Chương 9
"Lệnh của nữ hoàng sao?"
Naib nhíu mày, tách cà phê trong tay dừng trước khuôn miệng, cậu ta có chút nhớ vị sữa rồi...
"Cậu không muốn đi?" Jack quơ quơ lá thư, thích thú nhìn biểu cảm của cậu trai trước mặt. Ừm, đa dạng thật.
"Anh có đi không?" Naib hạ mi mắt, buông xuống tách cà phê, cậu ta không thích đắng.
"Có, tôi phải đi nhận mệnh, cậu không phải cũng thế sao?" Jack cười cười, lá thư này vốn có hai người nhận, Naib chắc chắn đã biết điều này.
"Thế anh hỏi tôi làm gì?" Naib nhướn mày, thả mình vào lớp ghế sô pha mềm mại, khiêu khích nhìn Jack.
"Xem cậu có muốn tạo nên điều gì kì lạ không?"
Vụ cá cược hôm qua có hơi dọa Jack sợ rồi đấy, hôm nay Naib mà dám bất tuân theo nữ hoàng thì Jack cũng chẳng ngạc nhiên.
"Tôi không có điên cuồng đến mức đó đâu." Naib thở một hơi thật dài.
"Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được công việc của cậu đấy."
"Muốn biết không?"
Jack bưng ly sữa đặt xuống bàn, ngồi xuống trước mặt Naib, bâng quơ trả lời.
"Nếu thế thì đó là vinh hạnh của tôi, quý ngài Naib."
"Huh? Hết gọi tôi bằng họ rồi à?"
"Cậu nên thấy mừng mới đúng chứ?"
"Vì sao?"
"Không phải cậu nói muốn làm tôi thích cậu sao?"
"Có sao?"
"Cậu không nhớ?" Jack chau mày, thật sự không nhớ?
"Cho tôi xin đi, tôi chưa nói câu đó bao giờ, tôi là một thằng con trai đích thực đó." Naib nhún nhún vai, tỏ vẻ câu nói của Jack chỉ đơn thuần là câu nói đùa.
Jack thấy trong lòng hơi rét, đã có chuyện gì xảy ra sao?
"Hôm qua đấy."
"Thật?"
"Thật."
Naib phì cười, hai vai run lên bần bật.
"Thôi nào Jack, được rồi, không cần phải trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng đó đâu, tôi đùa đấy."
"A được rồi, thế cái công việc mà cậu làm cho nữ hoàng là gì?" Jack thả lỏng người, hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại căng thẳng như vậy.
"Hỗ trợ anh đó ~"
"Hỗ trợ tôi?"
Naib uống một ngụm sữa mà Jack mang ra, bình thản trả lời.
"Ừ, giết người."
***
"Đẹp đấy quý ngài." Jack đứng trước cửa, nhìn người vừa bước trên lầu xuống, huýt sáo một tiếng.
"Anh kém gì tôi sao?" Naib xoay cây gậy trong tay, ánh mắt rơi xuống người Jack.
Ừm, đẹp trai, quả không hổ là 'cựu' người yêu.
Naib chỉnh lại khuy-sét trong lớp áo măng-tô, bước thẳng xuống lầu.
"Vinh hạnh của tôi." Jack nâng khóe miệng, "Giờ thì xe đã chờ sẵn ở ngoài rồi."
"Ừ."
Cho đến khi yên vị trên khoang xe ngựa, Naib mới mở miệng lần nữa.
"Những lần trước anh không đi diện kiến nữ hoàng bằng xe sao?"
"Ý của cậu là sao?" Jack chống cằm lười biếng nhìn Naib.
"Bên ngoài ấy?" Naib chỉ ra ngoài cửa xe, một đám người đang chụm ba chụm bảy bàn tán.
Gì chứ đây là xe của hoàng gia đó!
Sự ngưỡng mộ của đàn bà khu này đối với Jack lại tăng một bậc rồi...
Jack cười cười, "Ghen sao?"
"Không, chỉ là tò mò thôi."
Naib quay mặt đi, "Nếu anh không muốn nói cũng được."
"Thôi nào, từ đây lên tới cung điện xa lắm đó."
"Vậy anh nói tôi nghe xem mấy lần trước anh không đi bằng xe à?"
Jack xua xua tay, "Nữ hoàng đó giờ toàn giao việc cho tôi qua thư thôi."
"À..."
Naib cũng chẳng biết nói gì thêm, ai mà nghĩ nữ hoàng sẽ giao việc giết người qua thư từ cơ chứ?
Giống như bà ta không quan tâm đến việc ai sẽ chết vậy.
Naib có chút tự giễu trong lòng.
Không phải chính mày cũng vậy sao?
"Không cần suy nghĩ nhiều, thường dưới những lớp bọc hào nhoáng đều có mặt tối." Ripper hừ lạnh một tiếng, tiếng nói của gã kéo Naib ra khỏi sự dằn vặt của bản thân.
Khoan đã, Ripper? Gã là đang an ủi đó hả?
Naib cười cười, cũng đáp trả một câu.
"Anh cũng vậy nhỉ?"
Là bóng tối dưới ánh mặt trời, là kẻ đã cầu nguyện cho chúa tha thứ cho chính mình.
Bất quá, đó lại là điểm giống Naib.
Ripper chẳng nói gì, vén tấm màn che của cửa xe, để ánh nắng chói rọi đọng lại trên từng lọn tóc, gã thì thầm.
"Ừ."
Hai kẻ giống nhau khi yêu sẽ thế nào?
***
Tiếng bánh xe lọc cọc lướt đi trên đoạn đường vắng, là con đường dẫn vào cung điện.
Naib vươn vai, cuối cùng thì cậu ta cũng được ra khỏi cái xe đó, thành thật thì, đau mông chết đi được.
Nhưng có vẻ Naib sắp không được thanh nhàn như thế này nữa rồi.
"Sợ không?"
Naib chẳng buồn xoay mặt đối với Ripper, nhìn thẳng vào cánh cổng to lớn trước mặt.
"Không, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Chuyện gì?" Ripper nhỏ giọng, bước lên vài bước sóng vai với Naib, gã không muốn người khác nghe được mà nhiều chuyện.
"Chỉ là... Vụ cá cược của chúng ta hình như vẫn chưa quy định thời gian nhỉ?"
Jack cười như không cười nhìn Naib.
"Vậy cậu muốn nó kéo dài bao lâu?"
"Ừm... 9 tháng 10 ngày?"
"Thật sao?" Jack mở to đôi mắt, thời gian mang bầu á?
"Thật, chứng kiến một sinh linh ra đời không vui sao." Giọng Naib chắc nịch, nhưng lại như đùa giỡn.
"A... Được rồi." Ripper im lặng không nói thêm gì, đã đến đại sảnh rồi.
Trên ngai vàng hùng vĩ, người đang thao túng cả Naib lẫn Jack hiện giờ đây, là nữ hoàng.
Mary.
____________
A/N: Yayyy kịp deadline •́ ‿ ,•̀
910 - 就依你: Chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top