Chương 2.2
Sau khi trở về đến nhà, Naib vẫn không nói với Jack thêm câu nào, cho tới khi bắt buộc phải giao tiếp về chuyện gã trở về quá khứ.
Jack kể chi tiết những thứ gã đã thấy được sau khi tạm trở về, trong suốt quá trình, Naib chỉ im lặng nghe ngóng.
"Nếu như anh trở về, em nghĩ thời điểm mấu chốt là vào "ngày sàng lọc". Đó là điểm quan trọng trong mối quan hệ giữa chúng ta, cũng là nút thắt vận mệnh của em." - Cậu pháp sư trẻ bình tĩnh nói.
"Ngày sàng lọc" là ngày mà các idle được công khai lên sàn đấu đối kháng, thể hiện tài năng của mình. Việc trở thành pháp sư - tức tự tạo ra 1 bùa chú cá nhân - không hề dễ dàng, vậy nên để tạo điều kiện cho các idle, những "ngày sàng lọc" được tổ chức. Những idle có thể sử dụng bùa phép trên sàn đấu, thu hút sự chú ý của những pháp sư quyền năng, và khiến cho họ chọn chúng làm học trò, đào tạo về sau. Thậm chí, với idle chiến thắng cuối cùng, học viện sẽ trao cơ hội để đứa trẻ đó tự thân lựa chọn pháp sư mà mình muốn theo học.
Trong những "ngày sàng lọc" như vậy, Jack rất thường đến dự khán, vì gã già cỗi và chán đời, gã muốn xem đám trẻ con đánh nhau cho vui. Xem là xem thế, nhưng cũng chưa có đứa trẻ nào lọt vào mắt xanh của Jack, nên mặc định mọi người đều cho rằng pháp sư tối cao chỉ góp mặt chứ không nhận học trò.
Cho tới năm đó, Jack bị đứa trẻ mang dòng máu quỷ vừa cướp lấy chiến thắng đầu bảng chỉ thẳng mặt, 3 lần lặp lại "Tôi muốn nhận ngài làm thầy." Chuyện sau đó đã là lịch sử.
Nếu như "ngày sàng lọc" bị kẻ nào đó tác động khiến Naib không thể chiến thắng như cũ, quả thật, sẽ là thay đổi khủng khiếp đối với vận mệnh của cậu.
Naib đọc đi đọc lại sách nhiều lần, cũng từng muốn thử du hồn, nhưng phép thuật can thiệp đến thời không đều yêu cầu pháp lực khổng lồ tích tụ hàng trăm năm, Naib dù gì cũng mới chỉ 25 tuổi, chẳng cách nào đáp ứng được.
Mặc dù Jack cũng coi lời Naib là phải, gã cứ chần chờ mãi. Một phần, Jack sợ nếu trực tiếp chuyển mốc thời gian đến "ngày sàng lọc", sẽ có những thứ gã bỏ lỡ, phần khác, Jack vô cùng muốn chứng kiến phần quá khứ của Naib mà gã đã không có cơ hội được đồng hành.
Thật thà mà nói, Jack không quá hiểu chuyện nhân gian, mà trước mặt gã, cũng chẳng ai dám tỏ thái độ. Vậy nên nếu như không có lần đi ngược về quá khứ hôm nay, Jack vẫn sẽ chỉ luôn nghĩ Naib là đứa trẻ lớn lên bình thường, dù có bị phân biệt đối xử chút ít, nhưng không đến mức hắt hủi bắt nạt. Ở niên đại mà Jack còn để ý chuyện đời, "máu quỷ" không hiếm, cũng không đáng ghê tởm như người ta hay nghĩ bây giờ. Một vạn năm quá dài, có đôi lúc Jack thấy tư tưởng của mình đã bị kẹt lại ở vạn năm trước, chẳng thể nào cấp tiến nổi.
Vậy nên, dù là hơi ích kỷ, Jack vẫn muốn lần nữa nhìn nhận rõ ràng tuổi thơ của Naib, bởi vì cậu là người gã yêu, nên gã muốn biết nhiều và nhiều hơn nữa về cậu.
"Mà này, tại sao hồi đó em lại chọn anh?" - Tự dưng Jack thấy tò mò.
Naib gấp sách lại, ngồi lên bàn, đối mặt với Jack đang đứng khoanh tay cạnh ghế, sờ sờ mặt gã:
"Nếu em nói bởi vì anh đẹp trai nhất ở đó, anh nghĩ sao?"
"Em nói xạo" - Jack bĩu môi - "Hồi đó anh đeo mặt nạ."
Naib bật cười: "Em chọn anh là bởi vì mọi người đều sợ anh. Mọi người cũng sợ em nữa. Thế nhưng đối với anh, đó là nể sợ, còn đối với em là ghê sợ. Em cảm thấy nếu đã làm cho người ta sợ, chi bằng học theo anh, làm cho người ta phải cúi đầu."
Trong lòng Jack hơi nhói, Naib nói nhẹ nhàng là vậy, nhưng chẳng đứa trẻ 5 tuổi được đối xử bình thường nào lại có thể sinh ra suy nghĩ vặn vẹo cỡ đó.
Sau khi trao đổi thấu đáo, Jack và Naib đồng ý đặt thời điểm gã quay lại là 3 ngày trước "ngày sàng lọc", đủ để gã quan sát nhiều hơn, nhưng cũng không phung phí quá nhiều pháp lực.
Lần này, vì có người chỉ dẫn là Naib, quá trình Jack trở về quá khứ còn mượt mà hơn. So về quyền năng, Naib vượt Naiad rất nhiều lần, thậm chí bỏ xa phần lớn ma pháp sư đương thời.
"Hẹn gặp anh sau nửa tiếng nữa, nếu em không ngủ quên." - Naib ngồi bên hồ, nhìn Jack đang dần chìm xuống, đặt lên môi gã 1 nụ hôn.
Chớp mắt, Jack đã lần nữa nhìn thấy khung cảnh lều nhỏ rách nát của Naib.
Dường như thời gian này Eli rất hay ghé tới, đứa trẻ kiệm biểu cảm như Naib thế mà cũng thể hiện ra sự mong đợi trước khung giờ mà cậu bé hay ghé qua. Không chỉ chia sẻ những ma pháp dùng trong "ngày sàng lọc", Eli còn dạy Naib chữ, thứ mà cậu phải lén lút rình rập lắm mới trộm học ké được.
Trong ánh mắt của Naib toàn là tôn sùng và yêu quý đối với người bạn này.
"Trời tối rồi, Naib, cậu lại làm nữa đi, trời sao!!"
Trước cái ôm thân thiết và lời đề nghị đáng yêu của Eli, Naib nhoẻn miệng cười, lần nữa đem ra phép thuật mà cậu sẽ dùng để khẳng định thân phận pháp sư của mình.
Jack nhíu mày, trong lúc Naib niệm chú, thay vì nhìn vào tay, Eli lại nhìn vào khuôn miệng của Naib. Đây không phải là hành động của người hâm mộ thông thường. Gã ngay lập tức nhận ra ý đồ của Eli, nhưng chẳng cách nào báo cho Naib được.
[Naib, có thể tiến hành giúp anh nhập hồn không?] - Jack liên lạc bằng tiềm thức với Naib ở hiện tại.
[Có thể, nhưng sẽ mất 1 thời gian, em không chắc là bao lâu. Em sẽ làm ngay.]
Trong lúc Jack sốt sắng, ở bên này, Naib và Eli bé vẫn đang rất vui vẻ trò truyện.
"Cho cậu miếng bánh này, là sinh nhật của 1 bạn ở học viện, tớ đem về cho cậu ăn chung đó. Nếu như sinh nhật có thể ăn bánh chung với người thân thiết, cậu sẽ có thể hạnh phúc cả năm sau đó."
Naib nhìn miếng bánh kem ngon lành, gật gù, nhưng không ăn, chỉ đem trả lại cho Eli. Tim Jack khẽ nhói, hồi mới về làm học trò của gã, Naib cũng không nhận đồ ăn y như vậy. Cho tới lúc được chữa họng và nói được, bị Jack hỏi tới, cậu nhỏ mới ngập ngừng trả lời:
[Vì đồ ăn ngon như vậy bình thường không có. Nếu như ăn, biết vị ngon rồi...sẽ không thể tiếp tục ăn nấm dại được nữa.]
Nếu như đã từng nếm được thơm béo ngọt ngào, sẽ chẳng ai nuốt trôi cây nấm sống nhăn nhạt nhẽo, chẳng cần nói đến việc ăn hàng bữa để sống qua ngày.
3 ngày tiếp theo, Jack theo chân Naib làm những việc hàng ngày cậu luôn làm, sâu sắc cảm nhận được 1 đứa trẻ bị bỏ rơi có thể tự lập và mạnh mẽ đến mức nào.
Và "ngày sàng lọc" cuối cùng cũng đến, trước khi ra khỏi cửa, Jack nhìn thấy Naib nâng niu đống lá thuốc và băng gạc cũ của bản thân, nhét vào túi nhỏ, phấn khởi đi tới trường đấu.
Hàng ghế giám khảo vô cùng đông đảo, Jack thậm chí còn nhìn thấy bản thân trong quá khứ ngồi trên ghế danh dự, chống tay lên má quan sát bên dưới. Những kẻ xung quanh Jack ai cũng phải cúi đầu kính nể trước gã 3 phần, đám nhỏ thì vô cùng phấn khích, liên tục nhỏ giọng bàn luận về những chiến công của gã.
Từng vòng đấu diễn ra, hầu hết đều là trẻ con dùng ma pháp cơ bản nên chiến trận cũng không quá khắc nghiệt, chủ yếu để các pháp sư nhìn xem đứa trẻ nào có thiên phú, đặng sớm nhận làm học trò mà đào tạo. Khi Naib lên đài, tiếng hô cồ vũ cho đối thủ gần như bao phủ mọi nơi, nhưng đứa nhóc này cứ như bị điếc, mắt chỉ nhìn thẳng về phía đối thủ, không dao động chút nào.
Đơn giản vì Naib đã quá quen với kiểu phản ứng thế này của đám đông.
Cứ như thế, Naib vượt qua 7 đối thủ khác nhau, trong ánh mắc ngạc nhiên lẫn sợ hãi của tất cả mọi người mà hết lần này đến lần khác chiến thắng, dù chỉ suýt soát mà thôi.
Hiện tại, Naib đang đứng trên sàn đấu, chờ đợi kẻ thách đấu tiếp theo. Nếu như không có ai nữa, Naib sẽ trở thành người đứng đầu trong "ngày sàng lọc" này.
Mặc dù thắng nhiều, nhưng Naib cũng ôm về không ít thương tích, cả người bị đánh nát bươm, chỗ đỏ chỗ tím, máu khô đặc quánh bám lên quần áo và tóc, nhìn càng đáng sợ hơn nữa.
Khi người chủ trì chuẩn bị không tình nguyện mà tuyên bố chiến thắng cho Naib, dưới khán đài có cánh tay giơ lên, khảng khái muốn trở thành người khiêu chiến tiếp theo.
Đồng tử Naib mở lớn, không thể nào...lại là Eli.
Mặc dù cùng tuổi, Eli không hề giống Naib hay các idle khác, cậu bé đã có pháp sư nhìn ra thiên phú và nhận làm học trò từ sớm. "Ngày sàng lọc" mặc dù không hề cấm những idle đã có thầy giáo, nhưng trước nay mục đích của ngày này là để cho những đứa trẻ chưa có người nhận dạy, mặc định, không ai nghĩ rằng Eli sẽ tham chiến.
Khán đài nháy mắt nổ tung, hàng ngàn tiếng cổ vũ Eli vang đầy trời. Không phải bọn họ ủng hộ cho việc 1 người đã có thầy dạy tham gia "ngày sàng lọc", mà là họ không muốn Naib chiến thắng. Bất kì ai thắng cũng được, chỉ cần không phải là Naib.
Đứng ở ngay cạnh bên, Jack nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của Naib nắm chặt, run rẩy không ngừng. Eli là người bạn đầu tiên mà Naib có, cũng là người bạn duy nhất, thế nhưng cái đầu bé nhỏ của cậu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lí do vì sao Eli lại muốn thách đấu mình.
Nếu như Naib không đạt hạng đầu, giành lấy quyền chỉ định giáo sư, sẽ không có bất cứ ai chọn Naib. Cơ hội duy nhất cậu có là vị trí đầu bảng này. Thế nhưng Eli - người không hề cần đến nó - lại đang muốn cướp nó đi khỏi tay cậu.
[Naib, chưa nhập hồn được sao?] - Jack càng ngày càng sốt sắng, gã sợ mình sẽ không can thiệp kịp. Gã hiểu rõ tính bản thân, nếu như Naib không đạt hạng đầu, còn lâu gã mới chịu nhìn Naib lấy 1 cái, chứ đừng nói là chủ động muốn nhận cậu làm trò.
[Chưa được, ít nhất 1 ngày nữa.]
Lời của Naib trưởng thành trong tiềm thức vừa dứt, Jack đã nhìn thấy Naib bị 1 chưởng dứt khoát của Eli đá văng về phía sau, cả cơ thể bé nhỏ đập mạnh xuống đất, suýt chút nữa là văng ra khỏi sàn đấu.
Eli nhoẻn miệng cười, rõ ràng, cơ thể cạn kiệt thể lực sau nhiều vòng đấu của Naib không phải đối thủ của nó.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top