Chương 17

Đồng tử Mary co lại, run rẩy nhìn những vệt máu lần lượt xuất hiện trên người mình, máu tươi chảy xuống từ cần cổ trắng nõn hòa vào bộ y phục đỏ rực, cơn đau đớn ập đến như muốn xé nát cuống họng nàng, khiến nàng chết dần đi trong sự đau đớn tột cùng.

Nàng nghiến răng, ngăn cho tiếng la hét rơi ra khỏi khuôn miệng, Mary gằn giọng.

"Ngươi muốn giết ta?"

Đáp lại nàng chỉ là một khoảng không tĩnh mịch, yên lặng đến đáng sợ.

Vài khắc sau tiếng ha hả vang lên.

"Nào hoàng hậu bé nhỏ, rất đau à?"

"Tên khốn."

"Chẳng phải cô đã phản bội ta trước sao?"

"Ha! Phản bội?" Mary phun ra một búng máu, như thể dùng hết sức lực còn lại của mình để có thể mở miệng.

"Ta chưa hề nói ta về phe ngươi!" Nàng hơi dừng một chút, bổ sung, "Và ta cũng chắc chắn rằng ngươi sẽ chẳng giữ được lời hứa."

"Đúng đấy thì sao? Thế ngươi nghĩ rằng đã có ai thắng được những trò chơi ta tạo ra à?" Tên chủ trang viên trả lời bằng tông giọng khinh khỉnh, Mary hoàn toàn có thể tưởng tượng được nụ cười ngoác lớn trên khuôn mặt của tên đó.

"Dù gì thì ngươi cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi, tạm biệt."

Trong khoảnh khắc đó, chẳng ai để ý rằng khóe miệng Mary hơi nhếch lên, con số đu đưa trên đầu lưỡi, tạo thành âm thanh khản đặc của cuống họng, nàng ta tan biến.

"1"

***

"Cảm thấy thế nào?"

Aesop rũ mi mắt, thương tiếc nhìn những bông hồng vàng bị dẫm nát dưới chân người vừa bước ra quan tài.

"Rất tốt."

"Lần đầu như vậy có vẻ không tệ."

"Ngươi lấy ta ra làm thí nghiệm à?"

Aesop nhếch miệng, cười khẩy.

"Nữ hoàng à, thế người muốn chết đi như vậy hay có thể sống tiếp tục như thế này?"

"..."

"Ôi Mary, bà thật sự mất đi sự khống chế sau khi mất đầu à?"

Mary nhíu mày, hừ khẽ.

"Vậy khi nào ta thực hiện bước tiếp theo?"

Khuôn mặt của cậu chàng tóc xám hơi nghiêm lại, lạnh lùng nhả ra một câu.

"Ngay bây giờ."

***

Emily chỉnh lại ống tiêm của mình, chất lỏng sền sệt ánh lên màu đỏ tía, Naib sợ hãi nhìn cô gái chuẩn bị tiêm thứ đó lên người mình. Lòng dũng cảm của một người lính cũng chẳng thể cứu vãn Naib lúc này.

"Này Emily, cái thứ đó là gì?" Jack hơi lo lắng hỏi.

"Thuốc."

"Cụ thể là?"

Emily bỏ xuống khay thuốc, nặng nề nói một câu.

"Là tà nhãn, chính xác là năng lượng còn sót lại của nó."

Jack hoảng hồn, muốn đi lên hất văng thứ đó đi, nhưng bị Naib ngăn lại.

"Khoan đã Jack, chờ cô ấy nói xong."

Ánh mắt của Emily hơi thờ thẫn, đặt tay lên tim mình, "Việc này có lẽ anh đã biết rồi, tôi từng bị tà nhãn kiểm soát."

Cô nàng ngập ngừng, nói tiếp.

"Tôi đã từng tham gia trò chơi này rồi, và tôi thua."

"Thua?" Naib tò mò.

Emily lắc lắc đầu như thể muốn phủi đi mọi thứ trong đó, cười buồn.

"Ừ, đã thua rồi."

Lính thuê cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản đưa tay ra cho vị bác sĩ nọ, Jack cũng chỉ đứng lặng đi đằng sau, bỏ đi ý định ban đầu, cứ thế khiến căn phòng rơi vào sự gượng gạo.

Thế nhưng Emily lại tiếp tục mở miệng.

"Các cậu không cần tỏ ra đồng cảm như thế đâu, nghi ngờ chẳng có gì sai cả."

Cô nàng thành thục tiêm phần chất lỏng vào người Naib.

"Nó sẽ giúp cậu kéo dài được mạng sống, nhưng không giảm đi được cơn đau."

"Vậy thời hạn là khi nào?" Naib tiếp lời.

"Có lẽ là thêm được một tuần."

"Đủ rồi."

Naib chắc nịch, quay đầu nhìn quý ngài còn lại trong phòng.

"Vậy Jack, có phiền không khi chúng ta nói chuyện một chút."

***

"Cậu bị như thế mấy ngày rồi?" Jack đóng cánh cửa, hỏi.

"Hô, anh biết mấy thứ tôi và chị Emily nói khi nãy à?"

"Tôi có não đâu phải để trưng."

Naib nhún nhún vai, "Có lẽ đã được gần hai tuần rồi. "

"GẦN HAI TUẦN!?"

"Thôi nào, giờ chúng ta có hơn một tuần nữa mà." Naib bịt tai, lè lưỡi.

Đoạn, cậu ta hỏi.

"Nhắc mới nhớ, chị Emily từng bị tà nhãn kiểm soát sao?"

Jack cố giữ bình tĩnh, đáp lại.

"Ừ, hồi ở Thành Phố Cơ Khí, cô ta và Roy đã bị khống chế, nhưng rất may là kịp thời dứt ra."

"À..." Naib đảo mắt, "Jack..."

"Sao vậy?"

"Tại sao anh tin chị ấy?" Naib biết, Jack chẳng phải là kiểu người bị cảm xúc khống chế, tất cả đều có lí do.

Jack nheo nheo mắt, ra vẻ miễn cưỡng trả lời.

"Tà nhãn sẽ không phản bội chúng ta ở trò này, ít ra là hiện tại."

"Tại sao?"

Gã cao khều ngồi xuống cạnh Naib, ngân nga.

"Một con thú hoang bỗng bị nhốt lại trong lồng sắt, nó sẽ làm gì?"

"Cắn nát nó." Naib cúi đầu, nhìn vào khoảng không, "Anh tin nó?"

"Không, chỉ là lợi dụng nó." Gã cười khẽ.

"Ừ, bị nó lừa tới mức đi tham gia Hội Mũ Sắt cơ mà." Naib đùa, "Dù sao thì anh đã ở đây rồi." Đôi con ngươi màu trà nhìn vào mắt Jack, trao cho gã đầy yêu thương.

Dù sao cũng chỉ là một, chẳng phải riêng Jack, riêng Ripper hay người ngồi ở đây, đúng vậy, đều chỉ là một.

Lắm lúc, ta cảm thấy, đầu óc đơn giản hóa mọi thứ mới là tốt nhất.

"Vả lại, tôi tin vị bác sĩ ấy."

lẽ ấy đã khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên mới chỉ thể cười vậy thôi.

______________

A/N: Dập đầu tạ lỗi, xin lỗi vì hai tuần rồi mới ra OTL

Cốt truyện ở thành phố cơ khí chia thành hai phe, Đoàn thám hiểm mà Naib tham gia (Jack cũng ở trong đoàn này nhưng phản bội) và Hội Mũ Sắt, cả hai đều tranh dành tà nhãn nhưng với mục đích khác nhau.

Emily và Roy đã từng bị tà nhãn kiểm soát, thuộc Đoàn thám hiểm.

P/s: Cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé :3 Bật Watt lên thấy Noti mà mình vui lắm ấy :3 Sẵn tiện nhá tí hàng nè (・∀・)

Một tuần một chương nha _( :⁍ 」 )_











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top