Chương 10

_____________

Naib xoa xoa cánh tay mình, phà ra một hơi khói trắng dưới cái lạnh thấu xương của tàn thu.

"Cậu lạnh à?" Jack nhìn chàng trai đứng kế bên mình, ánh mắt ấm áp đến lạ thường, hoặc có lẽ chỉ là do trí tưởng tượng của Naib.

Cậu ta đang chờ mong.

Mối tình này, liệu Naib thực sự sẽ thắng được hay không?

"Có một chút."

"Sao không vào trong sảnh tiệc kìa?"

"Kinh tởm." Naib dựa mình vào ban công, rút ra cho mình tẩu thuốc rít một hơi.

Jack cười cười, bình tĩnh giật lấy tẩu thuốc trong tay Naib, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cậu nên nhớ mình đang dự tiệc của hoàng thất, dù cậu đến đây chỉ với tư cách vệ sĩ cũng phải giữ chuẩn mực."

Naib nghiêng đầu, nhìn vào ánh sáng chói rọi của đại sảnh, nơi chỉ có lừa lọc lẫn nhau.

"Họ có sao?" Naib nhếch môi, hơi ngừng một chút, "Tôi tưởng anh ghét làm con chó của hoàng gia lắm mà?"

Jack nhíu mi, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhạo báng chính bản thân mình.

"Ừ, tôi ghét chứ. Nhưng cái thế giới này chỉ có kẻ nắm quyền và kẻ bị cai trị, nó đã bị vẩn đục rồi."

Sẽ chẳng có ai sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ, càng chẳng có ai làm việc gì mà không có ích lợi cho chính bản thân.

Đôi con ngươi xanh lam của Naib nhìn chằm chằm Jack, yên lặng không chút gợn sóng, vì sao ư?

Naib biết Jack đang nghĩ gì, và bất hạnh thay, Naib cũng đồng tình với điều đó.

Có nhiều lúc, cậu ta nghi ngờ thứ gọi là 'tình yêu' với người cạnh bên này, có phải chăng chỉ là một cuộc trao đổi?

Naib chấp nhận Jack the Ripper, cũng như anh ta chấp nhận tội lỗi của cậu.

"Này" Tiếng nói trầm khàn vang lên bên tai Naib, a... Ripper quay trở lại sau gần một tuần sao?

"Huh? Có chuyện gì?" Naib xoay đầu, suy nghĩ của cậu ta như rối thành một cục, không thể gỡ ra, càng không thể phủi nó đi.

"Cái trò đánh cược này tại sao cậu lại bắt đầu?" Ripper lắc lắc li rượu trong tay, giục cái tẩu của Naib xuống khu vườn bên ngoài.

"Không phải tôi nói rồi sao?"

"Đó vốn không phải là lí do."

"Tại sao không phải?"

Ripper liếc mắt, rõ ràng người trước mặt đang thử thách sự nhẫn nại của gã. Muốn chọc giận gã sao?

Cậu ta thành công rồi.

Rất tiếc, người có tính kiên nhẫn không phải là gã ta, mà là tên Jack kia kìa.

Móng tay sắc nhọn chễm chệ xuất hiện trên cần cổ Naib, ngay động mạch chủ.

Gã ta nên cảm ơn Naib đã đứng trong góc tối ở cái ban công này.

"Anh muốn giết tôi?"

"Không phải đây là mục đích ván cược này của ta sao?"

Naib thở dài một hơi, giơ hai bàn tay lên, nhẹ nhàng nói.

"Cứ việc."

Ripper nhướn mày thật cao, gã tỏ vẻ mất hứng, rút tay về.

"Thật lòng mà nói, ta trông mong rằng trên mặt cậu sẽ có nhiều cảm xúc hơn kìa."

"La hét à?"

"Không, chống cự."

"Cần tôi giả vờ không?"

Ripper xua tay, "Thôi không cần, ta cần cậu ở vụ tiếp theo."

"Mmhm? Bắt đầu rồi?"

"Ừ, bữa tiệc tối mai."

"Lại tiệc à?"

"Đi mà hỏi mụ nữ hoàng đó đấy, mới hôm qua giao việc hôm nay lại phải đi làm vệ sĩ." Ripper làu bàu.

Naib giật mình, đanh mặt.

"Anh gần như không xuất hiện một tuần rồi."

"Cậu nói gì cơ? Tôi vừa nói chuyện với cậu hôm qua mà?"

"Hả?" Naib tưởng đó là Jack?

"Không phân biệt được nữa sao?" Ripper híp mắt, "Đến cả giọng?"

"Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng hôm qua là giọng của Jack, không hề có âm trầm khàn." Naib ngừng một chút, "Vả lại chuyện gặp nữ hoàng đã là chuyện của tuần trước."

Ripper im lặng, sau một hồi lại mở miệng.

"Thật sao?" Gã đã biến mất không dấu vết trong một tuần đó?

Naib siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh chảy sau lưng.

"Ripper, nghe kĩ này, không phải hai ta đều nghe nữ hoàng truyền lệnh cùng một lúc sao?"

"Ừ."

"Jack biết chuyện gì xảy ra trong tuần vừa rồi mà đúng chứ?"

"Không chắc."

"Vì sao?" Naib khẩn trương.

"Hắn ta có vẻ không biết đâu."

"Hả?"

"Nhớ chứ, tồn tại của ta và hắn là song song, ở trong đầu hắn ta có thể nhìn và nghe những gì đang xảy ra, ngược lại cũng vậy."

Naib có chút sững người, "Vậy bây giờ anh ta xuất hiện được không?"

"Hắn không trả lời."

Ripper nheo mắt, bản năng của gã mách bảo, mọi chuyện có vẻ sẽ không phải thứ gì đó tốt.

"Hai ta cần một cuộc trò chuyện." Naib mở miệng, "Về chúng ta lẫn mệnh lệnh của nữ hoàng."

Ripper đảo mắt nhìn xung quanh, tiệc tối có vẻ chưa tàn.

"Còn cái công việc vệ sĩ của cậu thì sao?" Mặc dù gã ta cũng rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng mà gã biết sẽ chẳng ai dại dột chống lệnh nữ hoàng, không một ai.

Naib cười khẩy.

"Anh nghĩ tôi sợ chắc?"

Ánh trăng chảy xuống bộ lễ phục tinh xảo, đọng lại trên từng lọn tóc, Naib đứng thẳng lưng, hướng mắt về phía Ripper.

A... Làm sao thể quên, người thể khiến chú ý, tuyệt không phải người bình thường.

"Được thôi."

_________________

A/N: Đời hư ảo đưa em vào cơn mê~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top