Oneshot
Rượu rất đắng.
Tan trên đầu lưỡi, nóng rát cuống họng, xé toạc ra những kí ức xưa cũ, đưa hồn người vào sự ngọt ngào quá khứ. Gỡ bỏ đi vẻ ngoài, lột tả được cái tâm, bày ra dáng vẻ chân thật mà chủ nhân của nó luôn giấu kín.
Naib Subedar say rồi.
Tên pha chế rượu liếc mắt nhìn chàng trai, cũng chẳng luyến tiếc gì mà dời đi đôi con ngươi, dù sao khách hàng say xỉn ở những quán bar như thế này cũng chưa bao giờ thiếu. Đoạn, hắn quở giọng nhắc nhở.
"Quý ngài này, hình như cậu say rồi?"
Bỏ đi, đây cũng là một người khách quen của quán.
Naib mơ màng mở mí mắt nặng như chì, lẩm nhẩm.
"Kệ tôi..."
"Cậu tính ở đây tới sáng à?"
"Sao cũng được."
Naib hiện tại chẳng có tâm trạng gì giữa cái thời tiết lạnh lẽo này, nó chỉ gợi lại những kí ức cậu ta không muốn nhớ. Thứ tình cảm mà cậu ta đáng lẽ phải chôn vùi lâu lắm rồi.
Nực cười chưa, một tên cựu lính thuê chẳng thể vứt bỏ đi đoạn tình cảm của mình, còn là với chính kẻ thù.
Phải, là kẻ thù.
Một quý ông lịch lãm, khoác lên mình bộ tây phục, ngân nga những tiếng huýt sáo đưa người ta rơi vào trầm mê, cuốn hút đến lạ kì, máu tươi vương lại trên đôi bàn tay, rực rỡ hơn cả nhánh hồng đỏ gã ta luôn đeo bên mình - Jack, Jack The Ripper.
Naib không biết từ lúc nào ánh mắt của mình lại đọng lại trên từng cử chỉ của gã, là sự dịu dàng khi tiếp xúc, là sự ân cần khi hỏi han, hay có lẽ là ngay từ khi bắt đầu?
Thứ tình cảm ban đầu chỉ là một hạt mầm bé xíu, lại lớn dần lên từng ngày, chẳng có cách nào kiểm soát được.
Nhưng cũng chỉ đơn giản là Naib đơn phương.
Giữa cái chốn sinh tồn đó, Naib là trụ cột của cả một đội, là người lính, là kẻ bảo vệ, và là một kẻ sinh tồn. Đối địch với kẻ thù của mình, sự kiên cường của một người lính Gurkha sẽ không để cho tình cảm kiểm soát. Càng là lòng tự trọng, khiến cho Naib không thể yêu, cũng chẳng có cơ hội để yêu.
Cho đến tận khi trò chơi kết thúc, Naib biết mình phải thật sự quên đi rồi.
Nhưng giữa hàng ngàn, hàng vạn điều ước, Naib cũng chỉ mong rằng mình sẽ nhớ được mọi thứ đã xảy ra.
Đối với người ngoài, đó đơn giản chỉ là ước nguyện giữ lấy cảm giác nguy hiểm mà chiến tranh mang lại, là hương vị của thuốc súng trên tiền tuyến, nhưng với Naib, đó chính là một cảm giác mới lạ.
Là yêu, hay là lụy?
Men rượu ngấm vào trong cơ thể, khiến người ta quay cuồng đầu óc, lại có thể làm rõ tâm ý của mình.
Naib từ trước đến giờ vẫn luôn băn khoăn về đoạn tình cảm đó, tại sao cậu ta không thể buông bỏ?
Đơn giản, trái tim của cậu ta bị cướp lấy mất rồi.
Đáng buồn thay, kẻ sống sót có thể rời khỏi nơi đó, nhưng thợ săn thì không.
Naib lựa chọn giữ lấy kí ức, không ở lại trang viên, là vì cậu ta không muốn quên đi bản thân.
À không, là Jack đối với bản thân.
Là Naib hiện tại, không phải bất kì một Naib nào khác.
Thật ấu trĩ, phải không?
"Quán bar này sắp phải đóng cửa rồi."
___
Naib đứng trước cửa nhà, gió lạnh phà thẳng vào mặt, giúp chàng trai trẻ tỉnh táo lại từ cơn mê, nhưng lạnh thì đã sao?
Tâm hồn nơi người đã không còn độ ấm rồi.
Không đau, chỉ xót.
Vết sẹo ấy cứ âm ỉ mãi, kéo dài đến hết phần đời còn lại.
"Chà, rượu đúng là đắng thật."
____________
A/N: Một khi kẻ sống sót muốn ở lại, mọi người (bao gồm cả sur và hunt), đều quên đi mọi thứ về kẻ sống sót đó, bắt đầu lại mọi thứ. Lấy ý tưởng từ Lucky Guy, người đã tham gia trò chơi hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top