Chương 15
Ngay từ khi nhận thức được sự tồn tại của mình trên đời, Eli đã là một thằng oắt ở khu ổ chuột, ngay giữa lòng London tấp nập, được mệnh danh là nơi Mặt Trời chưa bao giờ nghỉ ở thủ đô.
Chà, ít nhất vẻ ngoài của nó là như thế.
Cướp bóc, bán dâm, con hoang, trái ngược hoàn toàn với sự bóng bẩy của những tòa kiến trúc to lớn, góc tối luôn hiện hữu dưới những cái bóng, dù là lớn hay nhỏ.
Eli, chỉ là Eli, thằng nhóc không nhớ được họ của mình, ngay từ khi mở mắt, nó chỉ có thể lẩn trốn dưới những bàn tay dơ bẩn, trong những khu đất khuất sâu trong hẻm tối, làm việc cật lực để kiếm được vài mẩu bánh mì ẩm iu, chưa bao giờ giải thoát được cho chính mình.
Phải nói là, chưa bao giờ được tự do.
Có những đêm, Eli nằm lăn ra đất, lơ đi cái bụng đang kêu gào của mình, nhìn ngắm từ nơi tối tăm nhất, đến ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Nó tự hỏi, liệu có ai sẵn sàng cứu rỗi nó khỏi sự đáng sợ nơi đây?
Con mắt của Eli rất đẹp, xanh thẳm như biển lớn, thoáng đãng như trời đất, nhiều lúc, người ta có thể tưởng tượng được cảnh thằng bé có thể thoát khỏi gông xiềng của sự nghèo nàn, thật sự bay đi, tự do như một chú chim.
Họ không sai, nhưng Eli lại thích làm cú đêm hơn, nó thích tự do, phải, nhưng bóng tối đã ăn sâu vào đầu nó, và hiển nhiên, Eli cũng xem rằng đó là một phần cuộc đời mình.
Con người luôn là giống loài thích nghi rất tốt, phù hợp với môi trường xung quanh.
Vì từ khi còn nhỏ xíu, Eli đã phải tự đứng trên đôi chân của mình, đối diện với mặt trái của xã hội.
Cho đến năm 15 tuổi, nó thực sự tìm thấy ngôi sao của chính bản thân.
Hastur.
Eli không hiểu, tại sao lại có kẻ sẵn sàng chìa tay ra cho nó, không toan tính bất cứ điều gì.
Nó chưa bao giờ được tiếp xúc với tình thương.
Cuộc sống ở khu ổ chuột, ngoại trừ nghèo đói, chính là khắc nghiệt.
Có rất nhiều đứa trẻ ở đây, ai cũng phải đấu tranh cho cuộc sống của chúng, kể cả trên tay có bị vấy bẩn, bọn nó cũng làm.
Không ngoại trừ Eli.
Nhưng những gì Eli đã làm, chỉ đơn giản là ăn cắp vài thứ trang sức trông có vẻ đắt đỏ từ những tên buôn nô lệ, không hơn không kém.
Nó không đủ khỏe để đánh nhau, cũng chẳng biết chữ để làm điều gì đó nó cho là thông minh.
Nơi đó Eli cũng phải giữ mình, trốn khỏi những kẻ buôn người, tránh đụng độ nhiều nhất có thể.
Nhưng những vết thương chẳng bao giờ thuyên giảm trên cơ thể gầy yếu, chúng chồng chất lên nhau, đến khi thằng nhóc gục xuống, chờ đợi tử thần đến đón mình đi, như một cơn gió, chẳng ai quan tâm, chẳng ai hay biết.
"Này nhóc, muốn đi với ta không?"
Lọn tóc bạc mà Eli cho là còn đẹp hơn cả ánh trăng, buộc gọn lên nhưng chẳng thể ngăn chúng chảy xuống gò má, ôm lấy gương mặt của người thiếu niên chừng 20 tuổi.
Là ánh sao, là vị thần.
Mắt hắn đỏ rực, toát ra sự cuốn hút khác thường, vận cho mình bộ tây trang sang trọng, hắn dùng tông giọng mềm mại hỏi cậu bé đang chết dần dưới nền đất lạnh.
Eli chỉ nhớ rằng, nó dùng hết tất cả sức lực của mình, run rẩy gật đầu.
Cho đến sáng sớm tinh mơ, nó đã thức dậy trên ga giường mềm mại, trong đầu nó luẩn quẩn tự hỏi.
Liệu đó có phải là một giấc mộng?
Nếu thật sự sự như vậy, nó không muốn tỉnh lại.
Thằng nhóc, à không, cậu thiếu niên 18 tuổi bước chân xuống giường, đeo lên băng mắt của chính mình.
Ba năm, đủ để thay đổi mọi thứ.
Ba năm, Eli Clark phải chịu cơn đau đớn hằng đêm, như đưa mình đến bờ vực của cái chết, nhưng cậu ta vẫn sống.
Không tuyệt vời sao?
Cậu ta có thể chịu đựng như thế, là vì ngôi sao của mình.
Chẳng còn là Eli, cậu ta là Eli Clark, vị tín đồ của thần.
Là bầu trời đằng sau ngôi sao, cậu ta nguyện làm hậu phương cho người.
Dù có phải đánh mất chính bản thân.
__________
"Luật?"
Naib nhíu mày, nhưng đôi con ngươi của cậu ta lại tĩnh lặng đến mức, người ta nghĩ nó là vô hồn.
"Ừ, luật."
Eli ngân nga, ánh mắt đọng lại trên không trung, như đang suy nghĩ.
Naib không quen nhìn vào đôi mắt ấy, một hình tượng Eli với khăn bịt mắt gần như cắm sâu vài trí não, nhất thời tạo nên sự gượng gạo khó tả.
"Xem nào, khoảnh khắc trong mơ, trong căn nhà gỗ ở trang viên, cậu đã bảo đây là một trò chơi của tên chủ nơi đó đúng chứ?" Eli lẩm nhẩm, nhưng đủ để Naib nghe thấy.
"Đúng."
"Kể cả trong không gian tĩnh mịch đó, tên đó cũng bảo rằng sẽ có thêm luật mới?"
"Ừ."
"Vậy cậu nghĩ sao?"
"Không chắc nữa, đầu mình rối tung, như thể nó không chịu tiếp nhận thêm bất kì điều gì..."
"Hẳn nó là tác dụng phụ."
"Tác dụng phụ gì cơ?"
Cậu chàng kia thở dài một hơi.
"Nghe này Naib, mình mất ba năm để nhồi nhét và hoàn thiện mớ kí ức đó, còn cậu, vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi."
Sự ngạc nhiên tỏ rõ trên khuôn mặt Naib, nhưng Eli lại tiếp tục.
"Và giờ, Naib ạ, chúng ta thực sự cần chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra."
______________
A/N: đoạn hội thoại ngắn này là tiếp diễn sau khi Naib chạy đến chỗ Eli, ờ vào cái đêm trước khi cá cược giữa Naib và Jack diễn ra ế :v Chương sau sẽ tiếp tục.
P/s: Xung quanh toàn là deadline êi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top