•Chap 1• 『Quý Tộc』

Sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có, nhưng vẫn đủ để sống qua ngày, cha mẹ là một công nhân làm việc cho một quý tộc, bề ngoài nhìn vào thì thấy họ có vẻ siêng năng, chăm chỉ và hiền lành nhưng.... Sự thật khác xa những suy nghĩ ấy....hai người đó thực ra là hai kẻ nghiện bài bạc và rượu chè, vì hai thứ đó nên tất cả tiền bạc của họ từng chút từng chút vơi đi.

Đến một ngày.

-Hai người khi nào mới chịu trả đủ nợ đây?- Một tên đô con nắm lấy cổ áo tên chồng.

-Xin ngài....cho chúng tôi thêm ít thời gian- Hắn van xin.

-Còn muốn kéo đến khi nào nữa- Tên kia gằn giọng.

-Ông Carl, tôi có ý này, không biết liệu ông có chấp nhận?- Tên quý tộc đưa tay che miệng.

-Dạ, dạ ngài nói đi ạ, chuyện gì tôi cũng chấp nhận- Hắn gật đầu lia lịa.

-Tôi thấy con trai ông khá thú vị, hay là ông bán nó....cho tôi nhỉ- Tên quý tộc cười.

-Mẹ....- Cậu núp sau lưng một người phụ nữa được gọi là "Mẹ".

-Được, được thưa ngài- Hắn ta không thèm suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

-Biết điều đấy, số tiền này lấy mà thỏa mãn đi- Tên quý tộc ra hiệu.

Một người nữa cầm chiếc vali mang vào cho hắn, sau đó mạnh bạo kéo cậu đi, hắn ta mở chiếc vali ra, bên trong chất đầy những đồng tiền, mắt hắn sáng rực lên, còn bà ta thì chỉ thờ ơ nhìn cậu rời đi....họ thật quá đáng.

Tên quý tộc đưa cậu lên xe, hắn khinh miệt nhìn hai con người kia, đáng kinh tởm, hắn đưa mắt nhìn lại cậu, môi cong lên nụ cười đáng sợ.

-Rồi sẽ rất vui đây- Hắn ngồi vào xe.

Lúc đó cậu cũng bị đẩy vào một góc trong chiếc xe, cậu sợ hãi nhìn những thứ xung quanh, ôm chân mà khóc, cậu cố không phát ra bất kì một tiếng nấc nào.

-Đưa nó lên gác mái, bắt đầu từ mai cho nó làm việc như những người hầu khác- Hắn ra lệnh.

Một cô hầu cúi đầu dạ vâng với hắn, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa vào trong, cậu chỉ biết đi theo cô ta, đôi mắt long lanh thắm đầy nước.

Cô ta đưa cậu lên gác mái đúng như lời hắn nói, nhẹ nhàng ngồi xuống lau nước mắt cho cậu, trấn an cậu.

-Đừng khóc, cậu bé chị không hại em đâu- Cô nở nụ cười hiền lành.

-Hức...- Cậu đưa tay lau nước mắt nhẹ gật đầu.

-Chị là Luna, em tên gì?- Cô khẽ vuốt ve mái tóc xám.

-Em...tên Aesop....- Cậu mở miệng, giọng nói phát ra có chút run rẩy.

-Aesop ngoan nè, không khóc nữa, từ nay chị sẽ là người nhà của em chịu không?- Cô dịu dàng nói.

Cậu gật đầu sau đó cũng cười đáp lại cô, cậu cảm thấy thật vui khi được gặp cô, cứ ngỡ cuộc sống cậu sẽ thay đổi nhưng không...nhũng ngày tiếp theo chính là địa ngục, một địa ngục trần gian của cả hai chị em.

Luna tối nào cũng bị hắn giở trò đồi bại, hắn luôn hành hạ cô, khiến cô không còn mặt mũi gặp bất kì ai, nhưng cô vẫn nở nụ cười, cứ như những chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra, còn cậu...hắn dễ gì buông tha, mỗi khi hắn tức giận những chuyện bên ngoài đều lôi cậu ra trút giận, hắn không ngừng đánh đập cậu, dù cô van xin thế nào hắn vẫn cứ đánh đến khi mệt mới thôi.

-Em không sao chứ, đau lắm không?- Cô lo lắng.

Cậu chỉ khóc rồi cứ chịu đựng, thật đáng thương....

Ngày qua ngày, cứ như một vòng lặp cậu cứ bị hắn trút hết mọi giận dỗi, còn cô ngày đêm cứ bị hắn làm nhục, cô dần dần cũng kiệt sức, cô cứ chịu đựng như vậy....cho đến ngày hôm ấy.

Ngày cậu vừa đủ 16 tuổi, trong chính căn phòng đó cậu thấy cô....treo cổ giữa căn phòng, máu thì be bét khắp nơi, dưới chân cô là một cái xác nhỏ, đó không lẽ là bào thai của tên quý tộc kia? Cậu làm rơi chiếc bánh nhỏ, ngồi thụp xuống đôi mắt xám long lanh những giọt lệ, cậu khóc, khóc rất nhiều, đôi mắt dường như sưng cả lên.

Tên quý tộc khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, cứ như thế cậu bị hắn đánh đến rỉa máu, nhưng cậu làm gì còn tâm trạng quan tâm chứ, cậu chỉ quỳ đó không khóc, cũng chẳng thèm van xin, mặc cho hắn có làm gì đi nữa, đôi đồng tử dần trở nên vô hồn, cậu ngất xỉu giữa căn phòng.

Khi tỉnh lại, thì thấy bản thân vẫn nằm ở căn phòng ấy xung quanh là máu của cậu, ôm lấy cái thân thể đầy những vết thương kia, cố gắng đứng dậy, trước mặt cậu là một cánh cửa nhỏ, cậu vô thức chạy tới mở cánh cửa ấy ra, cậu ra ngoài rồi....cậu cố chạy nhưng máu đã chảy ra rất nhiều, mất máu khiến cậu choáng váng, cậu ngất xỉu trước một tòa dinh thự.

Không xong rồi, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng không....cậu mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn trước mắt cậu là cái trần nhà màu trắng, xung quanh như một căn phòng dành cho quý tộc, cậu giật mình định ngồi dậy thì những vết thương ấy bất chợt nhói lên, cậu ôm lấy những nỗi đau ấy mà cố gắng ngồi dậy.

Tiếng mở cửa làm cậu chú ý, bước vào là một người có mái tóc màu bạc đôi ngươi là một màu lam trong đẹp vô cùng, nhìn cách ăn mặc này có lẽ cũng là một quý tộc, đôi ngươi màu xám dần trở nên chán ghét nhìn tên quý tộc kia.

-Cảm thấy thế nào? Ổn hơn rồi chứ- Giọng nói trầm thấp vang lên.

Cậu cúi gầm mặt, chỉ lắc đầu chứ không mở miệng, tên quý tộc bỗng dưng đưa chiếc muỗng có chút cháo trắng, đưa về phía cậu. Cậu bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn hắn, hắn nở nụ cười đôi mắt như đang muốn nói rằng "Há miệng ra", cậu nhìn một lúc rồi mới mở miệng đón lấy muỗng cháo, nhìn cậu đã ăn hắn tỏ vẻ hài lòng rồi múc tiếp một muỗng nữa.

-Tại sao...lại cứu tôi- Cậu nhỏ giọng nhưng cũng đủ cho người kia nghe thấy.

Hắn không đáp chỉ nhẹ đưa chiếc muỗng về phía cậu, cậu cảm thấy hơi thắc mắc những cũng không muốn nói nữa, vẫn ngoan ngoãn theo những hành động của hắn.

-Tôi thấy cậu khá thú vị nên mới giúp đỡ, cậu không nhớ tôi sao?- Hắn mãi mới mở miệng nói.

Lúc này đôi lông mày khẽ cau lại, cậu gặp hắn rồi sao, từ khi nào chứ, hắn là ai cơ chứ? Cậu mãi chìm vào suy nghĩ thấy vậy hắn thở nhẹ ra.

-Ngày chủ nhân cậu mời tôi đến chơi, cậu chẳng phải là người làm đổ tách trà ấy lên người tôi sao?- Hắn đưa những ngón tay thon dài đẩy nhẹ mặt cậu đối diện với hắn.

Làm đổ tách trà, không lẽ chính là tên đội mũ xám ngày hôm đó đến nhà chủ nhân cậu, cậu lúc đó bị một con mèo đen làm cho vấp ngã, cả tách trà nóng đổ lên người tên quý tộc kia, cả thân thể cậu cũng nằm trọn vào lòng hắn. Tên quý tộc đó chính là người này sao....Cậu mở to đôi mắt, bất ngờ pha lẫn sợ hãi nhìn anh.

-Huh? Nhớ rồi chứ, cậu bé đáng yêu~ Anh ta cong môi nở nụ cười.

-Tôi.....- Cậu sợ hãi nhìn anh, làm sao đây nhỡ hắn ta ghim thù, và muốn cậu phải trả đủ thì sao.

-Ta là Joseph Desaulnier, từ nay cứ ở trong căn phòng này, ta sẽ nói chuyện với chủ nhân cậu sau- Anh đưa tiếp một muỗng cháo tới miệng cậu.

-Ở....đây....ngài vậy là có ý gì?- Cậu vẫn không khỏi nghi ngờ nhìn anh.

-Ý gì là ý gì, bộ cậu muốn cả đời chôn thân ở cái nơi đó sao?- Anh cau mày nhìn cậu.

-Nhưng....- Cậu sợ hãi khẽ lùi về phía sau.

-Ta sẽ mua lại cậu từ tên quý tộc đó, hãy ở lại đây, ta sẽ không hại cậu đâu~ Anh tiến lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Cậu nhìn vào đôi ngươi màu lam ấy trong đó chứa đựng hình ảnh cậu, cậu hơi thả lỏng ra, anh như đã nhìn thấy mà gật đầu tỏ vẻ hài lòng, và vẫn tiếp tục hoạt động còn dang dở, đưa tiếp một muỗng cháo còn hơi nóng lên trước miệng cậu, cậu chỉ mở nhẹ miệng ra đón lấy.

-Nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người mang thuốc tới- Anh xoa nhẹ mái tóc ấy rồi cầm bát bước ra.

Thật dịu dàng những hành động của anh nhẹ nhàng, cậu cảm nhận anh như một người mẹ, giống như cô ấy....Luna, luôn dịu dàng và quan tâm cậu vậy mà...cậu lại chẳng thể giúp gì cho cô....thật tệ mà.

-Thuốc đến rồi, tôi vào được chứ?- Đứng bên ngoài nói vào, là giọng nữ.

-Vâng...- Cậu nhẹ giọng nói.

Bước vào là một thiếu nữ cao với bộ váy hầu trong khá xinh, tóc cô được cột lên gọn gàng.

-Chào cậu bé, tôi là Emily rất vui được gặp- Cô cười.

-....Em là Aesop....- Cậu đáp rồi cúi đầu.

-Huh? Aesop, tên em đẹp thật đấy- Emily cười.

Cậu gật đầu cho qua, ngoan ngoãn uống lấy số thuốc mà cô đưa sau đó thì tựa lưng vào thành giường, đôi môi cô vẫn cong lên nụ cười nhìn cậu.

-Chị...không định...làm việc sao...?- Hồi lâu cậu mới lên tiếng.

-....Chủ nhân bảo tôi ở đây trông cậu, nếu cậu cảm thấy không quen thì tôi đi ra, thấy không khỏe cứ gọi tôi nha- Cô nói rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu giữ nguyên tư thế ấy, đưa mắt nhìn quanh, cả căn phòng là một màu trắng khuần khiết nhưng nó chứa đựng cái gọi là..."cô đơn" cậu cứ suy nghĩ những gì anh đã nói rồi thiết đi hồi nào chẳng hay. Cũng phải, cậu đã mệt lắm rồi, chịu đựng mọi đòn tra tấn, hành hạ....thật mệt mỏi.

Cậu mở đôi mắt ra, hiện trước mắt cậu là anh, anh đang ngồi đọc sách đối diện cậu, thấy động tĩnh anh nhẹ đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn bước đến bên cậu, đỡ cậu ngồi dậy.

-Thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?- Anh cúi nhẹ xuống hỏi.

Cậu không trả lời chỉ gật đầu cho qua, anh nhìn hành động của cậu trong lòng bổng dưng thấy khó chịu, anh ngồi kế bên giường không nói cũng chẳng rằng, cậu quay đầu ra hướng cửa sổ. Cả hai giữ nguyên vị trí như vậy, cậu nhìn cảnh còn anh nhìn cậu, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Tối hôm đó

•Cốc!Cốc!Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức con người đang say giấc kia, anh đẩy cửa bước vào trong trên tay là bát cháo còn bóc hơi, anh tiến đến đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi thẳng dậy, vẫn như hồi trưa, anh đút cậu từng muỗng cháo, anh không quên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới đưa tới miệng cậu.

-Sao anh lại....đối xử tốt với một "con vật"....như tôi- Cậu cúi đầu nhỏ giọng, trong giọng nói có chút run.

-Đừng nói vậy, Aesop Carl, với ta em là loài hoa cần trân trọng, đừng nghĩ bản thân như vậy, ở đây hãy là chính mình- Anh vuốt nhẹ mái tóc xám, nhẹ an ủi.

Đôi mắt cậu khẽ dao động, cố không để những giọt nước mắt rơi ra, nhưng anh có vẻ đã nhìn thấu được đôi mắt ướt đẫm ấy.

-Đừng mãi kìm chế, em muốn khóc thì cứ khóc đi, khi nào khóc đủ rồi thì ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này cho ta- Anh nói.

Nghe được lời này, như giọt nước tràn ly, cậu gục mặt vào lòng anh mà khóc, cậu khóc rất lớn, anh nhẹ vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy ấy, khóc được một lúc cậu cũng từ từ ngưng khóc, nhìn lại thì có vẻ cái áo trắng của anh đã ướt hơn phân nửa rồi, cậu lau nhẹ gương mặt đầy nước, anh rút ra một chiếc khăn tay lau gương mặt cậu, môi cong lên nụ cười dịu dàng.

-Cháo hơi nguội rồi, đợt ta lấy một bát mới- Anh định quay bước ra ngoài thì cậu nắm lấy tay áo anh.

-Nguội cũng được, xin ngài...đừng bỏ tôi một mình- Cậu càng nói tay càng siết nhẹ tay áo anh.

Anh đơ ra một hồi, sau đó anh gọi Emily lên, bảo cô thay một bát cháo khác giúp anh, sau khi cô đi, anh nhẹ đóng cửa lại rồi nhẹ bước đến bên cạnh cậu, ngồi xuống nhìn cậu.

-Ăn xong thì đi ngâm nước một chút cho dễ ngủ- Anh ngồi cạnh cậu nói.

Cậu vẫn như vậy, im lặng không nói, nhưng đầu vẫn gật đáp lại anh, còn anh thì đến cái tủ vấn đấy, mở ra từ trong lấy ra một cái áo sơ mi dài....

-Aesop! Em mặc đỡ cái áo sơ mi này nhé, ta không có quần áo cỡ em- Anh đặt chiếc áo trắng ấy xuống giường.

Cậu đưa đôi mắt xám đã cau nhẹ lại nhìn anh, có vẻ cậu không muốn mặc nó....

-Chủ nhân! Cháo đã được hâm nóng rồi ạ- Emily gõ cửa nói.

-Được rồi, ngủ sớm đi hôm nay làm phiền rồi- Anh nói.

-Vâng! Thưa chủ nhân- Cô đưa bát cháo rồi cúi đầu bước đi.

Đóng cửa rồi từ từ tiến tới cậu, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đưa từng muỗng cháo đã được thổi nhẹ lên miệng cậu, cậu cứ vậy mà tiếp nhận, sau khi đã ăn hết, anh không báo trước đã bế cậu lên.

-Ah! Ng-Ngài làm....gì vậy...- Cậu đỏ mặt muốn vùng vẫy.

-Làm gì là làm gì, giúp em vào phòng tắm chứ sao?- Anh cứ thế tiến thẳng vào căn phòng nằm ở góc.

Để cậu ngồi trên một cái ghế đã để sẳn trong đó, định giúp cậu cởi đồ thì thấy gương mặt đã ửng đỏ lên, cậu không dám nhìn thẳng mặt anh mà quay đi góc nào đó khác.

-Muốn tự cởi đồ hay để ta giúp- Anh tựa lưng vào bồn rửa mặt nhìn cậu.

-Biến thái....- Cậu cau mày nhỏ giọng mắng.

Anh bỗng dưng bật cười trước sự giận dỗi ấy của cậu, trong cậu bây giờ hết sức đáng yêu, cậu đưa cặp mắt khó hiểu nhìn anh.

-Sao ngài lại cười....- Cậu hỏi.

-ha...tại em dễ thương quá....nên ta mới cười....- Anh vừa cười vừa giải thích.

Cậu thêm một pha xấu hổ, định ra ngoài thì anh kéo lại, vì cậu khá nhẹ nên lỡ tay kéo vào lòng luôn.

-Ơ....th-thả ra...- Cậu tựa vào lòng anh nhỏ giọng nói.

-Muốn tự tắm hay để ta giúp- Anh cúi xuống nói.

-...Tự...tự tắm....- Cậu đáp.

-Um...được thôi, nếu cần gì cứ gọi ta- Anh thả cậu ra, rồi vặn cửa đi ra ngoài.

Cậu đứng bên trong, mặt đỏ không còn chỗ nào đỏ hơn, chỉ mới ngày đầu thôi mà anh đã như vậy thì sau này cậu phải như thế nào mới được đây???.

Nhưng cậu vẫn bỏ qua tất cả, cởi các nút áo ra, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm được chuẩn bị sẳn, nhưng....tại đây cậu lại gặp khó khăn, các vế thương hiện tại không thể đụng nước, cậu đứng dậy nhưng mất đà mà té xuống sàn, nghe thấy tiếng động anh giật mình bỏ ngay quyển sách xuống chạy vào trong xem.

-Aesop!- Anh hét.

-A...ngài Joseph- Ngồi dưới sàn, mắt không dám đưa lên nhìn anh.

-Có thật là không cần ta giúp không?- Anh khoanh tay đứng nhìn cậu.

Cậu không đáp, anh cũng tự hiểu, thế là vẫn phải nhờ anh giúp cậu lau người,các vết thương ở khắp trên người, anh nhẹ nhàng lau những vết máu còn động lại, sau đó lại nhẹ nhàng lau tiếp phần còn lại cố không khiến cậu đau.

-Đau không?- Anh chợt hỏi.

-.....không...không đau....- Cậu nhỏ giọng đáp lại.

Anh hơi giật mình khi cậu trả lời câu hỏi ấy, nhưng rồi vẫn tiếp tục giúp cậu mặc chiếc sơ mi vào rồi đưa cậu ra ngoài, chợt anh lại một lần bế cậu lên, nhưng lần này cậu không nói gì chỉ ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

-Nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ cho người tới kiểm tra- Anh giúp cậu đắp chăn, xoa nhẹ đầu cậu nói.

-Vâng.....- Cậu đáp.

Cứ ngỡ anh sẽ ra ngoài để cậu ngủ nhưng không anh ngồi đối diện giường cậu, cậu nhìn anh còn anh thì nhìn vào cuốn sách.

-Ngài....không định....về phòng ngủ sao....- Cậu mãi mới lên tiếng hỏi.

-....Không phải, em nói đừng bỏ em một mình sao?- Anh vẫn tiếp tục lật từng trang sách.

Cậu im lặng tiếp tục nhìn hành động của anh, anh thì vẫn ngồi đó đọc sách....cả hai cứ như vậy, cứ như chờ đợi một thứ gì đó. Hồi lâu thì anh cũng chịu thua, gập cuốn sách lại, đặt xuống bàn sau đó bước đến bên cậu.

-Ah...ng-ngài định làm gì?!!- Cậu giật mình khi anh ôm cậu nằm xuống giường.

-Đi ngủ- Anh tắt chiếc đèn ở đầu giường rồi ôm cậu.

Cậu nằm trong lòng anh, muốn đẩy ra nhưng sức lực cậu có vẻ yếu hơn, thế là đành bất lực để anh ôm, anh cảm nhận được con thỏ nhỏ trong lòng đã ngưng động đậy thì nở nụ cười hài lòng. Khi hơi thở đã dần đều lại thì anh mới yên tâm nhắm mắt.

__________________________________

*****-End Chap 1-*****
__________________________________

• Có ai cảm thấy diễn biến như vậy hơi nhanh quá hok? Có nhạt không zạ? Nếu có thì mong các bạn bỏ qua bởi vì đây là cuốn đầu tiên của mình, mình chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các tiền bối nếu có đi ngang qua thì có thể để lại một lời khuyên hay ý kiến riêng để mình có thể tham khảo nha. Xin Cảm Ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top