Chương 5
Put me to the test
I'll prove that I'm strong
Won't let myself believe
That what we feel is wrong
I finally see what
You knew was inside me
All along
That behind this soft exterior
Lies a warrior
_Warrior (Beth Crowley)_
________________
Tất cả những gì Naib thấy hiện tại là một màu trắng toát.
Trắng đến rợn người.
Tuyết bao trọn mọi thứ, Naib không hiểu tại sao mình lại hét lên, những từ ngữ mơ hồ cứ tuôn ra khỏi cuống họng, nhưng Naib nghe thấy một cái tên quen thuộc.
"----JACK"
Tiếng thét thê lương đến tận cùng, Naib không hiểu sao, đầu mình đau muốn nứt ra, tựa như hàng ngàn con dao đang đâm thẳng vào đầu, và cả... tâm.
Naib thở hồng hộc, bật dậy trên cái giường màu kem, lưng cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Là ác mộng.
Hít sâu một hơi, Naib cần lấy lại sự bình tĩnh của chính mình.
Tại sao cậu lại gặp ác mộng liên quan tới Jack? Naib mới chỉ mới tiếp xúc với hắn có 2 ngày ít ỏi, đến tận cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Không, nhất định là Naib chỉ đang nghĩ nhiều, chắc chắn là vậy.
Naib ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh của khu Whitechapel đã bắt đầu ló dạng, ánh mắt xanh lam nhu hòa nhìn vào sắc sương sớm, cậu ta lẩm nhẩm.
"Nó đơn giản là ác mộng thôi, Naib Subedar. "
***
Gần đây Naib rất hay mơ, và tất cả đều giống nhau.
Trong đó, đều tồn tại Jack.
Naib nắm được phần nào tình hình trong giấc mơ đó, cậu ta đang sống trong một thành phố được đặt tên là thành phố cơ khí, và là một ứng cử viên sáng giá cho cái ghế trong đoàn. Nhưng Naib Subedar, người chỉ đang có thể quan sát mọi thứ, hoàn toàn biết rõ tâm tình của cơ thể này, ánh mắt chỉ luôn đọng lại trên gương mặt một người.
Jack.
Naib không hiểu, tại sao Jack lại xuất hiện trong giấc mơ của bản thân, nhưng Naib có thể chắc chắn một điều.
Người này giống hệt như Jack mà cậu biết.
Từng lời nói, từng cử chỉ, không sai một li.
Naib có chút sợ hãi, điều này có chút ngoài tầm kiểm soát rồi.
Nhẹ nhàng đến cùng cực, lại rực rỡ như nắng hạ.
Giấc mơ ấy cứ tiếp tục kéo dài, càng khiến cho Naib trầm mê vào thứ tình cảm đang nảy nở, vì Naib biết, cơ thể mà Naib đang tồn tại, chính là cậu.
Mãi khi đến sự kiện tà nhãn xảy ra, khi sắc đỏ tía ánh lên khuôn mặt điển trai ấy, Naib vẫn lưu luyến lấy nó.
Và đó cũng là sự lựa chọn dày vò bản thân cậu.
Cậu muốn cứu lấy thành phố, cũng muốn giữ lấy Jack?
Liệu Naib có phải là đã quá ích kỉ rồi hay không?
Tỉnh dậy dưới ánh nắng mặt trời, Naib nghĩ mình nên đi rửa mặt, mặn quá...
***
Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Naib chuyển đến căn nhà này, việc đối mặt Jack cũng chẳng có gì khó khăn lắm, vì cậu ta phần lớn thời gian đều nhốt chính mình trong phòng xử lí giấy tờ.
Cậu ta không muốn để cho chính mình rơi vào giấc ngủ, Naib cười khẩy.
Mày đã trở nên quá yếu đuối rồi.
Buông xuống xấp giấy trong tay, Naib mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ chỉ một chút thôi, chỉ cần vài phút nghỉ ngơi mà thôi...
Vẫn là giấc mơ đó, Naib thấy rõ, Jack đang điên rồi.
Tuyết trắng tung bay trong không khí, làn khí đỏ tía bao trùm lấy cả thành phố, nhiệt độ âm lãnh đến cùng cực, giống như giọng nói của ai đó...
"Naib... NAIB! Tại sao, tại sao cậu lại không tin tôi? Cậu cũng muốn cứu lấy thành phố này!?" Khàn đặc, lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp của Jack vặn vẹo, đôi mắt nổi lên gân máu.
"Không... không, Jack, tất cả những gì anh đang làm là hủy hoại bản thân anh, anh đang cố GIẾT chính mình, nó lợi dụng anh, sẽ chẳng có gì thay đổi cả, cho nên... Cho nên... Hức..."
Naib biết rõ cậu là một người không dễ khóc, nhưng những lời vừa nãy, cậu đã cố gắng ngăn chặn mình không được bật ra tiếng nức nở, đôi môi đã bị cắn đến mức rỉ máu, vị gỉ sét bám lấy khoang miệng, cậu đã chẳng thể nhịn được nữa...
Phải giải phóng cho anh ấy, bất kể phải làm bất cứ điều gì.
Trong căn phòng chứa đựng tà nhãn ngày hôm ấy, chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Naib không bao giờ sợ cái lạnh, giờ lại rét đến tận xương tủy.
Tiếng thét thoát ra khỏi yết hầu, cậu trai trẻ chỉ biết la lên trong tuyết trắng tĩnh mịch.
"TẠI SAO ANH LÀM VẬY, JACK!!!????"
***
"Cốc cốc"
"..."
"Naib?"
"Ừ"
"Cậu không đói à?"
"Không."
"Cậu có sao không?"
"Tôi không sao."
"Muốn một tách trà gừng chứ?"
"Cảm ơn."
"Tôi sẽ đem lên cho cậu, không cần phải xuống đâu." Jack đứng ngoài cánh cửa đóng chặt, thở ra một hơi, lúc nãy tiếng hét kia rất to, dọa hắn giật mình. Nhưng rõ ràng, sự run rẩy trong giọng nói của Naib chứng tỏ cậu ta đang khóc.
Hắn không nên xen vào chuyện của người khác.
***
Naib đứng nhìn ấm trà được đặt ngoài phòng mình, trên khay còn có một bông hồng kèm theo mẩu giấy.
'Mùi hương của bông hồng này rất dễ chịu, mong nó có thể giúp cậu.'
Nở một nụ cười khổ, Naib lắc lắc đầu, nhớ về câu hỏi mà cậu từng đưa ra cho Eli.
"Vậy tên Jack mà cậu nhờ mình theo dõi ấy, nguy hiểm lắm hả?"
Eli im lặng một hồi lâu, rồi bật cười ra một tiếng.
"Đối với cậu thì ai biết được, nhỉ?"
_____________
A/N: chợt nhớ ra còn event White day bên group...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top