘




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top