Chương 8

Note: Chương này tiếp diễn cuộc trò truyện của Ripper và Naib ở chương 4.

_______________

Lost One

Tell me do you want to be found

You caught me

Moments before I hit the ground

And I hear

Voices screaming to run away

Yet I see

Not Black and white but silver and gray

_The dark (Beth Crowley)_

_______________

"Tốt thôi, cậu muốn gì nếu cậu thắng?" Ripper hạ thấp giọng, vốn đã khàn nay lại càng khàn hơn, như một thợ săn đang tận hưởng con mồi của mình giãy dụa trước khi chết.

Naib nghiêm mặt, hoàn toàn trái ngược với chất giọng nhẹ bẫng của mình.

"Anh."

"Tôi?" Gã có chút ngạc nhiên mở to mắt, "Tại sao?"

"Vì tôi thích anh." Naib cười một cái thật tươi, vết khâu trên miệng có chút rung rung, nhìn ngả ngớn nhưng lại thuần khiết đến lạ lùng.

Được rồi, Ripper thú nhận, cậu ta nhìn cuốn hút thật đấy.

Nhưng mà trong lòng gã lại có chút nhộn nhạo, hừ, tên Jack có vẻ không chịu ngồi yên để cho gã bắt đầu cuộc cá cược này đâu.

Naib như đang khẩn trương nhìn người trước mặt, cậu ta đâu có dám nói yêu, dù gì cũng mới ở chung một tuần, MỘT TUẦN thôi đó.

Dù biết Ripper điên, Naib cũng không muốn dọa người.

"Sao cậu lại bảo thích ta? Cậu vốn biết người từ trước giờ cậu trò chuyện vẫn luôn là Jack chứ?"

"Biết."

Theo một cách nào đó, Naib không thấy Jack và Ripper quá sai biệt, trừ cái tính khát máu ra, họ hoàn toàn là một người, là một nhân cách chứ không phải hai.

Ripper cười thật lớn, lâu rồi chưa thấy ai thú vị vậy, trong lòng lại thêm nhiều thắc mắc, gã nâng nâng khóe miệng.

"Thế cậu muốn nói điều đó với tên Jack không?"

Naib nhướn mi, cậu cần phải nói nữa sao?

"Không cần, tôi chắc là Jack cũng hoàn toàn nhận thức được cuộc trò chuyện này mà, đúng không?"

Ripper hơi im lặng, nhỏ tiếng lầm bầm một câu.

"Jack, ngươi muốn nói gì không?"

Naib thấy đôi mắt màu hổ phách thay đổi, ừm... nhìn dịu đi vài phần chăng? Và quan trọng có ánh lên một chút màu đỏ tía.

Rất nhanh, nhưng không qua nổi mắt Naib.

Là tà nhãn sao?

"Cậu nói rằng muốn cược với Ripper?" Giọng Jack nhẹ nhàng vang lên bên tai Naib, kéo cậu ta ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Ừ"

"Cược cả mạng sống của cậu?"

"Ừ"

"Vì cậu thích 'tôi'?"

"Ừ"

"...Cậu biết là tôi có hai nhân cách chứ?"

"Ừ"

Jack thở một hơi thật dài, hắn ta có chút choáng váng rồi.

"Được rồi, thế cậu thực sự thích ai?"

Naib chống cằm, giương mắt lên trợn tròn nhìn.

"Không phải hai người là một sao?"

Đương nhiên không phải! Jack muốn ngất thật rồi đấy, có cảm giác bộ não đầy nếp nhăn của hắn dù cố vận hành  đến cỡ nào cũng không hiểu được người này. Vậy trực tiếp vất não đi cũng có vẻ là một ý kiến không tồi.

Ripper trong đầu hắn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường.

"Vậy Naib, cậu muốn làm gì để ngăn cái tên kia giết cậu?"

Trực tiếp dùng vũ lực đấu đá lẫn nhau hay đàm phán?

"Ai biết?" Naib nhún nhún vai tỏ vẻ ngây thơ, "Chắc là khiến 'anh' thích tôi lại đi?"

Jack có hơi sững người, hắn là không có nghe nhầm đi?

Hàm ý của Naib Jack hiểu rõ, 'anh' là chỉ Ripper lẫn Jack, nhưng mà... Nó cũng giống như nhắc nhở cả hai đều là một người hơn thì phải?

Có nhiều lúc, thông minh quá cũng rất mệt.

Có nhiều lúc, Jack chỉ muốn mình là một sinh vật đơn bào không lo không nghĩ.

Naib nhìn vẻ mặt của Jack khó xử đến mức mày chau lại, cậu ta bắt đầu thích chọc người này rồi...

Nhớ về chỗ giấc mơ mà Naib phải vừa dồn vào đầu, coi như trả thù đi.

Jack thấy tỉ lệ thắng trong ván cược này của Naib rất nhỏ, nếu xét riêng về bản thân Jack thì... ừ có thể động lòng thật đó, nhưng mà tên Ripper kia thì làm sao? Gã hoàn toàn biết Naib có ý định gì thông qua Jack nãy giờ, nhưng mà xét theo động tĩnh này, tạm thời có vẻ gã sẽ chẳng động tay đâu.

Ripper thích vờn con mồi của mình.

Đó là điều Jack hiểu rõ về Ripper nhất.

"Quý ngài, cậu Subedar, Naib Subedar, cậu có chắc mình nắm được phần thắng không?" Jack hoài nghi nhìn về chàng trai trước mặt, mắt híp lại, thành thật thì, hắn hiện tại nhìn chẳng khác gì Ripper.

Naib chỉ thản nhiên nhìn hắn, cười khẽ, nhắm lại đôi con ngươi, cậu ta mở miệng.

"Anh biết không, một đất nước không thể có hai vua."

"Ý của cậu là gì?"

Naib mở mắt, nhìn thẳng vào màu hổ phách trong mắt Jack, ánh đỏ rực của hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi vào bóng lưng hai người, sự im lặng trong giây lát bị phá vỡ bởi chất giọng giễu cợt của chàng cựu lính thuê.

"Vậy tại sao trong người anh còn tồn tại được hai nhân cách?"

Vì anh vốn chỉ là một mà thôi, và Naib biết rằng, cậu ta yêu người đó.

Không có trắng hay đen, giống như thế giới này, nó đơn thuần là một màu xám.

______________

A/N: Nói về một chút lí do Naib bảo mình phân biệt được Jack và Ripper qua cách xưng hô ở chương 4, thì Ripper ổng không kiêng dè về việc xung hô họ hay tên đâu, còn Jack thì lại quá mức lịch sự đến nỗi hay đẩy người khác ra xa. Thành ra Jack hay xưng cậu + họ nhiều hơn.

P/s: Toi chạy deadline đến 11h mới nhận ra mình chưa viết chương mới, hên là kịp đăng cho hôm nay, 12h đúng nhé. Và Jack sao qua bàn tay toi ngốc nghếch quá vậy nè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top