Chương 7
I'm turning into a monster
You better run and hide
Turning into a monster
Right before your eyes...
_Monster (Beth Crowley)_
_________________
"Hoa hồng đỏ?"
"Ừ, mùi của nó rất thơm, đúng không?" Ripper cười khẽ, nhìn người đứng kế bên mình.
Naib hạ mi mắt, giữ chặt bông hồng trong tay, mặc cho gai nhọn đâm vào da thịt, máu tươi rỉ xuống nền đất lạnh lẽo.
A... Thì ra bên ngoài trò chơi thì cậu thực sự chảy máu này...
Naib cười cười ngẩng mặt lên, nhìn vào chiếc mặt nạ trắng toát, nhẹ nhàng nói một câu.
"Và rực rỡ như máu nữa nhỉ?"
***
Ai cũng biết Ripper là kẻ điên, cả Naib cũng vậy.
Nhưng Naib vẫn yêu hắn ta, đó không phải chuyện lạ ở trang viên.
Vì tên lính Gurkha đó, nguy hiểm chẳng kém gì Ripper.
"Vì sao em yêu tôi?"
"Vì tôi và anh giống nhau."
Cùng là kẻ nhuộm sắc đỏ máu trên tay, cùng là kẻ muốn tìm sự cứu rỗi cho chính mình.
Họ, đều là người mang trên mình trọng tội.
"Nhưng anh nhiều lúc điên cuồng hơn em nghĩ rất nhiều đấy?" Ripper cười ha hả hỏi, có trời mới biết gã lúc nào muốn rạch bụng cậu ra.
"Làm người yêu anh mà không thể quen được với điều đó sao?" Naib biếng nhác trả lời, chẳng nói gì thêm mà trao cho gã đồ tể một nụ hôn sâu. Naib có thể vì tình mà điên đấy, thì sao?
***
Nhưng rất tiếc, người ở trang viên có thể chấp nhận, không có nghĩa là chủ nhân nơi này có thể.
Ở đây, vốn chỉ có giết chóc và tàn sát lẫn nhau.
"Na-Naib, anh xin lỗi." Ripper sốt sắng, hai bắp tay gã căng chặt, "Không phải là em nói có thể chịu đựng được anh sao? Em tuyệt đối không được ngất, em ngất thì anh phải làm sao???"
Tiếng nói vang vọng khắp căn nhà trống, chỉ có tiếng hít thở nặng nhọc trong không khí, Naib khó khăn phun một búng máu. Chậc, vết thương không ngừng mở rộng.
"Nghe này, Jack, Jack the Ripper. Đây đơn giản là ván cờ của chủ trang viên thôi, anh phải tỉnh táo khụ..." Hô hấp của chàng lính thuê ngày càng khó khăn, "Anh mà thua thì chết với tôi, giờ tôi phải đi nơi khác, phải nhớ kĩ..."
Naib nhắm lại đôi mắt màu lam, miệng mỉm cười nặng nhọc.
"Tôi chờ anh."
Dù là kiếp này, hay là kiếp sau.
Ngày hôm ấy, không bất kì ai thấy bóng dáng của Ripper, càng không ai nhận ra đã từng có một người, người luôn đi dạo với gã mỗi chiều muộn trong khu vườn hoa hồng.
Liệu sắc đỏ này còn đẹp nữa không khi nó chính là máu tươi của em?
***
Xung quanh Naib chỉ có không gian tối om, cô đặc khiến chàng trai lơ lửng trên bầu trời.
"Xin chào Naib Subedar." Chất giọng âm trầm, vô tính vang lên bên màng tai.
Naib chỉ tặc lưỡi một cái, gằn giọng hỏi.
"Vậy nước đi tiếp theo của ngài sẽ ra sao đây?"
"Ai biết? Một trò chơi nhỏ thì sao?"
"Một trò chơi?" Naib tỏ vẻ, có ngu mới tin đó là một trò chơi bình thường.
"Như cũ thôi, nhưng thêm vào một số luật lệ."
"Luật nào?"
Tiếng cười rợn gáy đọng lại trong không khí, Naib bắt đầu lo sợ rồi.
"Tự tìm cho mình đi."
***
Naib mở to đôi mắt của chính mình, giấc mơ của cậu ta đứt quãng nhiều lần, nhưng toàn bộ đều liên hệ với nhau.
Đến tột cùng, đây là kí ức hay đơn thuần là cơn ác mộng?
Cái áo ngủ của Naib dính đầy mồ hôi lạnh, có lẽ cậu cần có một cuộc trò chuyện với Eli.
Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ đêm Naib đến đây.
Và Naib hoàn toàn chưa gặp Eli kể từ khi đó.
Nghĩ là làm, cậu trai bước thật nhanh xuống giường, thay ngay cho mình một bộ đồ đơn giản, Naib cầm cái áo khoác chạy thẳng xuống lầu.
Naib ngưng lại trước cánh cửa, nghĩ nghĩ, cậu ta lấy cho mình mẩu giấy rồi ghi qua loa vài chữ lên đó. Dù sao cũng phải để lại lời nhắn cho Jack, không thể vác mặt đi vào lúc đêm muộn thế này rồi sáng mai uể oải đi về.
'Jack, tôi đi giải quyết công việc, mai sẽ về.'
Tiếng cửa đóng sầm lại, Naib không hề biết, Jack đang đứng trên cầu thang nhìn cậu rời đi.
***
"Thế, cậu có việc gì?" Eli nhấp một ngụm trà, từ tốn cười hỏi Naib, may là đêm nay Hastur đang có việc xử lí bên ngoài.
"Eli, dạo gần đây tớ có những giấc mơ rất lạ." Naib đưa tay lên vuốt mặt, chẳng biết nên nói gì.
Cậu trai trước mặt hơi rung rung băng vải trên mắt, nụ cười cũng dần tan biến, "Vậy Naib, cậu có phiền không nếu cho mình biết nội dung của những giấc mơ đó?"
Mọi biểu hiện của Eli đều được Naib thu vào tầm mắt, ra là cậu ấy biết gì đó.
Có vẻ đêm nay sẽ có một cuộc trò chuyện dài đây.
Naib ngẩng đầu, quang mang lóe lên trong ánh mắt.
"Trao đổi đồng giá, thế nào?"
***
Naib thững thờ đứng trước cánh cửa gỗ thủy tùng, cậu đang có chút không biết làm thế nào để đối mặt Jack.
Được rồi, mày đã từng là một người lính, phải dũng cảm lên.
Naib bước vào căn nhà, giật mình nhìn những mảnh sứ vỡ nát trên sàn và... máu?
Tim Naib đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sao không có ai?
Naib xông thẳng lên lầu, cánh cửa phòng Jack mở toang như bị đạp gãy, Naib sốt ruột đến điên rồi.
Vẫn chỉ là Jack, Jack the Ripper ngồi giữa căn phòng.
Naib buông xuống tảng đá đè nặng trong người, đứng dựa vào cửa hỏi Jack.
"Anh rất thích vẽ sao?"
Yêu anh.
Sâu tận trong tim.
Khảm tận trong tâm.
________________
A/N: Yep, chương 5, 6, 7 là sơ lược những gì diễn ra trước chương 4. Tự dưng thấy mình hành Naib quá, thôi cố lên con, về sau má hành lại Jack cho (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top