Chương 12
Tay vén tóc mai, nữ hoàng ghé đôi con ngươi đen láy xuống ngai vàng.
Nàng hiện đang rất tức giận.
"Ngươi muốn nói gì không, Clark?"
Mary hơi gằn giọng, một người có thể trị vì đất nước luôn có thể tạo ra uy áp trên ván cờ của mình.
"Về phụ tá của tôi sao thưa nữ hoàng kính mến?"
Eli mỉm cười, cúi thấp người, hình ảnh của cậu chàng phản chiếu trên các tấm gương ở cột đá cẩm thạch, hoa mĩ đến lạ lùng.
"Ngươi cố tình Clark." Giọng nữ hoàng chắc nịch, nàng ta hơi ngừng một chút, "Hiện tại ngươi rốt cuộc ở phe nào?"
Nụ cười trên mặt Eli càng sâu, đáp.
"Tôi chẳng ở phe nào cả, cũng như người thôi."
Cậu ta đứng thẳng lưng, khoanh tay ra đằng sau, bước đi khỏi đại sảnh, chẳng buồn quay đầu nhìn lại nữ hoàng.
Thế gian này, thiện ác bất phân.
Đôi mắt của Mary đen ngòm, nhíu chặt mi, tiếng răng rắc vang lên khắp đại sảnh, binh lính vội vàng chạy vào, những bộ giáp va chạm nhau kêu lách cách, nhưng... e là đã muộn.
Nữ hoàng không còn trên ngai vàng nữa.
Nàng ta biến mất rồi.
Cả ngày hôm đó, chốn hoàng cung trở thành một mảnh hỗn loạn.
"Thần chủ, liệu nàng ta có tự giải thoát cho chính mình không?"
"Thần chủ, liệu người tín đồ này đã làm đúng chưa?
"Thần chủ, liệu Naib có thành công không?"
"Thần chủ, khi nào tôi mới gặp được ngài đây?"
"Thần chủ, sao ngài không trả lời tôi?"
"Thần chủ, tôi nhớ ngài..."
Eli tựa người vào cửa sổ phòng mình, nhìn vào hoàng hôn đỏ rực trên nền trời, cho đến khi mặt trời lặn đi mất, đi thật rồi...
***
Tiếng thở dốc của chàng trai trẻ vọng trong con hẻm tối, trên người chi chít những vết trầy, tầm mắt cậu ta mù mịt, chỉ ngửi thấy mùi tanh tưởi rỉ sét thoang thoảng.
"Sao nào? Không dám đánh nữa?" Naib Subedar quẹt đi vết máu nơi khóe môi, mở miệng khiêu khích với mấy tên côn đồ trước mặt.
Chậc, Ripper đi lâu quá.
"Sợ sao cáo nhỏ?" Tên béo ú cầm đầu đám người trêu chọc, liếc con mắt ti hí của mình xuống những cái xác dưới chân Naib.
"Phải nói là mày rất giỏi trong việc này đó, hèn gì mụ nữ hoàng treo thưởng mày cao vậy, tận một ngàn bảng Anh!"
"Quá khen rồi, mày cũng thật hèn nha, lấy tận 10 địch 1." Naib nheo mắt, ngăn cho mấy đốm trắng xuất hiện trong tròng mắt, thủ thế đưa dao ra trước ngực.
"Chậc, mày làm tao tổn thương đó." Gã phất phất tay cho đám đằng sau lưng, ý bảo xử lí mọi chuyện đi.
Naib nhìn nhìn, còn tận 4 tên, mà cậu ta gần như kiệt sức rồi.
Tên chó má nhà anh Ripper, đi mua đồ thôi mà lâu như vậy.
Ba tên xông lên chỗ Naib, hai người vòng ra sau, tên còn lại tấn công trực diện.
"Tch."
Naib tặc lưỡi, húc cùi chỏ về tên đang định đánh lén đằng sau, tuyệt, một cú trúng vào mặt.
Cậu ta nhân cơ hội nhấc chân, thúc vào bụng gã ta thêm một cái, rồi nghiêng người né con dao của tên đằng trước khiến hắn ta giật mình dừng lại, hắn ta không muốn làm anh em của mình bị thương.
Rất tiếc, con dao ghim thẳng vào sương sườn của gã vừa bị thúc bụng, hắn ta ngây người.
Nhưng Naib không phải là kiểu người sẽ dễ dàng tha cho ai muốn giết mình.
Cậu trai xoay người, giơ chân lên dồn lực đánh vào đầu tên đang ôm người vừa bị thương, lập tức ngã xuống trên nền đất lạnh.
Naib cắn răng, chịu đựng cơn đau truyền đến từ đằng sau lưng.
Cậu ta bị tên còn lại đâm rồi.
Chất lỏng nóng hổi thấm ướt áo Naib, Naib siết chặt lấy cán con dao Kukri của mình, quay người chém lên mặt tên đó.
Tiếng la thất thanh vang lên thê lương, hắn ôm mặt mình, khuỵu gối xuống đất.
Tiếc thật đấy, Naib nghĩ hôm nay mình xong rồi, còn tên ú đằng kia nữa kìa, cậu ta gắng gượng hết nỗi rồi,
"Ô thôi nào, đang chơi vui mà." Đó là những lời mà Naib nghe thấy trước khi nhắm lại đôi mắt xanh lam.
Khản đặc và trầm khàn.
***
"Thiên thần của em, Naib sẽ không sao chứ?" Emma vân vê bông bồ công anh trong tay, cất giọng hỏi người bác sĩ.
Emily nhíu mi, bàn tay đang cầm bút của cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Emma.
"Ý em là sao?"
"Khi Naib yêu Ripper, không phải có quá nhiều rủi ro sao?" Cô gái nhỏ nhẹ nhàng thắc mắc, thổi đi những cánh bồ công anh trắng tinh khiết, hòa mình chung với làn gió thoảng từ cửa sổ.
"Em lo cho cậu ấy à?"
"Không, em tò mò."
Emily suy nghĩ một hồi lâu, bước về phía cô gái ngồi gần cửa sổ, nhìn ra khu vườn hoa hồng.
"Em rất hiểu ý nghĩa của loài hoa nhỉ?"
"Vâng."
"Vậy hoa hồng đỏ tượng trưng cho điều gì?"
"Một tình yêu nồng cháy bất diệt."
"Và gai góc." Emily bổ sung, ngoắc tay bảo Emma nhìn xuống khu vườn.
Dưới ánh chiều tà, bóng lưng hai người trải dài trên mặt đất, đan xen vào nhau, trầm lặng mà yên bình đến lạ.
Bác sĩ nhún vai.
"Hãy xem đó là một thử thách trong mối tình của họ đi."
__________________
A/N: Trong chiến tranh, sức chiến đấu của một người lính Gurkha bằng mười người.
Hoa bồ công anh tượng trưng cho sự tự do và an nhiên, không muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top