Chương 18

Cái rét lạnh của thành phố cơ khí càng ngày càng lớn, những trận bão tuyết dần kéo đến dồn dập hơn. Nhưng chẳng có bất kì một ai than khóc về điều đó, bởi vì họ biết.

Thành phố này sẽ phải chìm vào giấc ngủ sớm thôi.

Một giấc ngủ thật dài, chẳng ai biết trong tương lai, liệu có người nào đó sẽ tìm được nơi đây hay không, nó sẽ giống như một câu truyện xưa, rằng trong quá khứ có một nơi mang tên thành phố cơ khí, phải, có thể đấy.

Chàng trai trẻ huýt sáo đi dọc theo bờ rừng, thong thả ngắm nhìn những tán cây to lớn đang dần bị lớp tuyết phủ lấy, ánh nắng leo lắt cũng chẳng thể cứu vãn lấy nó, nhưng đủ để cho chàng trai hiểu được rằng, ánh sáng ấy rồi cũng sẽ tắt vào một ngày nào đó...

"Này Naib!"

Tiếng gọi lanh lảnh của cô gái kéo cậu trai khỏi dòng suy nghĩ, xoay đầu, Naib cười nhẹ.

"Sao vậy chị Helena?"

Người tên Helena đeo một ống kính rất dày, mái tóc nâu ngắn bị xù lên vài lọn do cái mũ len chụp trên đầu cô nàng, nhưng cũng không thể che được sự trẻ trung trên khuôn mặt. Chị ta cầm cây gậy, gõ gõ xuống đất.

"Đừng đi vào khu rừng đó, chị không cảm nhận được gì trong đó cả đâu."

Naib lại tiếp tục cười, nhưng lần này tươi hơn nhiều.

"Em biết rồi, bên chị và anh Kurt có phát hiện điều gì không?"

Helena lắc đầu, đi đến sóng vai với Naib.

"Không. Cuộc tìm kiếm chẳng có tiến triển gì cả, dù sao thì, cảm ơn em đã giúp tụi chị."

"Chà, chẳng có gì nhiều nhặn đâu." Naib nhún vai, tỏ vẻ thực sự không sao.

"À còn kí ức của em? Có nhớ thêm được gì không?" Helena mở đầu một chủ đề khác.

Cậu trai trẻ kéo cao vành mũ, để lộ ra đôi con ngươi màu nâu sẫm, đáp lại với giọng nhẹ bâng, như thể nó là một chuyện rất đỗi bình thường.

"Cũng thế, không có gì mới mẻ cả."

Naib thật sự không biết mình là ai, đến từ nơi nào, từ khi mở ra đôi mắt, cậu ta chỉ biết mình là Naib, ừ, chỉ Naib thôi.

Lang thang từ nơi khu rừng, đến bây giờ Naib vẫn không hiểu tại sao mình còn sống hai ngày sau đó.

Tiếng ong ong la hét của người dân khi Naib bước ra khỏi nơi đó vẫn còn tồn đọng trong kí ức cậu ta, cứ như nó mới chỉ xảy ra, cho đến tận khi Naib được một nhóm tự gọi mình là Đoàn Thám Hiểm cứu sống, hay việc cậu ta tự học cách sống trong hai năm trời ròng rã, tất thảy đều giống một câu chuyện của tuần trước. 

"Jack sao rồi?" Naib hỏi.

"Anh ta đang giúp Vera trong phòng thí nghiệm."

"À..."

Naib đảo mắt, Jack là người đầu tiên cậu làm quen từ sau khi tỉnh lại, có thể nói rằng là người bạn thân nhất với Naib cũng được.

"Em không suy nghĩ lại về việc gia nhập với tụi chị sao?"

"Xin lỗi, em thích như thế này hơn." Naib lí nhí, nhưng đó là sự thật, cậu ta thích tự do.

"Không sao." Giọng Helena trấn an, dù sao thì đây là một đoàn tự nguyện, không hề ép buộc một ai.

Hai người hỏi han thêm vài câu rồi lại tách nhau ra.

"Có vẻ như Kurt cần chị giúp đỡ, em cứ tiếp tục tìm, có thể về bất cứ lúc nào em thích."

"Thú thật thì nó khá thú vị, có lẽ em sẽ tìm thêm một lát." Naib vẫy tay, xoay người tiếp tục cất bước tiến về phía trước.

"Ừ, tạm biệt em." Helena cũng buông ra lời chào, gõ gậy xuống đất dò cho mình một đường đi khác.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế mà kết thúc, Naib lại một mình đi trên đoạn đường dọc bìa rừng. Chẳng hiểu tại sao cậu ta lại rất thích đi xung quanh nơi này, dù rằng Naib biết rằng chẳng thể nào có một nguồn năng lượng mới nào ở đây đâu, có lẽ là ấn tượng ban đầu đi?

Là lần mà cậu ta được bước ra khỏi chốn địa ngục âm u đó...

Naib thở dài một hơi, ngẩng mặt lên nhìn trời, lẩm nhẩm.

"Năng lượng mới à..."

Tòa tháp trung tâm đang dần nguội lạnh, sức nóng tỏa ra ngày càng ít, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra được thứ để thay thế.

Nếu hỏi Naib, cậu ta có chấp nhận nơi này chìm trong băng không, Naib chắc chắn sẽ chắc nịch trả lời.

Không.

Cậu ta không nhát gan, cũng chẳng phải là sợ hãi cái chết, chỉ là... Naib muốn tận hưởng được cuộc đời này.

Nhưng Naib không tham gia Đoàn, dẫu rằng đây là nơi mà mọi người đều muốn tìm một lối thoát cho thành phố, dù sao thì đâu phải ai cũng đều sẽ tốt, nhỉ?

Cái dòng suy nghĩ miên mang đó của cậu chàng bị cắt đứt bởi một bóng đen lướt qua nơi đáy mắt, rất nhanh thôi, nhưng Naib hoàn toàn nhìn thấy.

Đó chắc chắn không phải là động vật, mà là một người, đi với tốc độ rất nhanh vào sâu trong khu rừng.

Có lẽ người nọ không thấy Naib, Naib đang đứng gần một tảng đá khá lớn, hoàn toàn có thể che lấp cậu ta.

Sự hiếu kì của một kẻ thích phiêu lưu dâng lên, Naib tự nhắc với lòng mình, tuyệt đối không được đi theo.

Nhưng hiển nhiên, tò mò luôn có thể đánh bại mọi lời cảnh cáo.

Cậu trai trẻ nâng cước bộ, nhanh chóng phi mình vào rừng sâu.

____________________

A/N: Hệ hệ hôm qua mệt quá nên quên đăng (. ❛ ᴗ ❛.)

Cho cậu nào không biết thì lúc này là Spring Hand nha, về sau sẽ trở thành Steam teen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top