Chương 19
Tiếng xào xạc của những tán cây xa vào nhau, tạo ra âm vang trong không gian tĩnh mịch. Khu rừng này còn chẳng có lấy một tiếng chim hót, như thể nơi đây không tồn tại bất cứ sự sống nào, cũng như đang cảnh cáo những kẻ dám bén mảng đến đây, chạy ra khỏi nơi này.
Naib mặc kệ cái bầu không khí muốn bóp chết người này, cố tạo ra ít tiếng động nhất có thể đồng thời bước thật nhanh để đuổi kịp cái bóng đen. Không hiểu sao, cậu ta cảm thấy điều này quen thuộc đến kì lạ.
Cái khung cảnh khiến người ta tim đập chân run này, lén lút chẳng khác gì một con chuột đang cố gắng qua mặt một con mèo ngủ say.
Cảm giác đó cũng không kéo dài quá lâu, Naib dồn hết sự chú ý của mình vào tên đi đằng trước. Vai khá rộng, có lẽ là đàn ông, hắn ta dừng lại tại một khu đất trống.
"Có ai đi theo cậu không?"
Âm thanh nghe hơi chói, cũng có chút vỡ vụn, Naib thấy một tên với cơ thể vạm vỡ, đầu hắn ta là một cái mũ sắt hình đầu hươu, ngoắc ngoắc cổ trông thực sự kì quặc.
Người mặc áo choàng đen lắc nhẹ đầu, Naib âm thầm thở phào một hơi. Nơi đây khá tối, chỉ len lỏi vài tia sáng xuyên qua kẽ lá, tan ra trên nền đất lạnh, nhiệt độ có vẻ còn thấp hơn cả bên ngoài.
"Bàn việc với tên nhồi bông đó xong chưa?"
Gật nhẹ đầu, gã đàn ông kia lấy ra một cái chìa khóa bằng vàng, Naib nheo nheo mắt, tại sao nhìn nó quen vậy?
"Rồi." Tiếng rất trầm, pha lẫn tiếng máy móc, nhưng nó cũng đủ để cậu chàng nhận ra người đang đứng đó là ai.
Jack?
Tầm mắt Naib mờ lại, cơn đau đầu kéo tới không chút cảnh báo, choáng váng đau như búa bổ.
"Ai!?" Gã hươu hét lên, dữ tợn nhìn về bóng người phía bụi cây.
Một cái xác?
Không, là một chàng trai.
Cậu ta ngã xuống đất, gập người lại, mặt xám ngắt.
Naib ngất rồi.
"Bane, anh tính làm gì." Người đàn ông hỏi gằn, chẳng biết ánh nhìn đặt vào đâu, chỉ biết vành áo che khuất khuôn mặt đang hướng về hai người kia, khi tên hươu đang cất bước đến chàng trai.
"Giết cậu ta." Giọng gã ta ồm ồm, như thể đã rất lâu rồi chưa nói chuyện.
"Tại sao?"
"Tại sao? Cậu có vấn đề về não à? Lỡ tên này nghe được điều gì rồi thì sao?"
"Chậc." Tên áo choàng đen chỉ tặc lưỡi, sau cũng im lặng.
"NAIB!"
Helena hét lớn, sóng âm tạo ra khi đầu gậy gõ xuống làm cho mặt đất hơi rung, Kurt nhanh chóng dùng cánh tay được bọc bằng sắt mình đánh người tên Bane. Gã không kịp phản ứng, hơi lảo đảo tách xa ra khỏi Naib.
"Ít ra thứ đồ chơi của đội trưởng có chút tác dụng." Kurt cười cười, lời nói không biết là vô tình hay cố ý phát ra, nhưng chắc chắn là chẳng có tí gì vui vẻ sau cặp kính, vết sẹo bên mặt hơi nheo lại trông càng có cảm giác dữ tợn hơn đôi chút. Kurt thủ thế để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào cũng như bảo vệ Naib.
"Giờ thì, Hội mũ sắt đang làm gì ở đây?" Helena gằn giọng.
----
Bane đang bất lực.
Gã cũng đâu ngờ, cô gái kia vừa dứt lời đã nhào vào tấn công, nhìn hiền thế kia mà...
Nói chung là Bane mệt rồi.
Thật đấy, người gã ê ẩm hết rồi này. Đáng lẽ ra Bane không phải gặp quá nhiều khó khăn trong mấy trận chiến này đâu, cơ mà nhìn tên Jack đi kìa, ừ, hắn ta chỉ đứng nhìn thôi.
NHÌN. THÔI. ĐẤY.
Đồng nghiệp đang gặp khó khăn với kẻ địch kìa, sao không ra tay giúp đi cái tên này!?
Jack bày tỏ: "Người anh em, kẻ địch của cậu cũng là đồng nghiệp của tôi đấy."
Không cần nhìn Bane cũng biết cái tên củ cải kia nghĩ cái gì, hắn ta đâu chỉ không muốn lộ thân phận, mà hắn còn...
Ừ, Jack lười đấy.
Vào lúc này, Bane đặc biệt muốn chửi thề, ý định cũng chỉ muốn thoát khỏi vụ này, đến kiên nhẫn đánh đấm cũng chẳng còn. Mà gã cũng không chắc có thể thắng 2 người Đoàn Thám Hiểm mà không bị thương hay không, vậy nên...
Chuồn thôi.
Còn tên Jack á? Nhìn hắn bình thản vậy mà, nên kệ đi.
Thật ra nhiều lúc Bane suy nghĩ rất đơn giản...
-----
Bane quăng cái móc lên trên cao cái cây cổ thụ gần đó, nghĩ nghĩ cũng để lại một câu, à không, một từ thiệt ngầu.
"Tạm biệt."
Lời cuối cùng của gã hươu rơi vào tai Helena, khiến cô phải nheo lại đôi chân mày.
Đứng một lúc, cô xoay người về phía 3 người còn lại có mặt tại hiện trường, một người thì đang nằm bất động, hai người kia thì chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.
"Jack, anh giải thích đi."
Một lần nữa, giọng Helena lại cất lên, nhưng không phải để bắt đầu một cuộc chiến, mà là một màn đối thoại.
***
A/N:
- Lúc đầu: Bane phải thật ngầu! Thật lạnh lùng! Thật cool!
- Lúc sau: Bannie ciu te ghê...
P/s: Ôi ôn thi tuyển sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top