Chương 13
Mùi hoa hồng xộc vào mũi Naib, khiến cậu chàng tỉnh lại với cơn đau đớn từ lưng truyền đến, sự mềm mại của chăn gối chẳng thể ngăn cho Naib nhăn lại cái mũi.
"Tỉnh rồi?"
"Jack?" Naib nằm sấp, hỏi với cuống họng khô khốc.
"Muốn uống nước chứ?" Jack không đợi Naib trả lời, liền nhanh chóng buông xuống bó hồng vào cái bình gần đấy, rót cho Naib một cốc nước.
"Cảm ơn." Naib gượng người ngồi dậy, đón lấy cái cốc mà Jack đưa cho.
"Từ từ thôi, vết thương sau lưng chỉ mới kết vảy." Jack đỡ Naib, chỉnh lại tư thế cho cậu trai, "Có vẻ em không cộc cằn như hồi trước nữa nhỉ?"
"Hở?" Naib thề, cậu ta suýt chút nữa phun hết nước ra.
Jack? Cậu ta đơ mặt, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
"Sao nào?" Jack cười đểu, vươn hai cánh tay của mình ra.
Naib chồm người lên, mặc cho cơn đau đớn không ngừng dày vò, cậu ta không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
"Bốp"
Jack ôm mặt, cái gì vậy?
Jack đã nghĩ đây sẽ là một cái ôm đậm chất lãng mạn, ừm, như kiểu phim tình cảm ấy.
Thế tại sao Naib lại tát hắn!?
Dung mạo mĩ miều này đã phải chịu khổ rồi...
Jack ngây người, được rồi, đây mới đúng là Naib mà hắn biết...
"Nai- Hở?"
Môi kề môi, sự lạnh lẽo tức thời, chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước thôi, nhưng lại đủ cho Jack ngưng trệ.
"Đồ khốn, tự vẫn chung với tuyết vui lắm hả?" Naib khàn khàn hỏi, khóe mắt không tự chủ được đỏ lên.
Naib là một người lính, một người phải cố bỏ đi nhân tính của mình suốt thời chiến, giờ đây lại khóc.
Đối với người mình yêu, Naib có thể bày ra khía cạnh cứng rắn nhất, cũng hoàn toàn có thể không che dấu vẻ mặt yếu đuối của mình.
Sau cùng, đó là Jack, Jack the Ripper, là tên mà Naib đã lỡ trao đi trái tim của mình.
Đây không phải một cuộc trao đổi, mà là sự tình nguyện.
Ừ, Naib điên rồi, điên vì yêu đấy.
Cậu ta cắn răng, cố nén lại tiếng nức nở của mình, nhưng hai hàng lệ vẫn cứ tiếp tục hóa thành những viên ngọc trai, rơi xuống.
Jack nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai, cố gắng không tác động mạnh đến vết thương, để đầu Naib vùi vào trong ngực mình.
"Xin lỗi." Jack thì thầm, nhưng lại đủ để Naib nghe thấy, "Xin lỗi vì đã ích kỉ, xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nghĩ của em."
"Xin lỗi."
***
"Giờ thì, anh nói em nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"
Naib ngồi dựa vào thành giường, khoanh tay quan sát căn phòng rồi nhìn người ngồi trước mặt.
Căn phòng hiện chỉ có một cái đèn dầu thắp sáng, bóng tối bao trùm lấy những góc tường, tạo nên sự âm u khó tả, và hình như trong đây chỉ có một cái giường mà Naib đang nằm và cái ghế bành, à còn có một cái bàn nhỏ nữa kìa, đơn điệu đến kì lạ.
Jack hơi nhíu mi, hắn ta khó khăn hỏi lại cậu chàng thêm một câu.
"Về chuyện nào?"
"Tất cả."
"Sẽ dài lắm đây." Jack thở hắt ra, "Xem nào, hôm nay là ngày thứ ba sau khi em bị đâm."
Naib hơi giật mình, cậu ta ngủ lâu thế à?
"Có đói không?"
"... Một chút."
"Vậy anh đi lấy cháo, đút em nuốt thức ăn lúc ngất khó lắm đấy."
"Có hả?"
"Chứ sao? Em nghĩ mình sẽ đủ sức tát anh nếu ăn không đủ à?"
"À ừ."
"Nghỉ chút đi." Mặt Jack dịu hẳn, "Chờ anh."
Cho đến tận khi Jack đóng lại cánh cửa gỗ, Naib càng cảm thấy có gì đó sai sai.
Không phải đang bảo anh ta kể lại chuyện gì đã xảy ra sao?
Naib có chút lo lắng, bây giờ cậu ta mới nghĩ đến một vấn đề, đây là đâu?
Sự tò mò bắt đầu nổi lên trong chàng trai, lòng cậu ta bắt đầu dậy sóng, tại sao nơi này tối như vậy?
Naib mò mẫm sờ lên vết thương, miếng băng trắng dưới ánh đèn mờ mịt, khoan đã, là ai đã băng bó và khử trùng cho Naib?
Naib biết cái bản ngã Ripper kia là một tên có hứng thú giải phẫu, nhưng không phải là bác sĩ, càng không hiểu quá rõ về cách xử lí vết thương nặng trong tình huống đó.
Vậy đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra?
"Naib, sao em nhìn căng thẳng vậy?"
Jack bưng một tô cháo nhỏ đặt lên bàn, tiếng nói trầm khàn kéo Naib trở lại thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Này Jack, em hỏi một câu."
"Gì thế?"
"Anh là Ripper hay Jack?"
Jack bật cười.
"Sao em hỏi thế?"
"Anh là Ripper hay Jack?" Naib lặp lại câu hỏi.
Biểu cảm của người đàn ông trở nên trầm trọng đến đáng sợ.
Hắn ta thì thầm, "Không là ai cả."
Không phải là tên Ripper điên cuồng đó, càng không phải là Jack mà em yêu.
"Anh chẳng là ai cả." Trên mặt hắn hiện lên một tia cười khổ, hắn ôm đầu.
"Anh chẳng biết nữa, anh điên mất."
Naib nhìn người trước mặt ngồi thụp xuống cái ghế, co người lại một chút.
"Anh có tất cả kí ức, nhưng lại chẳng thể cảm giác được mình liệu có phải là chủ nhân của những kí ức đó không."
Hắn ta ngẩng đầu, con ngươi in hằn tơ máu, nhìn chằm chặp Naib.
"Rốt cuộc anh là ai?"
________________
A/N: Oke được rồi cái plot này nó nhức não lắm, đến cả toi còn đau đầu nữa mà ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Toi buff luck cho các readers quay cầu es 3 ra skin S skin A nè (๑•̀ㅂ•́)و✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top