Night

Chương này có H nhẹ, bạn nào đang đọc ở nơi đông người nhớ để ý nha

----------

Buổi tối hôm trước, gã đồ tể và cậu lính thuê đã trải qua tình một đêm. Chẳng phải do lời mời gọi từ một phía. Mà hoàn toàn chỉ là một tai nạn.

Gã đồ tể lúc bấy giờ ngồi trong phòng chờ, phía sau tấm rèm che, mấy kẻ sống sót nói với nhau rất nhiều thứ nhưng lại chẳng lọt vào tai gã một lời nào cả. Trong đầu gã lúc này chỉ có dáng hình của cậu lính thuê mà lúc nào gã cũng cho là phiền phức kia.

Phải chăng gã đã thật sự có hứng thú với cậu? Hay chỉ là do ham muốn xác thịt lâu ngày bị kìm nén?

Vài giây sau, gã đồ tể nhận ra bản thân đã bị cuốn vào trận đấu lúc nào không hay biết. Gã tạm gác lại những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu để tập trung cho việc giết chóc, vì hôm nay gã chưa có lấy một trận thắng nào cả.

Làng ven hồ ẩm ướt rậm rạp cỏ, gã đồ tể tiến về phía thuyền lớn với mong muốn gặp được con mồi đầu tiên của mình. Có dấu tai, và cả tiếng thở ngày càng lớn dần theo từng bước di chuyển của gã, khi đã xác định có người đang nấp ở đây, gã cắm một con mắt xuống. Và chỉ sau đó vài giây, gã khựng lại.

Kẻ đang đứng đối diện với gã bị con mắt dưới đất làm lộ rõ từng đường nét trên cơ thể, không ai khác chính là lính đánh thuê.

Gã đồ tể khó chịu, không phải chỉ mỗi mình gã, bất kì thợ săn nào gặp lính đánh thuê vào những giây đầu của trận đấu đều có chung tâm trạng ghét bỏ như thế cả. Nhưng hôm nay thì khác, gã nhận thấy đầu óc gã có chút khác biệt so với mọi ngày.

Lính đánh thuê kia dường như cũng có chung một suy nghĩ với gã, cả hai đều khựng lại một giây trước khi quay đầu bỏ qua người đối diện.

Sau khi tim ngừng đập hẳn, lính đánh thuê mới nhảy xuống từ trên thuyền để gỡ đi con mắt mà anh luôn căm ghét, sau đó quay lại với chiếc máy mã hoá đang còn dang dở, cố để không nhớ về chuyện đêm qua.

Nhưng mà như vậy thì hoàn toàn là bất khả thi nhỉ? Nhất là sau khi cả hai lại vừa chạm mặt nhau trực tiếp.

Để nói về đêm hôm qua, thì cậu lính thuê đây hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Ngoại trừ việc cậu uống say rồi tỉnh lại tại phòng phòng riêng của gã đồ tể.

Thật bất cẩn. Lính đánh thuê nghĩ.

Nhưng tại sao gã đồ tể kia lại nổi hứng với cơ thể của cậu? Là do hắn đã chẳng kìm được khoái lạc của việc ân ái hay sao? Nếu thật vậy, thì gã quả là một quý ông không đứng đắn.

Lính đánh thuê ghì chặt tay vào chiếc máy mã hoá, nhớ lại bộ dáng kì quặc sớm hôm nay của gã đồ tể. Khi cậu vừa tỉnh dậy, gã đã lập tức đứng cạnh bên mở miệng nói câu xin lỗi.

Lúc đầu cậu còn chẳng muốn tin, cho đến khi chất dịch nhớt nháp màu trắng chảy ra từ giữa hai chân lúc cậu hất gã đồ tể sang một bên để trở về phòng đã hiển nhiên trở thành một minh chứng cho việc cả hai đã làm tình đêm qua.

Đó chẳng phải lần đầu tiên của lính đánh thuê, nhưng lại là lần đầu tiên cậu làm với đàn ông, bản thân lại còn là người nằm dưới.

Một cựu binh lính sau nhiều năm đứng vững trên mặt trận, vậy mà đêm hôm qua lại vô tình rên rỉ dưới thân gã đàn ông khác? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để làm lính đánh thuê xấu hổ và tức giận khôn nguôi.

Cứ mãi chìm trong cơn giận, lính đánh thuê chẳng biết từ lúc nào, đồng đội của cậu đã hoàn tất xong cả bốn máy mã hoá mà chẳng gặp chút khó khăn nào.

"Chết tiệt."

Thầm mắng một câu, cậu lính thuê không ngờ rằng gã đồ tể kia hôm nay lại không có ý định nhuốm máu bàn tay của gã.

Sửa nốt 10% còn lại của chiếc máy đối diện, bật công tắc để đồng đội có thể mở cổng thoát. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ một giây sau khi tiếng hú inh ỏi vang lên, một đồng đội nữ của cậu là thợ máy lập tức ngã xuống.

Lính thuê giật mình nhận ra bản thân vừa có một ý nghĩ thật sai lầm và thiếu thận trọng. Cậu thật sự đã nghĩ gã đồ tể kia là một "thợ săn thân thiện" chỉ vì chưa có một đồng đội nào bị bắt? Có thể thấy chuyện đêm hôm qua đã tác động lớn đến suy nghĩ của cậu như thế nào.

Thôi thì cũng đã lỡ rồi, đằng nào cậu cũng còn nguyên máu, chỉ cần né được đao gió của gã là có thể cứu thợ máy ra an toàn.

Việc còn lại là đợi xem gã đồ tể sẽ mang cô gái nhỏ kia đến chiếc ghế nào mà thôi.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, thợ máy vẫn yên vị trên tay gã đồ tể, lúc này, lính đánh thuê mới hiểu ra, gã ta thật sự là "thợ săn thân thiện".

Thật lạ, gã đổ tể thả bốn khi chưa có được chiến thắng nào trong ngày.

Lính đánh thuê tự hỏi, phải chăng gã cũng là bị chuyện của đêm hôm qua tác động đến? Nhưng rồi cậu lập tức bỏ qua cái suy nghĩ đó. Suy cho cùng thì, cậu biết chắc rằng gã ta chẳng hề có chút cảm xúc nào với cậu cả.

Sau khi chắc chắn rằng ba đồng đội còn lại đã thoát ra ngoài an toàn, lính đánh thuê mới di chuyển ra cổng thoát. Cả hai cổng đều mở, cậu chỉ mong sẽ không gặp phải gã đồ tể ở đó.

Nhưng mà may mắn đã không mỉm cười với cậu, tim cậu đập mạnh chỉ ngay khi cậu phóng găng đến khu vực ruộng ngô, nói chính xác hơn là phóng thẳng vào người của gã đồ tể.

Mặc dù là gã đang ẩn mình sau lớp sương mù, nhưng lính đánh thuê vẫn cảm thấy đây là một tình huống thật khó xử.

Gã đồ tể bỏ đi lớp tàng hình, quỳ một chân xuống đưa tay ra định đỡ cậu lính thuê đang còn ngơ ngác kia dậy.

Lính đánh thuê tỉnh hẳn, hất đi bàn tay trước mặt mình, cọc cằn lên tiếng:

"Đừng đụng vào tôi."

Chỉ bỏ lại một câu nói cự tuyệt, lính đánh thuê liền dùng thêm một chiếc đệm tay để thoát ra khỏi cổng.

Vài giây cuối trước khi trận đấu chính thức khép lại, gã đồ tể thầm nghĩ:

"Thật là một con chuột nhắt khó xơi."

Sau khi trở về từ trận đấu sáng, lính đánh thuê lập tức di chuyển đến phòng ăn ở khu vực riêng của những kẻ sống sót, thưởng thức bữa trưa ngon lành nhằm quên đi những việc mà cậu không muốn nhớ.

Trong phòng ăn đã có sẵn hơn mười người, giờ là gần mười một giờ sáng, có lẽ nửa số còn lại đang chuẩn bị cho trận sinh tồn của họ, hoặc một vài người chỉ khoá mình trong phòng riêng như mọi khi.

Ở góc phòng, lính đánh thuê thấy ba người đồng đội ban nãy của cậu đang nói chuyện rất sôi nổi, và dĩ nhiên, lính đánh thuê cũng không ngại nhập chuyện.

"Này, có chuyện gì vui sao?"

Lính đánh thuê cười cười, tay vừa với lấy một ít bánh ngọt trên bàn cho vào miệng, vừa hỏi

Vừa nhìn thấy cậu, cả ba người là thợ máy, nữ chủ tế và bartender đồng loạt đập mạnh xuống bàn:

"Naib Subedar!!!"

Lính đánh thuê bất ngờ bị điểm tên thì giật mình, chẳng lẽ bọn họ đang nói chuyện về vấn đề riêng của phái nữ hay đại loại giống vậy hả? Và họ tức giận vì một thằng con trai như cậu xen vào?

"S-Sao cơ?" - Lính đánh thuê ngập ngừng hỏi.

Nữ chủ tế là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô có phần hơi bức xúc:

"Rõ ràng là tôi đã gọi cổng xa cho cậu, vậy mà cậu lại chẳng nhận, để có được nó tôi đã phải đợi tận hai phút đó."

"Chị có gọi cho tôi hả?"

Sau câu hỏi của lính đánh thuê, nữ chủ tế giận dỗi cốc lên đầu cậu một cái:

"Cậu đó, lần sau chú ý hơn một chút đi."

Lính đánh thuê đương nhiên biết nữ chủ tế kia chỉ muốn mắng cậu một chút, nhưng điều làm cậu bận tâm chính là việc cậu đã mất tập trung trầm trọng thế nào trong trận đấu vừa rồi.

Và lần này, thợ máy cũng vào tiếp chuyện với tông giọng tò mò:

"Anh Naib với ngài Jack phải chăng là có xích mích gì đúng không?"

Nghe đến tên của gã đồ tể, lính đánh thuê có phần chột dạ, nhưng tất nhiên là vẫn phải lịch sự trả lời lại thợ máy:

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Ban nãy em bảo với ngài Jack rằng chúng ta nên đến chỗ anh, thì đột nhiên ngài ấy quật ngã em rồi mang thẳng ra cổng thoát."

Lính đánh thuê nuốt nước bọt. Làm sao có thể nói với thợ máy rằng cậu và gã kia đã làm tình với nhau đêm qua kia chứ?

"C-có lẽ nó là việc bình thường, chẳng phải sao? Các thợ săn đều cảm thấy anh rất phiền phức." - Nghĩ đại ra một lý do, lính đánh thuê trả lời.

"Nhưng đó chỉ là khi họ phải đuổi anh thôi, ngài Jack đã thả ch-" - Thợ máy chưa kịp nói hết câu, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô đã bị lính đánh thuê nhồi kín bằng một ổ bánh mì.

"Vậy Demi thì sao, cô cũng có việc muốn nói với tôi phải chứ?" - Trong khi tay vẫn còn giữ chặt ổ bánh mì trong miệng của thợ máy, lính đánh thuê ngoảnh đầu sang tiếp chuyện nữ bartender.

"Cậu hỏi tôi sao!?" - Bartender gần như rít lên - "Tối qua một mình cậu đã nốc cạn bình rượu hiếm của tôi đấy!"

Lính đánh thuê đảo mắt một vòng, rồi trả lời:

"Là do cô đã quá bất cẩn để một thứ ngon lành như thế trước mặt tôi, chẳng phải sao?"

Bartender thở dài, tính tham ăn của cậu lính thuê đây cô đã chẳng lạ gì nữa cả:

"Chai rượu đó mạnh lắm đấy, lần sau đừng có thứ gì cũng bỏ vào bụng như thế, sớm muộn gì cậu cũng gặp chuyện thôi."

Nghe xong, lính đánh thuê quả thực rất muốn hét lên, chuyện là chuyện gì cơ? Ví dụ như bị một gã vác về phòng rồi đè ra làm tình ấy hả?

"Phải rồi, Naib, để chuộc tội cậu uống trộm rượu của tôi, mang cái này đến cho ngài Jack đi." - Bartender vừa nghiêm khắc nói, vừa lôi ra một cái giỏ đan tre, bên trong là một chai thủy tinh chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ máu.

Lính đánh thuê nghe xong thì lập tức đứng thẳng dậy:

"K-không! Từ chối, tại sao tôi lại phải mang thứ này đến cho gã thợ săn đó chứ!?"

Nữ bartender cũng đứng lên, một tay chống hông, tay còn lại chỉ vào giữa ngực lính đánh thuê:

"Chai rượu cậu uống trộm tối qua là do ngài Jack đặt tôi làm đấy, tôi còn sợ trận đấu vừa nãy ngài ấy sẽ xuống tay rất tàn nhẫn với chúng ta nữa cơ."

Lính đánh thuê cứng họng, cậu chẳng thể cãi lại được, đành phải nhận lấy giỏ đựng rượu của nữ bartender. Mà tất nhiên là có điên cậu mới tự mình đưa nó cho gã đồ tể, cậu đang tính đến việc nhờ đến ai đó có mối quan hệ tốt hơn với các thợ săn, ví dụ như cô nàng thợ làm vườn.

Như thể đọc được suy nghĩ của lính đánh thuê, nữ bartender nheo mày:

"Này! Đừng nghĩ đến việc nhờ người khác, tôi sẽ hỏi ngài Jack đấy!"

Lính đánh thuê cắn răng, ngậm ngùi thở dài, lần này thì không trốn đi đâu được rồi.

Lính đánh thuê quay lưng đi, đưa một tay lên chào tạm biệt các nữ đồng đội, thuận miệng nói ra một câu đùa vẩn vơ:

"Đã rõ thưa quý cô Demi, một người lính sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."

Lính đánh thuê ra khỏi sảnh chính của toàn biệt thự màu trắng, vòng ngang qua vườn hoa ở cổng trước để đến nơi ở dành riêng cho những thợ săn. Đứng trước cánh cổng sắt to gấp bốn lần mình, lính đánh thuê nắm chặt hai tay, lấy hết dũng khí bước vào bên trong.

Giờ là một giờ chiều, từ đằng xa, lính đánh thuê thấy được nàng Geisha và vị nữ hoàng người Pháp đang ngồi thưởng trà dưới mái che gần cửa sổ.

Chuyện những kẻ sống sót thỉnh thoảng vẫn qua lại nơi ở của thợ săn đã không còn mới, nên hai người phụ nữ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

Vị nữ hoàng chỉ ngồi nhâm nhi tách trà sau khi tặng cho lính đánh thuê một cái liếc mắt khinh thường, còn nàng Geisha thì mỉm cười vẫy tay chào cậu.

Cậu lính thuê chỉ gật đầu đáp lại, rồi tiến thẳng vào sảnh chính của toà biệt thự màu đen.

Nơi đây khác hẳn với nơi ở của những kẻ sống sót, tuy đã đến đây một vài lần, nhưng lính đánh thuê chẳng thể nào ưa nổi nó. Không khí im lặng đến khó chịu, hệt như những đêm đen trốn trong rừng ngồi chờ khẩu hiệu nổ súng từ cấp trên, hay là khoảng khắc lưỡi dao của cậu tước đi một sinh mệnh để lấy được thù lao to lớn.

Lính đánh thuê men theo bờ tường, cậu muốn hỏi gã đồ tể đang ở đâu, nhưng ngoài nàng Geisha và vị nữ hoàng kia ra thì cậu chẳng còn nhìn thấy bất kì một thợ săn nào khác ở đây cả. Cầu thang dẫn lối lên tầng trên chẳng biết vì sao lại có cảm giác dài hơn, dài mãi, lính đánh thuê lê đôi chân nặng trĩu lên từng bậc, từng bậc, rồi cậu dừng lại trước cửa căn phòng mà cậu đã chạy trốn khỏi sáng nay.

Thật chẳng muốn bước vào chút nào. Lính đánh thuê nghĩ vậy, nhưng vẫn đưa tay lên gõ cửa.

Tiếng cộc cộc vọng lại khắp hành lang tĩnh lặng nhưng không một lời hồi đáp, lính đánh thuê mất kiên nhẫn vặn tay nắm cửa bước vào trong.

Căn phòng lớn gần gấp đôi phòng cậu, ở giữa là một chiếc giường trắng lớn, phía bên phải là cửa sổ và bàn ghế gỗ, phần còn lại của căn phòng là một chiếc kệ trưng bày nhiều khung hình lớn nhỏ khác nhau cùng cọ lông và màu vẽ.

Lính đánh thuê đặt chiếc giỏ rượu lên bàn gỗ rồi dự định sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng một mùi hương quen thuộc đã giữ chân cậu lại.

Lính đánh thuê tự hỏi, mùi hương này là gì?

Rồi phần kí ức bị mất đêm qua của cậu chẳng hiểu sao cứ thế mà ùa về.

Cái cách mà gã đồ tể ném cậu lên chiếc giường trắng này.

Rồi gã lột đồ cậu ra, từng cái, từng cái một, cho đến khi cả cơ thể đầy sẹo của cậu phơi bày trước mặt gã.

Cậu đã rên rỉ, chống cự, nhưng men say làm cho cậu yếu đi, chỉ đành phó mặc cho gã làm bất cứ thứ gì gã muốn.

Nhục nhã, hổ thẹn, lính đánh thuê dậm gót chân theo hướng cửa phòng rời đi.

Nhưng trước khi cậu chạm được vào đến cánh cửa, nó đã tự mở tung ra, nói chính xác hơn, gã đồ tể là người mở nó ra từ phía bên ngoài.

Lính đánh thuê chết lặng, hai chân như bị chôn chặt xuống đất, tay bất giác vung dao lên đối diện với gã đồ tể.

Gã đồ tể im lặng, chẳng thể đoán được biểu cảm của gã ẩn sau lớp mặt nạ kia. Gã lướt ngang qua cậu lính thuê, tiến tới giỏ rượu, lấy ra một chiếc ly thủy tinh, đổ đầy vào nó chất lỏng màu đỏ máu.

Nhận ra lính đánh thuê vẫn chưa rời đi, gã đồ tể lên tiếng:

"Đêm hôm qua..."

Nghe đến đêm hôm qua, lính đánh thuê bất giác giật lên một cái.

Gã đồ tể để ý phản ứng của cậu, nhưng gã vẫn tiếp tục:

"Tôi thật sự đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của em."

Gã đồ tể nhấp một ngụm rượu thản nhiên thừa nhận, lính đánh thuê sôi máu hét lớn:

"Đừng đùa với tôi!"

Mê hoặc? Bởi cậu? Bởi một tên con trai bình thường với cơ thể đầy sẹo xấu xí? Thật là một trò đùa kinh tởm để biện hộ cho hành động cưỡng hiếp cậu của gã vào tối hôm qua.

Gã đồ tể đặt ly rượu xuống bàn, gã tiến lại đối diện với lính đánh thuê:

"Em có biết vì sao sáng nay tôi lại thả em và những đồng đội của em đi không? Tôi chẳng thể tập trung nổi vào việc giết chóc. Trong đầu tôi chỉ có em, chỉ có hình ảnh xinh đẹp của em vặn vẹo dưới thân tôi và chống cự một cách khó khăn."

Gã dừng lại vài giây, như thể để suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

Rồi thứ mà lính đánh thuê không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã tóm được cậu, gã đồ tể nghiêm giọng, nói:

"Tôi yêu em, Naib Subedar."

Lưỡi dao trên tay lính đánh thuê trượt xuống, gáy cậu nóng ran và người thì không ngừng đổ mồ hôi, cậu sợ gã đồ tể, không phải là nỗi sợ của những kẻ hèn nhát, mà là nỗi sợ bị tâm ý của gã nuốt chửng đến không cách nào thoát ra được.

"Câu trả lời của em, Naib?

Gã đồ tể một lần nữa lên tiếng, hắn không phải là người kiên nhẫn.

"Em có năm giây để chạy khỏi đây, sau đó, tôi sẽ không đuổi theo em nữa."

Đáp lại lời của gã đồ tể, lính đánh thuê tặc lưỡi, cậu cúi người nhặt con dao dưới đất lên.

Gã đồ tể bắt đầu đếm:

"5."

"4."

"3."

"2-"

Nhịp đếm cuối còn chưa kịp thốt ra, gã đồ tể đã bị lưỡi dao của lính đánh thuê kề sát ngay cổ họng:

"Câm mồm."

Gằn giọng, nhưng không hét lớn, lính đánh thuê một tay nắm chặt cán dao, tay còn lại túm lấy cổ áo gã đồ tể.

Yêu sao? Hắn yêu cậu chỉ sau một cuộc ân ái mà cậu còn chẳng hề mong muốn. Gã đồ tể đây thật sự là một tên khốn nạn.

Phải, vậy mà tại sao, lính đánh thuê lại yêu gã đến như vậy?

Không biết từ lúc nào. Cũng chẳng biết là vì sao. Nhưng lính đánh thuê đã lọt vào bẫy tình của gã đồ tể từ rất lâu rồi.

Khi hắn vung tay tắm máu trong mỗi trận đấu, khi hắn quỳ xuống làm hành động cầu hôn rồi bế các đồng đội nữ của cậu lên, khi hắn nhìn cậu với cái vẻ căm ghét tràn đầy vì gặp cậu ngay những giây phút đầu trận. Tất cả, tất cả những biểu cảm và hành động của gã đều được cậu ghi lại sâu trong tâm trí.

Đối với lính đánh thuê, gã đồ tể mà cậu yêu là một người ghét cậu đến tận xương tủy và sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu.

Ánh nhìn căm phẫn của lính đánh thuê dán chặt vào gã đồ tể. Và khi gã nhận ra lính đánh thuê chẳng có ý định di chuyển, gã nhẹ giọng.

"Hết năm giây rồi, Naib Subedar."

Ngay lập tức, gã đấm thẳng vào bụng cậu bằng một lực vừa phải, khiến cho con cao trên tay cậu rớt xuống. Rồi gã khống chế cưỡng ép đẩy ngã cậu lên giường.

Lính đánh thuê vùng vẫy, lần này cậu không say nữa, cậu thừa sức phản kháng lại gã đồ tể.

Nhưng gã đồ tể nhanh hơn, gã lấy ra từ dưới gầm giường bộ móng sắt nhọn mà gã hay dùng làm vũ khí chính trong trận đấu, ép chặt lên người lính đánh thuê:

"Tôi đã cho em cơ hội chạy trốn, Naib Subedar, nhưng giờ thì hết rồi."

Từng lưỡi dao nhọn hoắt ghì chặt người cậu lính thuê xuống giường, cứa đứt lớp áo và cả da bên trong của cậu khiến nó rỉ máu rồi thấm ra bên ngoài. Có điên lính đánh thuê mới dám động đậy lúc này, cậu chưa muốn bị xẻ làm đôi. Gã đồ tể là một tên bệnh hoạn, cho dù gã có thật lòng yêu cậu thì cậu chắc rằng gã rất sẵn lòng cưa đôi những kẻ không thuận theo ý gã.

Thấy người tình đã chịu quy phục, gã đồ tể lại lôi ra từ dưới giường một cái còng sắt, còng chặt hai cổ tay lính đánh thuê lại trên thành giường. Sau đó, gã cất bộ móng sắt đi, chuẩn bị cho một cuộc tình nóng bỏng với kẻ mà gã chỉ vừa si mê tối hôm qua.

Gã cởi khoá quần của lính đánh thuê ra, rồi lột hẳn nó xuống, kể cả quần trong của cậu, phơi bày hạ bộ mà gã đã quen thuộc dù chỉ mới nhìn qua một lần.

Lính đánh thuê xấu hổ đến điên, lần này cậu không say, đầu óc chẳng mơ hồ mà hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cậu chẳng thể làm gì được, đành mím chặt hai cánh môi chờ đợi gã đồ tể kia giải toả cơn khát tình của gã.

Gã đồ tể chẳng biết đang làm ra vẻ mặt gì, gã cũng im lặng không nói, cứ từ từ xé nát từng mảnh áo của lính đánh thuê rồi vất chúng sang một bên.

Chỉ ba mươi giây sau, cả cơ thể đầy sẹo ngang dọc của lính đánh thuê đã hoàn toàn nằm gọn trong tầm mắt gã, gã thấy lính đánh thuê nhìn gã bằng ánh mắt kiên định, nhưng bên trong nó vẫn còn sót lại vài tia sợ hãi.

Gã không an ủi cậu, chỉ nói:

"Đêm qua tôi đã rất nhẹ nhàng với em, Naib Subedar, nên hôm nay đừng mong tôi lặp lại chuyện đó lần nữa."

Gã đồ tể kéo nửa mặt nạ lên phía trên, để lộ ra sống mũi cao và khuôn miệng rộng của gã.

Gã cầm chai rượu mà lính đánh thuê đem tới lúc nãy, trực tiếp đồ dọc từ ngực đến hết đùi cậu.

Rượu đỏ hoà cùng với máu tươi cứ thế loang ra khắp cơ thể lính đánh thuê, cậu cảm nhận được sự đau rát cực độ, nhưng mùi hương dịu nhẹ của rượu lại làm cậu quên đi tất cả.

Lính đánh thuê hơi nheo mắt, chuẩn bị tâm lý cho những việc sắp xảy đến.

Gã đồ tể trực tiếp đưa đầu lưỡi của mình dọc theo cơ thể của lính đánh thuê, gã tham lam liếm láp hết những nơi mà mật ngọt màu đỏ máu vương đến. Gã dừng lại ở hai điểm nổi lên trên ngực lính thuê, đưa lưỡi một vòng quanh nó, sau đó đem miệng ngậm vào, mút mạnh.

Phía dưới, mặt của lính đánh thuê đỏ ửng lên vì xấu hổ, và một chút khoái cảm từ hai đầu nhũ bị gã đồ tể chơi đùa nãy giờ làm đầu óc cậu choáng váng.

Gã đồ tể như thể không hài lòng với phản ứng của lính đánh thuê, gã nhả núm vú đã cương cứng của lính đánh thuê ra, sau đó ngay lập tức dùng răng cắn mạnh vào khiến nó rỉ máu, rồi lại đưa lưỡi nếm trọn tất cả.

Lính đánh thuê bị chơi đùa đến phát điên, cậu cong người ra sau, cậu muốn gã đồ tể dừng lại nhưng tuyệt nhiên lại không muốn mở miệng cầu xin hắn.

Gã đồ tể đã sớm biết lính đánh thuê kia đang cảm thấy thế nào, vậy nên nhục dục trong gã lại càng tăng cao.

Gã kéo khoá quần của mình xuống, để lộ ra dương vật to nóng bỏng sớm đã dựng đứng lên, rồi cứ thế ngay trước mặt lính đánh thuê tự mình vuốt ve nó.

Lính đánh thuê chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Cậu đã mong gã đồ tể ít nhất sẽ làm xong thật nhanh rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng gã quá đỗi bệnh hoạn, trói chặt cậu trên giường, chơi đùa nửa vời rồi tự thủ dâm trước mặt cậu.

Cả đời này lính đánh thuê chưa từng cảm thấy xấu hổ đến vậy.

"Em có gan nghĩ đến thứ gì khác ngoài tôi lúc này sao?" - Gã đồ tể đột nhiên gằn giọng, và rồi gã nảy ra một ý tưởng khác - "Tôi phải phạt em thôi, cục cưng."

Gã bóp chặt lấy hai má của lính đánh thuê, ép cho cậu mở to miệng, không đợi thêm một giây nào, gã nhồi dương vật của mình vào trong vòm họng của lính đánh thuê khiến cậu bị nghẹn. Mặc cho lính thuê giãy giụa phản đối, gã đồ tể bắt đầu nhấp hông mình, đưa cây hàng nổi gân cương cứng ra vào miệng lính thuê.

"Đừng cắn, dùng lưỡi của em đi."

Gã đồ tể ra lệnh, và lính đánh thuê gần như ngay lập tức làm theo lời gã. Thứ to lớn cứ thế nhấp liên tục trong miệng, lính đánh thuê khốn khổ đưa lưỡi ra liếm láp từ hai hòn bi đến đỉnh dương vật của gã.

Gã đồ tể hài lòng, rồi gã run lên mấy cái, gã ra rồi, tay gã tóm chặt lấy gáy lính đánh thuê không cho cậu nhả ra, ép cậu nuốt hết thứ chất lỏng dơ bẩn của hắn.

Lính đánh thuê hai mắt chảy nước, chẳng phải vì sợ, mà là vì đau, cuống họng cậu bị đỉnh dương vật chà đến đỏ rát, dòng tinh trắng bẩn thỉu cứ thế trôi tuột xuống cổ họng cậu.

Gã đồ tể lúc này mới rút con quái vật của hắn ra khỏi miệng lính đánh thuê, thoả mãn nhìn cậu mở to miệng đớp lấy từng giọt không khí.

Chẳng thể đợi lâu hơn, gã đồ tể lật người lính đánh thuê lại, ép cậu nằm sấp, hai tay gập lại, cặp mông đầy đặn đưa lên đến trước mặt gã. Gã đưa một ngón tay ra, ấn vào cửa huyện còn đang run rẩy và sưng tấy lên từ đêm hôm qua của cậu. Lính đánh thuê bên dưới cắn chặt hai hàng môi đến bật máu ngăn không cho tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình bị nghe thấy.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón tay thô ráp cứ thế dần tiến vào cái lỗ nhỏ phía dưới của lính đánh thuê, mang theo đau đớn cùng khoái cảm mà cậu chưa từng trải qua lúc trước. Hai chân lính thuê run rẩy, cổ tay cậu hằn đỏ vì còng sắt, mắt ngấn lệ, mặt đỏ bừng, hai cánh mông cứ thế tự động nhấp theo từng nhịp ngón tay khuấy động bên trong của gã đồ tể.

Được một lúc, gã đồ tể rút tay mình ra, rồi gã lấy ra từ dưới giường thêm một vài món đồ chơi kì lạ.

Đầu tiên, gã cầm lấy một sợi dây màu đen, bịt kín hai mắt của lính đánh thuê lại khiến cho cậu chẳng còn thấy được gã định làm gì tiếp theo.

Lính đánh thuê căng thẳng thở gấp, cậu không thấy gì cả, và nó khiến cậu sợ hãi gã đồ tể kia hơn.

Đột nhiên, một cảm giác đau đớn truyền đến từ hai núm vú của cậu, gã đồ để dùng một món đồ như cái nẹp có răng cưa để kẹp chúng lại, lính đánh thuê cảm thấy như thể từng mũi kim nhọn đang đâm xuyên qua đầu nhũ của cậu, đau đến mức gào lên cầu xin gã đồ tể:

"Jack!!! Jack! Lấy nó ra! Đau! Đau quá!"

Đáp lại một lính đánh thuê đang hoảng loạn cùng cực, gã đồ tể chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Ngoan nào cục cưng, em sẽ quen với nó sớm thôi."

Tiếp đó, gã lấy ra một cái que dài, không khoan nhượng trực tiếp cắm nó thẳng vào cái lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật cũng đã cương cứng của lính đánh thuê.

Đau đớn triền miên ập tới, lính đánh thuê oằn người ra phía sau, hai tay không ngừng giật ra khỏi cái còng sắt:

"Đau quá! Jack! Dừng lại!"

Gã đồ tể nắm lấy tóc cậu, giật ngược về phía sau, dán môi mình lên đôi môi đẫm máu của lính đánh thuê, gã dùng lưỡi càn quấy khoang miệng ấm nóng của người tình, sau khi quyến luyến dứt ra, gã khoá miệng cậu lại bằng một món đồ chơi kì lạ, rồi gã nói:

"Em ồn quá."

Gã đồ tể dùng hai tay mình bóp chặt hai cánh mông đang run rẩy của lính đánh thuê, rồi không báo trước, gã cứ thế đâm thẳng dương vật của mình vào cái lỗ đang rỉ nước của cậu một cách thô bạo.

Lính đánh thuê giật người ra sau, nhưng cậu không thể hét lên, chỉ có tiếng ứ ứ khốn khổ phát ra từ miệng cậu.

Gã đồ tể nâng bụng lính thuê lên, rồi cứ thế mà đâm ra rút vào đến điểm tận cùng bên trong cậu một cách nhanh nhất, đau đớn nhất.

Cả cơ thể lính đánh thuê lắc lư theo nhịp nhấp hông của gã đồ tể, hai cái nẹp trên đầu vú cậu cũng theo đó mà chuyển động, bên dưới vật nhỏ bị cây sắt đâm vào không còn đường giải toả.

Lính đánh thuê đầu óc trống rỗng, cậu đau, đau muốn chết.

Gã đồ tể biết cậu đau, nhưng gã không dừng lại, ngược lại còn mạnh bạo hơn, gã nhấp hông liên tục, cứ kéo ra đâm bên trong vách ruột của lính đánh thuê không ngừng, tạo nên những tiếng lép nhép ẩm ướt và tiếng bạch bạch mỗi lần va chạm.

Lính đánh thuê lệ chảy ướt cả khăn bịt mắt, hai tay bấu chặt vào nhau đến đâm đến da thịt, đầu vú bị kéo tưởng chừng như sắp rách ra, lỗ bắn tinh bị gã điên kia bịt chặt không thể phát tiết.

Lính thuê biết cậu sai rồi, đáng lẽ ra cậu không nên sa vào bẫy tình của gã.

Tiếng rên rỉ đau đớn của lính đánh thuê dần mờ đi, cậu không chống đối gã đổ tể nữa, cả cơ thể cậu mềm oặt ra rồi chỉ còn lại từng đợt khóc nấc lên.

Gã đồ tể cũng nhận ra, gã không nhấp hông nữa, gã tháo bỏ bịt mắt, nẹp vú, cây sắt trong lỗ tinh và còng tay ra cho cậu.

Gã đặt cậu nằm xuống đối diện mình, nhìn vào cặp mắt vô hồn ướt đẫm nước của cậu. Rồi gã nâng hai chân cậu lên, một lần nữa tiếp tục cuộc làm tình dang dở. Gã nắm lấy dương vật của cậu, vuốt ve nó từng nhịp mà gã thúc vào trong. Lính đánh thuê mệt mỏi vô thức gượng người dậy vòng tay qua ôm lấy gã đồ tể, rồi cậu và gã mút lấy môi nhau.

Gã nhấp hông nhanh hơn và xuất thẳng dòng tinh nóng hổi vào bụng cậu, sau đó giúp cậu xuất ra bằng cách dùng tay vuốt lấy vật nhỏ của cậu.

Sau khi phát tiết, lính đánh thuê ngất đi ngay lập tức.

Gã đồ tể sau khi dọn dẹp xong liền nhẹ nhàng bế lính đánh thuê vẫn còn yên giấc kia lên tay, im lặng nhìn người tình vừa bị mình dày vò đến hỏng.

Rồi gã nhoẻn miệng cười.

Gã có được cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top