Chương 1
Chàng trai trẻ thững thờ bước đi trên nền đất ẩm ướt của khu Whitechapel, trên tay là tẩu thuốc đã tắt ngúm từ lâu do cơn mưa phùn rả rích. Chỉnh lại lớp áo gi lê bên trong chiếc áo khoác, thở ra một hơi sương lạnh.
Naib chưa bao giờ ưa nổi cái lạnh.
Kể cả đó có là những cái xác lạnh ngắt trong quá khứ, hay là sự rét lạnh của thời tiết ở hiện tại.
Naib có chút cảm thán, hắn đúng là chẳng có chút thay đổi nào.
Cố duy trì cho mình sự bình tĩnh dưới cơn mưa chết tiệt, Naib lắc lắc đầu đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh.
Nghèo nàn.
Những căn nhà xập xệ dính đầy bụi đất đóng chặt cửa, không khí ảm đạm bao trùm lấy tất thảy, ánh đèn mờ nhạt trải dài khắp con đường, mang theo dáng vẻ tiêu điều xơ xác.
A, đến rồi.
Naib dừng chân tại căn nhà cuối đường, cũng là căn nhà to nhất ở khu Whitechapel này.
Chà, mình chỉ mong nó có lò sưởi.
"Cốc cốc"
Cánh cửa bằng gỗ thủy tùng nặng trịch, lại tạo nên tiếng vang thực to, chỉ cần chưa tới một phút, Naib đã thấy có người ra mở cửa cho mình.
Là một người đàn ông.
"Chào quý ngài, ngài cần tìm ai?"
Giọng anh ta mềm nhẹ, âm trầm như tiếng ngân nga, đôi mắt hổ phách sáng rực giữa bầu trời u tối. Naib thừa nhận, anh ta thực sự đẹp trai.
"Chào anh, tôi là Naib, Naib Subedar. Tôi muốn tìm người tên Jack."
"Ồ, ra là cậu. Tôi là Jack đây, Eli có nói qua việc cậu sẽ tới đây rồi, hành lí cũng đã chuyển tới." Jack ngoắc ngón tay cái vào trong nhà. "Vào đi, trời có lẽ bắt đầu lạnh hơn rồi."
Naib bày ra vẻ mặt cảm kích, bâng quơ nói cảm ơn liền nhanh chóng bước vào nhà, cởi xuống cái áo khoác đang có dấu hiệu ướt hơn.
May thật, có lò sưởi.
Hơi ấm len lỏi vào trong lớp áo của Naib, khiến cậu dễ chịu đi vài phần.
"Phòng của cậu là căn phòng thứ 2 trên tầng, tôi đã giúp cậu đem hành lí để trên đó. Tôi đang nấu trà gừng, cậu muốn một tách không?"
"Còn gì tuyệt hơn." Ít nhất Naib cần chút thông tin ở khu này, dù gì cậu cũng sẽ sống ở đây một thời gian.
"Vậy cậu đi cất đồ trước đi, tôi sẽ đi chuẩn bị."
Naib gật đầu, lê bàn chân của mình lên bậc thang, cậu có chút hơi mệt rồi.
Để xem nào... Căn phòng thứ 2, chắc là đây rồi.
Naib mở cửa, có phần hơi ngạc nhiên vì căn phòng này đầy đủ hơn cậu nghĩ, còn có cả phòng tắm kìa...
Hành lí của cậu để ngăn nắp trên tấm drap giường, cũng chả có gì nhiều nhặn lắm.
Cởi bỏ tấm áo gi lê dày cộm, chà, đúng là dễ thở hơn hẳn.
Naib sắp xếp đồ đạc của chính mình rồi thay cho bản thân một cái áo sơ mi mỏng, đồ của cậu ướt hết rồi...
Tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên kéo Naib ra khỏi thế giới của riêng mình.
"Trà đã xong rồi, cậu mau xuống uống kẻo nguội."
"A, vâng, tôi xuống liền đây."
Khi Naib bước ra, Jack đã chẳng còn ở đó nữa, có vẻ hắn đã xuống trước rồi.
***
Mùi gừng xông vào mũi Naib, cảm giác cay nồng ôm trọn cơ thể, tiếng tí tách liên tục phát ra từ lò sưởi bập bùng.
Ấm thật.
"Thế, quý ngài đây có thể cho tôi biết lí do ngài phải dọn đến đây không? Ý tôi là, trong khi cậu hoàn toàn có thể sống ở những khu giàu có?" Jack mở đầu cuộc trò chuyện của hai người.
Đôi mắt xanh lam của Naib hơi mở to ra vì ngạc nhiên.
"Eli không nói cho anh biết à?"
"Cậu Clark chỉ nói sơ qua rằng sẽ có người tên Naib Subedar đến đây ở, cũng chẳng nói gì nhiều thêm."
Được rồi, Naib thật sự trừng lớn hai mắt, cứ thế cho người lạ vào ở?
"Thật ra đây cũng chẳng phải nhà của tôi đâu, tôi đến đây ở vì công việc, cậu biết đấy, cũng như Clark vậy." Jack cười khẽ, tông giọng trầm ấm mê người, cậu trai trẻ trước mặt dễ đoán thật.
"À, ra thế. Vậy thì anh giống tôi rồi, thật ra Eli nhờ tôi chút việc."
"Việc gì thế?"
"Điều tra những vụ án gần đây, giết người ấy." Naib bình thản trả lời, cứ như việc có người chết chẳng quan trọng mấy.
"Ý cậu là tin đồn về gã đồ tể?"
"Đúng vậy. Anh có biết điều gì quan trọng không?"
"Mmm..." Jack mân mân môi, "Cũng không biết rõ lắm, nghe bảo những nạn nhân đều là gái điếm? Tôi đến đây làm việc khác chứ không phải điều tra vụ này."
"Việc khác?" Naib có chút tò mò, dù sao thông tin về các nạn nhân cậu cũng đã khá rõ rồi.
"Vài việc vặt về vấn đề an ninh mà nữ hoàng giao cho tôi thôi. Muốn thêm trà không? Có vẻ cậu uống hết rồi."
"Cảm ơn." Naib đón lấy chén trà, trà gừng giữa trời lạnh đúng là ngon thật.
"A, đã trễ thế này rồi à." Jack rút từ trong túi áo ra một cái đồng hồ quả lắc, nó được mạ vàng trông cực kì tinh xảo.
"Cậu có vẻ mệt, muốn nghỉ chưa?"
Naib gật gật đầu, hôm nay đã quá đủ rồi.
***
Ánh trăng nhẹ nhàng chảy xuống khắp căn phòng, trời đã tạnh mưa.
Nằm xuống chiếc giường mềm mại, Naib có chút suy nghĩ vẩn vơ, người tên Jack này thật sự rất ôn hòa, cử chỉ lại rất tao nhã. Có vẻ anh ta là tuýp người mà phụ nữ thích chăng? Đó là chưa kể đến khuôn mặt của anh ta đó nha.
Nhưng mà hôm nay quá nhiều chuyện đã xảy ra, cơ thể của Naib đã có chút rã rời rồi.
Cuộn tròn mình vào tấm chăn, Naib chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng chẳng ai biết, cậu ta không hề buông lỏng sự cảnh giác.
Cũng chẳng ai biết, Jack là kẻ Eli nhờ cậu ta phải theo dõi.
Một ngày cứ thế tàn dần.
__________
21.3.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top