Chapter 1: Giữa đêm đen

   Giọng nói của mẹ cứ văng vẳng bên tai y, bà khóc lóc, van xin, run lẩy bẩy mỗi khi thấy gương mặt y, bà sợ, bà rất sợ, bà sợ gương mặt đó tới phát điên, cái gương mặt giống hệt cái kẻ tra tấn bà ngày đó. Mặc cho việc y chăm sóc bà ân cần đến thế nào, gương mặt y vẫn là một thứ ám ảnh bà tới không thể thoát nổi.

   Y chán ngấy việc mỗi ngày phải đeo lên chiếc mặt nạ trắng khốn khổ này lắm rồi, nhưng y phải chăm sóc bà, vì y yêu thương bà vô điều kiện, vậy nên cho dù nó khó khăn ra sao, y vẫn sẽ đeo nó, và ở bên bà mỗi ngày.

   Một đêm nọ, bão tuyết bao phủ cả cánh rừng, y lại cầm theo chiếc lưỡi hái bọc vải phần lưỡi và chiếc đèn bão thân thuộc mà tuần tra khu vực cách nơi y và mẹ sống vài chục bước chân. Chợt, đôi mắt xanh lam lạnh băng của y va phải một cái xác, đúng hơn là một cơ thể. Y thận trọng bước tới gần người đó, cậu trai ấy có một mái tóc nâu khá dài được cột gọn, một bên mắt sưng húp như bị ai đó đánh, người đó mặc một bộ đồ người tù cùng chiếc còng sắt gỉ sét lớn ở cổ.

   Nếu người này là một người qua đường nào đó, y chắc chắn đã dọa kẻ đó ba chân bốn cẳng chạy đi tìm đường sống với cái lưỡi hái của y rồi, vì đằng nào y cũng không ưa những kẻ dám xâm phạm vào vùng an toàn của hai mẹ con y, nhưng người này có vẻ cần được giúp đỡ, và mẹ y cũng đã dạy y về lòng tốt nên y không thể nào cứ bỏ mặc người này được, dù có vẻ cậu chàng này rất đáng ngờ.

   Y đỡ cậu lên, cơ thể cậu lạnh toát như thể đã nằm ở đây vài tiếng rồi, người cậu run bần bật, hơi thở khó nhọc, có dấu hiệu của chứng cảm sốt. Y thở dài, nhấc bổng cậu lên mà giữ cậu trong lòng y, rồi y từng bước đi về phía ngôi nhà nhỏ của y.

   Cậu trai có vẻ đã ngất được một lúc, nên cũng chẳng có tí động đậy phản kháng gì cả.

   Y giữ cậu chặt trong lòng y để cậu có thể cảm nhận được một chút hơi ấm, và ít nhất, một chút dấu hiệu rằng cậu chàng còn sống.

   Y vào đến nhà, đặt cậu nằm trên giường, liếc nhìn lại người mẹ thân thương của y, bà ngồi đó, như người mất hồn, lúc y vào nhà cũng chỉ liếc nhẹ qua một cái.

- Con về rồi đây.

   Y nói câu thân thuộc, bà cũng đã quá quen với câu nói đó, nên chẳng nói năng gì thêm cả.

   Ithaqua lấy một chiếc ấm bằng nhôm từ trên tủ bếp, rót nước đầy nửa ấm, đặt lên giá đỡ của bếp lửa, rồi lấy mồi lửa mà bật bếp, đun chỗ nước đó. Y quay qua chỗ cậu trai, lấy một túi giữ ấm, đặt lên trán cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

   Mẹ y có vẻ tò mò, ngó thử coi cậu trai kia xem cậu như thế nào, và bà lại quay đầu về chiếc bàn làm bằng gỗ bạch dương, nhìn nó.

- Mẹ đói chưa? Mẹ có muốn ăn gì không?

   Y bước đến gần bà, đặt tay lên vai bà mà hỏi han, chỉ thấy bà lắc đầu, chỉ tay về phía cậu chàng đang ngất kia.

- Lo cho cậu ấy...

   Bà nói nhỏ. Y có hơi bất ngờ khi thấy mẹ mình nói như vậy, nhưng có vẻ y không nên quan tâm tới nó quá nhiều.

  Ithaqua quay lại chỗ cậu trai, kiểm tra lại tình hình của cậu một lần nữa, cậu ấy có vẻ đỡ hơn một chút, người đã ấm lại và hơi thở đã đều hơn rồi.

  Y dẫn mẹ vào chỗ nghỉ ngơi, rồi quay lại chỗ cậu chàng, ngồi chờ cho tới khi cậu tỉnh dậy.

  Chiếc đèn bão khẽ phập phùng ánh lửa nóng nhẹ nhàng trong căn nhà nhỏ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
#KindaWeird

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top