Hội ngộ

Sau khi Knight rời đi, Nathaniel cũng đi vào trong khu người chơi. Ở bên trong nó cũng rộng rãi và trang trọng y hệt khu vực ngày hôm qua gã đi đến.

Hành lang rộng rãi được trải dài với thảm đỏ sạch sẽ, có rất nhiều cửa sổ nên nhìn nó có phần sáng sủa vô cùng. Nội thất được bố trí gọn gàng, cứ cách 5 căn phòng là có một lọ hoa trắng kì lạ Nathaniel chưa từng thấy lần nào, chỉ biết rằng nó có hương thơm dịu ngọt vô cùng hấp dẫn.

Đúng hệt như lời Knight nói thì bây giờ là thời điểm "đấu hạng" nên ở khu này rất vắng người. Đi dọc hành lang Nathaniel có nghe thấy âm thanh lộc cộc trong vài phòng. Có lẽ đó là những người đang nghỉ ngơi trong giờ rảnh rỗi của họ.

Men theo dãy hành lang dài, Nathaniel đi đến căn phòng trên bản đồ riêng đã được chủ trang viên đánh dấu. Căn phòng của Nathaniel nằm ở gần cuối hành lang phía đông, nằm giữa một căn phòng của ai đó phát ra rất nhiều tiếng động và một căn phòng im ắng hoàn toàn.

Nathaniel lấy ra chiếc chìa khoá đã được nàng sơn ca đưa cho rồi vặn mở cửa ra thử. Tiếng *cách* vang lên cũng là lúc cánh cửa được mở khoá, Nathaniel đẩy nhẹ cánh cửa ra và bước vào.

Căn phòng nhanh chóng khiến cho Nathaniel trở nên choáng ngợp vì sự gọn gàng và cách bố trí vô cùng lịch lãm của nó. Căn phòng mang phong cách cổ kính với màu vàng nhạt và 3 chiếc cửa sổ lớn giúp cho Nathaniel có thể nhìn thấy toàn cảnh vườn hoa trong trang viên và một phần của khu sinh hoạt chung. Ở gần cửa sổ có một chiếc giường trắng lớn như có thể nuốt trọn lấy người nằm lên nó. Trong phòng cũng có tủ đồ, bàn làm việc và một cái bàn thấp hơn có gối đệm để ăn vặt hoặc đọc sách. Phải rồi, căn phòng này có cả tủ đựng đồ ăn nếu chủ phòng muốn đem lên để dành.

Nathaniel đặt hành lí của mình lên chiếc bàn thấp, những giấy tờ nhận phòng các thứ và cuốn nhật kí thì đem đi cất ở một góc trong chiếc bàn làm việc. Mất một lúc để cậu mới cất gọn đồ của mình vào trong tủ. Sau khi dọn xong thì Nathaniel có để ý là còn 2 căn phòng nữa Nathaniel vẫn chưa xem.

Cậu đi đến mở cánh cửa trắng ở bên phải là nhà vệ sinh nhìn rất gọn gàng và sạch sẽ, có thiết kế vô cùng thanh lịch. Nathaniel mở cánh cửa bên trái cái tủ đồ trong phòng ngủ thì thấy một cái phòng khác còn to hơn nữa với nhiều tầng và được xây dựng theo cấu trúc trụ tròn. Nathaniel đứng từ dưới nhìn lên thì thấy nó dài như vô tận, ở tít phía trên kia còn có ánh sáng mặt trời rọi vào. Nathaniel quyết định đi lên cầu thang và nhìn thấy những tầng trên cũng là một cấu trúc của phòng ngủ giống hệt nhau, nó cũng bao gồm giường, bàn ghế, tủ đồ giống hệt của Nathaniel, chỉ là nó dựng theo vòng tròn và nhiều tầng liên tiếp.

"Nhìn cái toà nhà này bên ngoài nhỏ gọn...làm sao mà có được căn phòng này chứ? Cái phòng này cũng phải chiếm hơn 10 tầng???"_Nathaniel ngỡ ngàng trước cái cấu trúc kì lạ này. Rõ ràng bên ngoài cửa nhìn vào thì căn phòng cũng không quá lớn, nhưng khi đi vào thì lại choáng ngợp bởi sự khổng lồ của nó.

Tạm thời không rõ mục đích của căn phòng này, Nathaniel đành đi ra ngoài. Đợi đến khi gặp những người khác thì cậu sẽ hỏi thử xem sao.

Sau khi đã khám phá xong căn phòng của mình, Nathaniel đi đến chiếc giường của mình rồi nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Tạm thời thì cậu vẫn chưa có việc giao từ chủ trang viên nên vẫn còn trống rất nhiều thời gian.

Nhưng tranh thủ lúc này Nathaniel lấy ra một mảnh giấy bỏ không còn dùng để ghi chép lại vài thứ đề phòng sau này cậu quên mất những thứ đó.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang hành động của Nathaniel. Cậu vội vàng cất những mảnh giấy vào trong cây thánh giá rồi đặt gọn lên bàn.

Nathaniel đi đến mở cánh cửa ra. Người vừa gõ cửa ban nãy là một vị quản gia già. Ông ấy nói cho Nathaniel về buổi tiệc chào mừng ở khu kẻ sống sót vào chiều nay để tiếp đón cậu, đồng thời ông lão cũng đã chỉ cậu vị trí nơi diễn ra buổi tiệc cho Nathaniel. Cậu cảm ơn vị quản gia trước khi ông rời đi để chuẩn bị cho các công việc khác trong trang viên.

"Vậy là 4 giờ chiều nay..."

Hiện giờ cũng đã 10 giờ trưa, thời gian trôi thật nhanh khiến cho Nathaniel vô cùng hồi hộp vào buổi tiệc chiều nay. Đó cũng sẽ là lần đánh dấu sự gia nhập chính thức của Nathaniel và trở thành một phần trong cái trang viên kì lạ này.

Tuy chưa tham gia chính thức nhưng những dấu hiệu kì lạ mà Knight kể cho Nathaniel lúc trước đã dần hiện ra ngày một rõ hơn rồi. Kí ức của cậu dần xuất hiện càng lúc càng nhiều lỗ hỏng. Đến cả cách mà cậu được đưa đến trang viên này và cả cuộc thảo luận của Nathaniel với chủ trang viên, cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Kí ức của cậu đang dần tan biến theo thời gian, Nathaniel biết nó đang diễn ra nhưng không có cách nào để ngăn chặn nó cả. Chỉ còn mục đích khi Nathaniel đi đến trang viên này là vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cậu, đó là tìm lại người em trai song sinh thất lạc của mình.

Nhưng tại sao lại phải tìm cậu ta?

"Tôi không biết nữa."

Tại sao lại tìm kiếm một người mà bản thân Nathaniel cũng chẳng biết rõ?

-----
"Hình như bên kia vừa có thêm người mới nhỉ?"

Chàng trai với mái tóc trắng bạc dài, anh ta đeo chiếc mặt nạ đính một bên là những tinh thể mang màu đỏ kì dị nói.

Bên khu đối diện khu của kẻ sống sót là của thợ săn. Thường ngày hai bên chẳng có gì quá sôi nổi nhưng bỗng nhiên hôm nay ở bên đó lại ồn ào và náo nhiệt hơn mọi hôm. Điều đó không khỏi khiến bên phía thợ săn vô cùng tò mò về những người ở bên kia.

"Mấy hôm nay thấy trong danh sách của kẻ sống sót có thêm một ô trống. Có lẽ đúng là vậy thật."

"Haiz...mong là không phải một kẻ nào đó khó chịu. Mấy năm gần đây tên chủ trang viên toàn chọn mấy kẻ lắm chiêu kì lạ, riết chẳng biết ai săn ai nữa."

Những người thợ săn thì tụ tập bên ngoài hành lang, thi nhau nhìn sang phe kẻ sống sót rồi bàn tán. Người thì lo về khả năng của kẻ sống sót kia, người thì đoán mò đoán non về vai trò và con người của kẻ đó.

Một người đàn ông với mái tóc vàng lặng lẽ bước qua nhóm người hiếu kì đó để trở về phòng của mình.

Người chưa biết thì tò mò, háo hức, kẻ biết rồi thì đành im lặng rời đi.

Sau khi mở cửa căn phòng ra, người đàn ông nhận ra căn phòng không còn tiếng ồn ào của tên điên Helel, kẻ còn là "em trai"  của anh.

Nebuchadnezzar cảm thấy may mắn vì lần này không gặp tên điên ấy. Sau mấy ván đấu mệt muốn chết, phải cố lắm mới thắng được thì bây giờ sức lực của anh như sắp cạn kiệt đến nơi. Anh khó khăn leo lên tầng của mình rồi nằm lên chiếc giường êm ái mà nghỉ ngơi một lúc. Vì bây giờ chẳng còn ai ở trong phòng nên không gian bây giờ vô cùng yên tĩnh, thật dễ để chìm vào giấc ngủ.

Nếu như anh không nhìn qua tầng đối diện.

"..."

"Kính chào bệ hạ."

Bất ngờ quá nhỉ...hết tên Helel rồi đến tên ngựa đần này. Nebuchadnezzar mặc kệ hắn rồi nhắm mắt tiếp, cố gắng ngủ một giấc để hồi lại sức cho trận đấu sáng mai.

Nhưng rồi anh lại trăn trở không ngủ được, cứ có cảm giác ngứa ngáy khó chịu như đang bị ai đó nhìn vào chằm chằm. Nebuchadnezzar vừa mở mắt ra thì thấy Knight đang đứng ngay bên cạnh và nhìn anh.

"...ngươi muốn gì?"

"Haha đừng căng thẳng như thế chứ đức vua của tôi."_Knight nở một nụ cười ranh ma trước sự cau có khó chịu của vị vua mặt trời.

"Tôi chỉ muốn hỏi ngài một vài thứ thôi."

"Thế thì nhanh lên. Ta không có cả ngày đâu."

...

"Có phải ngài đã ở đây trước cả Ithaqua hay không?"

...
---------
Quay về buổi tiệc của phe kẻ sống sót. Không khí ở nơi này vô cùng nhộn nhịp. Có rất nhiều bánh kẹo và món ăn bày ra khắp bàn. Những người tham gia trò chơi cũng xuất hiện đông đủ ở nơi này và vui đùa, vui chơi cùng nhau.

Trong không khí hân hoan ấy, chủ trang viên đã giới thiệu Nathaniel với mọi người. Rất nhanh thì Nathaniel đã làm quen và bắt chuyện được với một vài người ở buổi tiệc.

Qua đánh giá nhanh thì Nathaniel cảm thấy những người này rất kì lạ, kì lạ trong ăn mặc và phong cách. Đúng là nhìn họ giống những người khác thời đại. Có những người trông không đơn giản như vẻ ngoài của họ.

Sau khi trò chuyện và làm quen với những người ở trang viên, Nathaniel tìm một góc cạnh cửa sổ để ngồi tránh xa khỏi nơi náo nhiệt nhất trong căn phòng. Sự hào phóng và nhiệt tình của họ khiến Nathaniel không khỏi bất ngờ và cũng choáng ngợp trước sự thân thiện một cách dồn dập đó.

Ở đây có đủ món ăn đặc sắc mang đậm chất sang trọng và hấp dẫn, Nathaniel từ bé đã được trải qua đủ món ăn thượng lưu nhưng cũng không khỏi bất ngờ và tò mò về mùi vị của những món ăn đang được bày sẵn trên bàn tiệc. Nathaniel bỏ lên đĩa một phần ăn nhỏ để đem đến chiếc bàn cạnh cửa sổ để từ từ thưởng thức.

*Nhoàm*

Mùi vị ngọt ngào của nước sốt phủ trên miếng gà thật sự rất hấp dẫn. Kèm với đó là uống thêm một li rượu hương nho nữa thật là tuyệt vời.

"Họ dùng loại rượu gì thế nhỉ?"

Hương vị nho vô cùng rõ nét, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần cay gắt đặc trưng của rượu. Từ trước đến giờ Nathaniel không phải là chưa từng uống rượu và cũng không phải là một kẻ uống quá nhiều rượu. Thi thoảng trong những buổi tiệc lớn, những buổi lễ ăn mừng trọng đại thì anh cũng có uống rượu một ít, vừa đủ để chung vui cũng không quá say xỉn. Những loại rượu trước đây Nathaniel từng uống cũng có rượu nho, nhưng chưa bao giờ anh nếm được loại rượu nào mà hấp dẫn như này.

Một chút rượu và một món ăn ngon, cùng đó là cảnh đẹp để tha hồ mà ngắm. Thế này không phải rất tuyệt hay sao?

Buổi tiệc diễn ra từ 4 giờ chiều, nhưng sau khi làm quen và bắt chuyện với mọi người, đến lúc mà Nathaniel ngồi đây thì đã là 7 giờ tối. Mặt trăng cũng đã lên, trời ngã tối hiện lên những vì sao ẩn thân dưới ánh sáng của mặt trời.

Mỗi khi nhìn vào trời đêm, Nathaniel lại nhớ về khung cảnh khi anh còn bé. Lúc ấy Nathaniel nằm im trong lòng của mẹ mình, nghe bà kể về những câu chuyện về những vị vua, những bài anh hùng ca. Giọng của bà thật nhẹ nhàng và êm tai, cứ nghe bà kể chuyện là Nathaniel lại cảm giác như đang được nhập vai vào câu chuyện ấy và dễ lim dim vào giấc ngủ hơn.

Một cảm giác bồn chồn nảy nở trong lòng anh, Nathaniel lại nhớ về những khoảng khắc vui vẻ cùng gia đình để rồi cảm thấy thương xót và hối hận.

Người phụ nữ đó cũng như là mẹ của em ấy. Và mình đã làm hại cô ấy, làm hại cả gia đình của em ấy.

Nathaniel vỗ nhẹ lên trán mình, anh không biết nữa. Những điều anh đã làm, liệu anh có thể sửa lại? Chắc chắn là không thể.

Anh không phải thần thánh, anh chỉ là một con người. Nathaniel phạm một sai lầm và sai lầm đó không thể nào sửa chữa được.

Bây giờ chỉ còn cách xin lỗi "Ithaqua" và trả giá cho sai lầm của mình.

Chết lần nữa? Hay bị tra tấn?

Nathaniel không quan tâm.

Anh uống nốt ngụm nữa. Li rượu đã hết cạn, Nathaniel tranh thủ rời đi khi mọi người vẫn còn vui vẻ chơi đùa ở buổi tiệc.

Cũng nhờ không khí buổi tiệc quá náo nhiệt và ồn ào nên không ai nhận ra sự biến mất của Nathaniel.

Khi đã ra bên ngoài, dư âm của buổi tiệc vẫn vang vọng khắp hành lang vắng vẻ của khu kẻ sống sót. Nathaniel đi ra ngoài khu vườn ở sân sau nhằm nghỉ ngơi và ngắm trời một cách rõ hơn.

"...con phải làm gì đây?"

...

Nhận thấy có một ánh nhìn chằm chằm vào mình, Nathaniel quay lưng lại tìm kiếm chủ nhân của cái nhìn đó.

Trước mắt anh là một người nhìn rất giống Ithaqua, cũng đi cà kheo, cũng mặc một chiếc áo dạng tương tự. Vì giờ đang là buổi đêm nên khi nhìn vào trang phục của người đó, súyt thì Nathaniel nhầm họ với em trai anh thật.

Nhờ có kí hiệu mặt trời trên chiếc nón và một cái phụ kiện ở trên áo nên Nathaniel mới có thể xác nhận người đó không phải là Ithaqua.

"Uhm...ngài đây là?"

"...Night Watch."

"Vâng...thế ngài Night Watch- có gì ở khu vườn này đã hấp dẫn ngài đến đây vào giờ này?"

"Canh gác đêm?"_Nebuchadnezzar nghiêng đầu nhìn Nathaniel.

Phải rồi nhỉ "Night Watch" sao mình hỏi như hỏi vậy nhỉ?

Nathaniel chỉ biết cười ngượng rồi quay mặt đi. Nói thật thì trong tình cảnh này anh chẳng biết phải nói gì nữa. Anh không phải dạng người không biết giao tiếp nhưng cái người Night Watch này...nhìn sợ quá anh không nói được gì.

Lúc trước và cả lúc sáng, cả hai lần Nathaniel gặp người này đều vô cùng sợ hãi và bồn chồn. Không phải là sợ anh ta sẽ làm hại mình, mà là sợ cái khí phách phát ra từ anh ta. Người gì đâu mà vừa toả ra hào quang chói loá mà còn khiến người khác run sợ dù chẳng nói câu nào hết!

Người ấy tiến đến và ngồi bên cạnh Nathaniel.

"..."

"Trốn đi."_anh ấy nói.

"Hả?"

Nathaniel sững sờ nhìn anh ta. Sau đó thì anh nghe thấy tiếng *cạch cạch giống như kim loại va chạm với sàn đá.

"Cứ trốn nhanh lên, nếu ngươi muốn sống."

Nebuchadnezzar nhắc lại lần nữa câu nói của mình, cũng tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Anh ta không bắt ép hay gì, muốn trốn hay không thì anh ta sẽ để Nathaniel quyết định.

"Trốn khỏi cái gì cơ!?"

Nathaniel hoảng loạn, nhưng cũng nhanh chóng chạy ra khỏi vườn ngay khi tiếng *cạch cạch* ngày càng đến gần khu vườn hơn.

Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi mà!?

-----
Sau khi Nathaniel rời đi,Nebuchadnezzar lẳng lặng nhìn theo một lúc rồi thở phào. Anh bình tĩnh lấy chiếc đèn trên cây rìu gỗ của mình xuống để soi sáng một khoảng không gian cho anh đọc sách.

Tiếng cạch cạch cuối cùng cũng dừng lại, chủ nhân của nó là Ithaqua.

"The Captive...cho tôi mượn rìu của anh một thời-"

"Ừ ừ, lấy đi."_Nebuchadnezzar đưa cây rìu đã bị tháo mất đèn cho Ithaqua rồi phủi tay đuổi cậu đi.

"..."_Ithaqua cầm lấy cây rìu rồi rời đi. Nhưng một thứ gì đó chợt vấp vào chân cậu.

Một cây thánh giá...bằng sắt?

Nhìn nó rất quen.
-----
(Một mũi tên trúng hai đích. Vừa đuổi được Nathaniel ra khỏi chỗ trốn ưa thích vừa được nghỉ giải lao vài hôm, quá tiện cho Nebu -_-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top