Chương 11

"Cốc cốc"

"Ai?"

"Là tôi, Eli."

"Cho cậu ta vào, Ripper." Tiếng Naib vọng ra, khiến cho con dao ở tay gã đàn ông dừng lại, cất vào trong túi áo.

Eli ngẩng đầu đối mặt Ripper đứng ở cánh cửa, chẳng chào hỏi gì mà bước thẳng vào nhà, thả mình trên chiếc ghế sô pha, ngồi trước mặt Naib.

Naib nhìn chàng trai nọ, trên mặt chẳng còn nụ cười lơ đễnh nữa, Naib biết, Eli đang nghiêm túc.

Buông xuống tách trà, Naib mở đầu.

"Thế, nữ hoàng lần này làm việc nhanh vậy à?"

"Cậu điên à? Trái lệnh của bà ta, để cho một hầu tước bị giết ngay giữa sảnh tiệc!?" Cậu trai trẻ vuốt mặt, "A được rồi, nghe này Naib, binh lính sắp đến bắt cậu và Ripper đó."

"Mình và anh ta?" Naib chỉ tay vào gã đang đứng đằng sau lưng Eli, "Từ khi nào bà ta quan tâm đến mạng người vậy?"

"Mary ghét ai phá đám bữa tiệc, cậu biết mà." Eli nhún vai, thở ra một hơi thật dài.

"Khi nào?"

"Có lẽ ngay đêm nay thôi, từ cung điện đến đây mất nửa ngày đi bằng xe."

"Mắt của cậu thấy à?"

"Ừ." Eli vén lên tấm khăn bịt mắt, đôi con ngươi sâu thẳm như đại dương, lại tĩnh lặng đến tột cùng.

"Cậu cũng nên cố giữ mạng mình đi, có lẽ nữ hoàng cũng sẽ phát lệnh truy nã."

"Cậu có đem theo dao của mình không?"

"Có, đây."

Naib nhìn con dao lưỡi cong quắm trên tay, a... Đẹp tuyệt.

"Cậu dùng dao Kukri à?" Tiếng trầm khàn của Ripper vang lên bình tĩnh, lại mang theo chút tò mò.

"Ừ, anh cũng biết nó à, đẹp chứ?"

"Dao tuyệt đấy." Ripper huýt sáo một tiếng, "Hai người cứ việc nói chuyện tiếp đi, ta đi xếp vài thứ đồ cần thiết."

"Cảm ơn, đồ của tôi xếp sẵn trong phòng rồi đấy." Naib nói to, ám chỉ cho Ripper trên cầu thang, chỉ cần lấy cái vali là được, mấy đồ dùng khác cứ việc bỏ lại.

"Mình nói này" Tiếng Eli chầm chậm, "Ripper có lí trí như vậy từ khi nào vậy?"

"Không phải từ trước đến giờ đều vậy à?" Naib thắc mắc.

"À thôi, không có gì."

"Rốt cuộc cậu đến làm gì?" Naib hỏi, cậu ta biết rằng nữ hoàng sẽ cho người đuổi giết, nhưng Eli không nhất thiết phải đến căn nhà này.

Trừ khi cậu ta muốn thông báo một điều khác quan trọng.

"Cũng phải nhỉ? Cậu theo mình nhiều năm vậy mà." Eli hơi ngừng, "Là chuyện về kĩ năng của Mary."

Naib nhíu mày, "Như cậu á?"

Ở nước Anh rộng lớn này, chẳng có gì là không thể. Nhìn vào Eli xem? Một người với khả năng tiên tri chính xác.

"Ừ, nhưng khác."

"Nó như thế nào?"

"Gương."

Naib sực nhớ, từ khi bước vào đại sảnh, cậu ta luôn cảm thấy kì quái với những món đồ tinh xảo làm bằng kính, như những mặt gương.

"À... Ra vậy."

"Nói đến đây, cậu với Ripper về đây nhanh thật đấy, cả đêm không ngủ à?"

"Ừ, cộng thêm việc phải vận hành não trong suốt khoảng thời gian đó nữa, mình mệt chết đi." Naib nằm ườn ra trên sô pha, hình tượng gì đó, trước giờ cậu ta chưa hề có.

"Và giờ cậu có câu trả lời chưa?" Eli tự rót cho mình một chén trà.

"Rồi, khá khó nhằn với nữ hoàng đó."

"Từ trước đến giờ vẫn vậy thôi."

"Từ trước?"

"À, hồi ở trang viên, có vẻ cậu vẫn chưa nhớ ra hết nhỉ?"

"Đúng vậy." Naib ảo não, "Cậu có cách nào để nhớ ra hết không?"

"Không, nếu cậu chưa muốn chết vì não quá tải trước khi nhớ ra."

"Hình như ta bỏ qua chuyện gì quan trọng à?" Ripper bước từ trên lầu xuống, hai tay là hai cái vali nhỏ.

"Anh cầm theo ít đồ vậy?" Naib mở miệng, quan sát mấy cái vali trong tay Ripper.

"Cũng như cậu thôi." Ripper ngồi xuống cạnh Naib.

Eli thấy không khí có chút không đúng, liền mở lời tạm biệt.

"Vậy thôi, mình đi đây, cái kĩ năng của Mary, cậu nói cho hắn biết đi."

"Ừ, chúc may mắn."

"Câu đó để mình nói mới đúng." Eli cười cười, nhìn qua bên cạnh Naib, "Anh cũng vậy Ripper."

Sắp tới sẽ một trận chiến dài.

***

"Thế, cái kĩ năng mà tên Eli nói là gì?"

"Gương, Mary sử dụng gương."

"À..." Ripper hơi im lặng, "Nhưng nó chỉ giải thích được việc hai ta nhận được hai mệnh lệnh khác nhau, còn việc trí nhớ trong một tuần của ta..." Gã gõ gõ vào đầu mình, "...thì chưa."

Naib ngước mắt, nhìn người kế bên đang nhấp trà, lẩm nhẩm.

"Vậy tự nghĩ đi, tôi mệt." Cậu trai trẻ nhắm nghiền đôi con ngươi, có dấu hiệu ngủ ngay trên sô pha mềm mại.

"Không sợ ta giết?"

"Cho xin đi, nếu muốn thì anh làm mấy ngày trước rồi." Còn chưa kể, Naib biết, gã ta cũng đang mệt thừ người.

Bây giờ mới đang là rạng sáng thôi đó!

Giết gì tầm này?

"Được thôi, nhưng đến trưa ta phải xuất phát lên đường."

"Ừ..."

Tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên trong căn phòng, Naib ngủ rồi.

Ripper kề con dao vào cần cổ trắng nõn của cậu trai trẻ, xác định cậu ta đã thực sự chìm sâu vài mộng, gã ta mới day day thái dương.

Ripper chưa bao giờ thích tỏ ra mình yếu đuối.

Trong căn phòng nọ, hai người tựa vào nhau ngủ, êm đềm, đón chờ khoảng thời gian dài phía sau.

_______________

A/N: Hai mệnh lệnh khác nhau trong lời Jack là sự chênh lệch về khoảng thời gian. Nói rõ ra thế này, Jack được bảo là nhiệm vụ sẽ tiến hành ngày mai sau ngày diện kiến, Naib là tuần sau.

Còn nhiệm vụ là gì á? Về sau sẽ rõ~

Edit: Quên mất giới thiệu về dao kukri.

Dao Kukri có dạng cong quắm, người dùng không cần nghiêng cổ tay quá nhiều, lực mạnh, phù hợp cho cắt, ném, chặt. Có quan hệ mật thiết với Ấn Độ (vùng Nam Ấn), Nepal.

Khi lính Gurkha đầu quân cho Anh, rất nhiều người sợ họ không chỉ vì thể chất đặc biệt mà còn là vì món vũ khí này.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top