Chương 3

Empty thoughts start to crowd my mind

Am I only living, living to survive

Shake it off but I've lost the drive

Just let me be, just let me be...

Let me be okay...

_Antidote (Faith Marie)_

_________________

Tỉnh dậy trong căn phòng tối, Jack nhắm nghiền đôi mắt, hắn ta không muốn biết mình vừa làm gì.

Vĩnh viễn sẽ không.

Nhưng chính bản thân gã sẽ không cho phép điều đó.

Cảm giác nhầy nhụa khắp người khiến Jack ghê tởm, cái mùi tanh tưởi xen lẫn với mùi sơn dầu cứ bám lấy trên đầu mũi, chỉ khiến hắn càng thêm buồn nôn.

ta không muốn buông tha cho hắn.

Chính Jack cũng hiểu rõ, đôi bàn tay này đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi.

Đôi bàn tay này đã bị vấy bẩn bởi máu tươi.

Jack vẫn chưa thể hiểu được, hắn tại sao vẫn còn sống?

Jack, là một kẻ đáng chết.

Jack, là kẻ đã phó mặc bản thân cho 'tên đó'.

Nhưng cho đến tận bây giờ, Jack vẫn chưa thể tự tay giết chết chính mình.

Đó vốn chính là sự sợ hãi.

"Ngươi chơi còn chưa đã sao?" Jack lẩm bẩm nói một câu, nhẹ nhàng lại dễ khiến cho người khác phải run sợ.

Không, đây còn chẳng giống một trò chơi nữa rồi, đây vốn là cuộc đi săn một chiều.

"Mmm... Không? Nó quá nhàm chán, chẳng còn gì thú vị như lúc ban đầu", cùng một người nói, lại mang theo tông giọng khàn đặc, ngữ điệu lạnh băng chẳng vướng tí cảm xúc.

Jack có hơi ngạc nhiên, Ripper rất ít trả lời câu hỏi của hắn, thế nhưng lần này lại mở miệng, chứng tỏ gã ta thực sự bất mãn với hiện tại.

"Đó là do ngươi, không phải sao?"

"Ôi... Jackie, thật không biết ngươi có ý thức được việc ngươi chính là ta không nữa?"

"Ý ngươi là gì?" Jack có hơi cảnh giác, giọng điệu này, giống như lúc Ripper muốn lùa con mồi vào bẫy vậy.

"Ý của ta? Ngươi đừng đùa, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sự thú vị đang dần biến mất sao? Thứ ta muốn không phải đơn giản là một màn kịch đuổi giết, ngươi hoàn toàn hiểu ý ta." Ripper cười rộ lên, sự điên cuồng bao hàm trong chất giọng.

Jack nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng, đối với hắn, Ripper điên thật rồi.

Điên ngay từ lúc gã khiến Jack rạch bụng con gấu hắn thích nhất.

Ngươi không trong đó sao?

***

"Có người tìm ngươi kìa, Jackie."

"Im lặng, ta biết rồi, ngươi gần đây nói quá nhiều."

Đúng vậy, từ sau khi Ripper giết nạn nhân thứ năm, khi mà tin đồn ngày càng lớn, cũng là lúc gã không hề động tay động chân gì nữa, ngược lại còn có xu hướng nói nhiều hơn. Nguyên nhân chắc cũng giống những gì gã đã nói trong đêm hôm đó đi?

Trong lòng mang theo suy nghĩ nhưng Jack vẫn nhanh chóng bước đến cánh cửa, chẳng buồn thắc mắc tại sao muộn như vậy rồi vẫn có người đến.

"A, chào Jack, và cả... Ripper nữa nhỉ?"

Trực tiếp đóng sầm cửa, Jack nghĩ không nên tiếp khách vào giờ này vẫn hơn...

"Ô thôi nào, đồng nghiệp quý giá của cậu đang phải đứng chờ cửa trong cái thời tiết trời đánh này đó."

"..."

"Tôi mang tin tốt cho cậu này."

"..."

"Cậu muốn nói gì thì ngay lập tức phun ra, Clark." Jack mở lại cửa, cười gằn.

"Không thể cho tôi vào nhà được sao?" Eli cười một cái thật tươi, khăn bịt mắt sẫm màu hơi nhích lên, rõ ràng chủ nhân của nó đang nhướng mày.

"Có gì thì nói luôn ngay tại đây đi, tôi không muốn ai đó bực bội mà giết tôi vô cớ đâu." Jack hằn học, tuy rằng hắn không sợ, nhưng Hastur thật sự nguy hiểm.

"Chà, quý ngài Jack bình thường vẫn lịch lãm tao nhã trong hoàng cung đâu mất rồi?"

"Nhanh lên, tôi không muốn phí thời gian với cậu."

"A được rồi, được rồi. Sắp tới sẽ có một người chuyển tới căn nhà này sống cùng với anh, hành lí sẽ được chuyển đến nhanh thôi."

"Không đùa chứ? Tuy rằng đây là ngôi nhà nữ hoàng chỉ định, nhưng bà ta không phải ngu tới nỗi phái người đến đây đúng không?"

"Sợ sẽ có người bị anh giết huh? Đừng lo, cậu ta cũng đâu phải dạng vừa đâu, ít ra còn thú vị gấp bọn gái điếm kia hàng trăm lần."

"Cậu ta?"

"Naib, Naib Subedar. A chết thật, đúng là đã quá trễ rồi, tôi phải trở về, không Hastur sẽ thực sự giận. Tôi đảm bảo lần này không khiến anh thất vọng đâu." Eli nhìn vào người trước mặt, chẳng biết là đang nói với Jack hay Ripper, lập tức xoay người rời đi.

"Tạm biệt."

***

"Làm một thỏa thuận không, Jackie?"

Jack giật mình, Ripper lên tiếng ngay sau khi Eli rời đi, đừng nói gã thật sự hứng thú?

"Ngươi từ bao giờ đã để ta có quyền quyết định thế?" Jack tự giễu.

"Thôi nào, Jackie. Đừng quên, ngươi với ta là một, sự thích thú của ta vốn cũng có liên quan tới ngươi, chỉ là ngươi đang phủ nhận nó thôi."

"Ha, thế ngươi muốn gì?" Sự khó chịu lấn át trong cả giọng nói, Jack nhíu mày.

"Ngăn cản ta, khi ta không thể kiềm chế sự phấn khích của mình mà giết chết người đó ngay lập tức. Đổi lại ta sẽ không giết bất kì ai trong suốt khoảng thời gian này."

"Vì sao?" Jack có cảm giác mình sẽ không thích câu trả lời cho lắm.

Trên gương mặt điển trai bỗng xuất hiện nụ cười vặn vẹo.

"Chứng kiến sự chống cự cho đến khi nó lụi tàn, không phải rất đẹp sao?"

_______________

A/N: Quèo, lúc đầu khi mới bắt tay vào viết, tui định chỉ để đây là một cái short fic tầm 5-6 chương thôi. Nhưng mà tình hình này chắc không được rồi •́ ‿ ,•̀ À nếu mấy cô muốn hỏi Hastur với Eli có phải một cặp không, thì chưa nhé, ít nhất là tính tới hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top