Oneshot

Title : Có một tiệm may tên Oletus

Author : Kouda

Categories : 1x1 , HE

Status : finished

Disclaimer: Nhân vật trong fanfic thuộc về thuộc về NetEase và game Identity V.

-------------------------------------------------

Có lẽ khi ở thời đại công nghệ đã đến đỉnh cao này rồi, sẽ rất ít khi ta tìm thấy được những cửa tiệm may vá nhỏ nơi những con đường nhỏ trong góc hẻm bởi cái nhộn nhịp của nơi đô thị lắng động cùng những công xưởng không ngừng xập xình ồn ào với những băng chuyền dài lê thê, che đi sự bé nhỏ của những ngôi nhà với những chiếc máy may giống như tồn tại đã gần theo sự phát triển không ngừng của nhiều thế kỷ đã qua trong những trang giấy sử xưa cũ sờn mốc meo.

Và rồi, khi quẹo vào một con hẻm của nơi đô thị cao tầng luôn sáng đèn nọ, ở sâu tận con hẻm ấy, khi những người dân sinh sống ở đây bắt gặp một bóng dáng xinh đẹp của một quý cô với tà áo thướt tha quen thuộc ở đây- họ gọi cô là Chủ tiệm may.
Những người sinh sống ở đây từ lúc nhỏ hay là mới đến chuyển đến không lâu, họ đều sẽ biết quý cô này. Đơn giản vì tiệm may của nàng ở khu này rất có tiếng tăm rất lâu về trước và cho đến giờ vẫn vậy, cho dù không ai có thể nhớ rõ cụ thể là lúc nào. Cũng như không ai biết được, khi nhắc đến cửa tiệm này nơi con hẻm này, họ sẽ nhớ tới cô chủ tiệm ở đây - một quý cô người Nhật đoan trang và xinh đẹp biết bao nhiêu.

Michiko yên lặng đứng ngoài ban hiên nhìn chằm chằm tấm bảng tên cửa tiệm may của mình với một thứ cảm xúc lắng đọng nơi cần cổ không biết phải cất lời lên như nào dẫu rằng đây không phải là lần đầu tiên nhìn những con chữ được khắc bay nét trên tấm bảng gỗ kia. Một cái tên chính là một hoài niệm thuộc về vùng đất lãng quên, nơi của nước mắt và sự khổ đau trong cái chát đắng của từng cơn gió lạnh mỗi khi vô tình ùa tới.

Tiệm may "Oletus"

Một cái tên của sự dằn vặt...

- Xin chào quý cô, cho hỏi cô là chủ tiệm may này đúng không?

Michiko rời khỏi mê cung ký ức của chính nàng, nhìn sang quý ông với chất giọng trầm ấm gọi thẳng đính danh của nàng. Thoáng trong cái nhìn lần đầu tiên, quý cô Nhật Bản xinh đẹp tựa như thoát tục ấy, hơn cả bất ngờ hay bất cứ ngôn ngữ thông dụng nào khác thường dùng.

Dùng một từ "quý ông" cho người này, không phải là sự khách sáo mà là chính xác khi bộ vest sang trọng khoác trên người gã với chiếc nón vành. Nói làm sao được, khi danh từ ấy, từ rất lâu đã được dành cho gã , dù trải qua bao nhiêu lần những đồng hồ cát luân phiên đảo ngược.

Một người bạn xưa.

Lắng đọng tất cả những bồi hồi, sự bất ngờ hoang dại vào một nụ cười giống như lần đầu cả hai gặp nhau, ngày đó, nơi chốn chiến trường máu đỏ nhuốm vạt áo.

- Người đó chính là tôi, hãy gọi tôi là Michiko nếu ngài không ngại. Mời ngài vào tiệm, chúng ta sẽ bàn tiếp chứ?

Giống như, những cảm xúc hồi hộp và hạnh phúc này, khi thấy gã và người tình nhỏ của mình dựa vào nhau mà cười. Michiko đẩy cánh cửa gỗ sang một bên, mở lối cho quý ông nho nhã này bước vào

Và về mối tình giống như thiên thu của gã.

- Tôi là Jack, tôi muốn nhờ tiệm cô may hai bộ vest trắng.

Michiko chăm chú ghi lại những gì vị khách này yêu cầu, cứ mỗi lần ngước lên nhìn gã ánh mắt của quý cô lại vô tình thoáng qua một tia dịu dàng.

- Ngài muốn nó phải xong trong vòng hai tuần. Tôi hiểu rồi, nhưng, có thể cho tôi mạn phép hỏi được chứ?

Một nụ cười ôn hòa như ánh mai hiện lên trên gương mặt vốn không sức sống nay rạng rỡ như ngày hạ nắng vàng thấm trên bãi đất khô cằn.

- Ồ vâng, nếu nó không quá riêng tư tôi sẵn sàng trả lời.

Với vị chủ tiệm hệt như danh bất hư truyền trong lời đồn đại, nàng sẽ luôn mang lại một cảm giác an toàn và nhẹ nhàng giống như đang đàm đạo với một người mẹ hiền lành mà bao đứa con mong muốn.

- Liệu tôi có thể biết, hai bộ trang phục được may cho dịp gì thế?

Hiếm người biết rằng, khi một ai đó tìm đến tiệm may Oletus, họ đều đã và sắp thấy nửa kia của mình.

Nhưng... không phải tất cả đều tốt đẹp.

- Cho đám cưới của tôi.

Jack nhìn xuống tách trà phản chiếu mặt trên và cả gương mặt của gã, không khỏi ánh lên niềm hân hoan.
Và rồi, gã nghe thấy tiếng cười hạnh phúc cùng lời chúc mừng của nàng chủ tiệm xa lạ đó.

.
.
.

Con người ấy, khi đi qua vòng luân hồi sinh - lão - bệnh - tử của một vòng đời, khắc rằng vòng tuần hoàn sẽ đó sẽ lặp lại ở một thân thể và linh hồn mới nhưng số mệnh có khi vẫn vướng bận những u tối của "ta" trước khi bước qua cầu và uống chén canh của Nại Bà. Họ gọi đó là kiếp trước - và gọi bây giờ mỗi con người sống hiện tại là kiếp sau, đang trả cho những gì ta lúc trước còn dở dang.

Ắt có lúc, nàng từng nghĩ rằng, đời người giống như một quyển nhật ký vậy. Ghi chép tất cả, rồi qua hôm sau lại chính là một trang mới với những điều mới và tâm tư khác hơn. Khi mà sinh mạng buông tay, là lúc cuốn sổ ấy hết trang và họ đi tìm một cuốn mới và đẹp hơn.

Michiko không chắc cuộc đời của nàng có giống như cuốn sổ mà nàng so sánh hay không, nhưng nếu thế nó sẽ là một cuốn sổ với những trang giấy không bao giờ kết thúc khi mà những cảm xúc cùng khái niệm sống tử nó dần xa vời và đối lập với nhau không tìm thấy cuối cùng đấy. Nhưng có lẽ, nó sẽ giống như tấm vải trên tay nàng chăng. Nhắc đến, nàng không tự chủ đưa ngón tay gầy guộc lướt qua thứ mềm mại màu trắng huyền đang yên vị trên bàn may của mình.

Một bộ trang phục hoàn chỉnh cần phải qua nhiều lần cắt vải rồi vá lại.
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên gọi quý cô lơ đãng về lại với thực tại.

Nàng chỉnh lại tóc tai cùng trang phục của mình cho gọn gàng hơn, rồi đi mở cửa cho vị khách kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài kia - dưới một chiều mưa khi mọi người đều đang ở nhà tránh sự ẩm ướt.

- Xin chào, cô là chủ tiệm may này?

Một chất giọng trầm khàn đối lập dưới cơn mưa lạnh như một mâu thuẫn khó nên lời. Một vòm ô che đi những hạt mưa rơi không ngừng nhưng trang phục người tỏa ra hơi lạnh khiến nàng rùng mình, mái tóc vài hạt rũ xuống gương mặt đường nét của vị khách. Giây phút khi đụng vào ánh xanh sáng ngời nơi đôi mắt, Michiko đã hoảng hốt nhưng nàng đã cố gắng bình tĩnh hơn lúc này.

- Là tôi, ngoài đây đang mưa, ngài vào trú chân đợi tạnh...

- Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng không cần đâu do tôi đang có việc gấp.
Michiko nghĩ rằng, người này đến tìm nàng là vì đơn hàng của ngài Jack - bởi vì người trước mặt nàng, là một người quen, là người yêu của chủ đơn hàng đó.

- Vậy yêu cầu của ngài là gì? À cho tôi xin tên ngài nữa.

Đôi mắt của vị khách kia giống như ngả màu, thấp thoáng nàng thấy những tia sáng vô định trông đó. Giống như bất lực mà khẩn thành trong khát khao, một cảm xúc rối bời khiến nàng hít thở thật sâu trong vô thức.

Hoa hồng, loài tượng trưng cho một tình yêu mơ mộng lãng mạn, giống như ngoại hình kiêu sa và màu sắc đầy kiêu hãnh của nó. Đỏ nồng cháy, xanh cho bất diệt, hồng phớt lại mơ mộng dịu dàng, ... Michiko cầm một nhành hoa hồng trắng, ánh lên trong tâm trí nàng một màu trắng xóa vùng ký ức rơi vào miền đất chết.

Và rồi lỡ hay một linh hồn ngủ say nào đó thì thầm lại bóng hình của vị khách ban nãy, cơn mưa nặng hạt dần làm nhòe đi phía trước chỉ còn là một bóng đen cô đơn để cho tứ phương xé nát cậu ta.

- Về đơn hàng của ngài Jack, là người đã đặt hai chiếc vest trắng. Nếu không phiền, cô hãy đính lên bộ trang phục nhỏ một bông hoa hồng trắng.

- À đúng rồi còn tên tôi - cậu trai kia mỉm cười, nụ cười không hồn - Naib Subedar.

Hoa hồng trắng - một tình yêu thuần khiết như màu sắc của nó. Còn hay, là một lời cầu chúc nhẹ nhàng đến người đã khuất.

.
.
.


Người ta bảo canh sáng tháng Năm dài hơn những tháng khác, và không ai dị nghi hay đặt câu hỏi về nó. Vì nó vốn là quy luật quay xung quanh của quỹ đạo trên kia.

- Lại nghĩ gì đấy ?

Naib giật mình với tiếng gọi quen thuộc, cậu ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói đó và sau đó bị tiếp nhận cái lạnh bất ngờ truyền qua lon nước ngọt của người yêu mua cho. Hành động vô thức này, làm Jack không khỏi phì cười với cái ham muốn vẫn còn muốn tiếp tục chọc ghẹo nhưng lại thôi. Đùa dai quá cũng không tốt, một cú đấm là nát mặt tiền đường ngay chứ đùa .

Đưa lon nước cho người yêu nhỏ, gã ngồi xuống bên cạnh cậu hướng mắt ra phía quảng trường nhộn nhịp hơn thường ngày. Một ngày nhàn rỗi và cả hai không có việc gì để làm, nên một cuộc hẹn gặp nhau sau hơn vài tuần là hợp lý nhất dù cả hai biết sẽ không có tí ti riêng tư nào, dù sao gặp được nhau cũng là tốt rồi. Và Jack sẽ không tự nhận nếu không phải do gã quên mất mình đã tắt thông báo điện thoại, thì có lẽ Naib sẽ không ngồi đợi gã gần năm phút hơn.

- Vẩn vơ vài thứ. Jack này...

Naib bỗng dưng không biết phải bắt đầu làm sao cho hợp lý. Cậu không biết với gã thì chuyện này ra sao, rằng nó hệ trọng lắm hay không. Nhưng tốt nhất vẫn phải nói cho nhau nghe, dù sao đôi tay này đã nắm lấy cậu và dẫn cậu đi suốt con đường từ lúc đại học đến giờ - một phút cũng không nỡ buông ra.

Biểu cảm trên gương mặt của Naib như đã nói lên tất cả, Jack thở dài rồi mỉm cười đưa tay vỗ về lên mái tóc nâu sẫm như một kiểu an ủi nhẹ nhàng, chỉ riêng gã dành cho người mình yêu thương.

- Nói tôi nghe, cùng nhau giải quyết nó.

Một lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa chan bao yêu thương, Naib chợt nhận ra rằng liệu còn ai trên thế giới ngoài mẹ cậu ra thì còn ai ngoài Jack có thể đối xử với cậu như này. Một mình gã là độc nhất, độc nhất trong trái tim Naib.

- Mà nếu em lo lắng chuyện bố mẹ tôi thì cứ an tâm, tôi và lão anh sẽ cố thuyết phục cho.

- Đấy là chuyện của tôi và anh, tôi tự làm được.

- Thôi nào, ít nhất hãy để lão anh nhà tôi có lý do xách vali đi trốn bụi chứ.

Gió thổi qua tóc mai, cuốn theo làm lung lay những lọn tóc vươn lên gương mặt cùng nụ cười hiện diện lên làm sáng rực đôi mắt ấy lúc nào. Đem hòa lẫn nên khung cảnh bầu trời trong vắt hiếm hoi ở thành phố cao tầng nhộn nhịp khói bụi, len lỏi những chú chim sẻ nhỏ bay quanh tìm kiếm những mẩu bánh vụn do con người đem đến cho chúng thường ngày. Tựa như bức tranh, đẹp hoàn hảo nhất trong mắt gã.

Không ai chắc được điều gì xảy ra ở tương lai, có thể vì một sự kiện hay một ai đó mà trở thành ngã tư một đi không đường quay đầu. Sợ hãi, lo lắng, bồn chồn hay hối hận đều có thể xảy ra. Naib cũng vậy, cậu đang sợ hãi vì khi biết rằng sinh mạng của một người có đôi khi lại ngắn ngủi đến khiến ta nuối tiếc không thôi, những dang dở sau này ai sẽ gánh cho kham. Nhưng cậu không hối hận, vì sau này, cậu nguyện dành tất cả cho người trước mắt mình.

- Được rồi, tôi sẽ nói nhưng nếu anh dám làm tôi khó chịu thì coi chừng đấy.

Jack mỉm cười, đáy mắt hiện lên một bóng hình của một người rồi gã cúi xuống trao lên trán cậu một nụ hôn. Trước khi trái tim gã héo mòn, bị dằn xéo bởi một linh hồn lạc lối dữ tợn, thì họ đã bên nhau rồi.

- Biết rồi.

Và rồi, họ nghe thấy tiếng cười nói của những người dân ở đây dần nhỏ đi, âm thanh lá xanh xào xạc bên tai tồn đọng như một giọt sương bấu trên vải áo rồi thấm nhòa đi.

.
.
.

Khi một ai đó tìm đến tiệm may Oletus, họ đều đã và sắp thấy nửa kia của mình.

Michiko giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ quên ở bàn tiếp khách từ lúc nào không hay, có lẽ là sau khi Jack đến lấy đơn hàng của mình thì phải ?

- Cô đã mơ thấy gì à ? Trông cô rất hạnh phúc với giấc mơ của mình đấy.

Một giọng nữ khác từ trong phòng vang ra, nó quá thân quen với nàng chủ tiệm nơi đây rồi nên không còn mấy gì ngại ngùng. Michiko tự mỉm cười một mình, nói vọng vào bên trong, chất giọng không giấu khỏi sự hạnh phúc lạ lùng cùng hân hoan bởi điều sắp và đang kể.

- Tôi mơ thấy họ đến ở một nơi thật xa, nơi không còn gì cấm cản được họ. Họ diện hai bộ vest trắng của chúng ta may cho họ và sau đó cùng nắm tay đi đến cuối con đường còn lại.

Michiko nhặt lấy tờ giấy trắng trên bàn, với dòng chữ ''cảm ơn'' tuy không quá cầu kỳ hay hoa mỹ lại giản đơn và bộc trực - như chủ nhân người viết vậy.

- Tôi còn nhìn thấy, Naib ấy, cậu ta đã cười rất tươi. Giống như điều cậu ta chờ mong đợi cả mỏi mòn, cuối cùng đã được đáp lại. Cả Jack cũng vậy, cái nụ cười tự nhiên ấy - đã từ rất lâu tôi mới được nhìn lại sau khi cậu ta tỏ tình thành công với cậu Lính thuê trong bữa tiệc ngày đó.

Người phụ nữ ngồi trong phòng không đáp lại một lời nào, lẳng lặng ngồi phía sau tấm màn che mà lắng nghe mọi thứ.

Không biết rằng vận mệnh sẽ ra sao, bánh xe quay bánh có ai cản được nó chỉ thể trơ mắt ra mà thuận theo quy luật quay vòng ấy. Đau khổ rồi cũng sẽ đến, tang thương trong nước mắt và những tâm hồn trơ trọi nơi vòm trơi cao rộng không ai với tới. Nhưng mà sẽ ổn thôi, vì hoa hồng trắng - đơn thuần và giản dị chói chang theo cách riêng của nó cả.

Đưa mắt ra ngoài cửa kính, lại thấy trời hôm nay bỗng đẹp hơn đến lạ thường giống như những thiên thần trên cao đang cười đùa với nhau, không vướng bận hay âu lo nhân gian khói bụi mịt mờ. Nàng đứng dậy, lật tấm bảng treo trước cửa lại

Tiệm may Oletus

- Hôm nay mong rằng chúng ta sẽ được đón những vị khách đặc biệt nhỉ.

Michiko mỉm cười, quay đầu lại phía màn che với quý cô ngồi sau đó. Nàng cảm nhận được, một nụ cười trên môi nàng ta.

- Một tách trà xanh ăn kèm với mứt thì sao nhỉ? Nó có lẽ sẽ rất hợp với trang phục cô đang mặc đấy.

"Mở cửa"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top