3. Lord of the Doors, between the lines

Eli Clark không thích con chim ưng trắng, và Naib Subedar cũng chẳng ưa gì gã thợ săn. Nhưng đó là vấn đề của riêng họ, bởi vì Fiona chẳng quan tâm. Sau cùng thì đối với cô, cả hai đều tốt, và đều chơi cùng cô, thế là được rồi.

"Hôm nay Eli rảnh hả?" Cô sánh bước cùng với Eli, cười cười, "Thích ghê đó, cả Naib cũng sẽ xuống núi nữa."

"Thế nên anh mới phải đi cùng đó. Lần trước con ưng đó làm đau tay em mà." Và không Fiona không có tài năng băng bó chút nào, khi cô ấy về tay quấn dây bện như cái móng heo vậy, máu thấm bết ra, cắn rất sâu và mỏ ưng thì rất sắc nha. Eli vẫn nuôi bực bội, chẳng hiểu sao gã Naib đó lại để cho tay cổ trông như vậy mà vẫn chịu.

Nhưng tính Fiona không có mấy toan tính - anh cho rằng đó là tại cô ấy quên khá là nhanh. Nhưng từ bận đó về cũng ríu rít suốt không quên con chim này, đêm nào cũng ôm chiếc vòng bện để cạnh đầu trước khi ngủ. Eli không ngại chuyện Fiona có bạn, nhưng quả thực việc biết rằng Naib Subedar thuộc tộc Bạch Ưng là thú thần tu luyện thành hình người, khiến hắn ta dường như cũng thuộc cùng một thế giới với tinh linh như Fiona vậy.

Khiến anh thấy chút xa cách...

"Cô bé hạt đậu!"

Tiếng đập cánh vừa dứt, "phật" một cái bộ lông vũ đã hóa thành áo choàng, Naib Subedar đáp xuống trên cành và nhe răng cười với Fiona. Eli nhìn cô cười theo và nhảy cẫng lên, bám vào hai tay Naib chìa ra và đu người lên, để Naib nâng bổng cả người lộn một vòng, phụp một cái ngồi trên ngọn cây dưới tán lá, cả hai đều cười rộn rã.

"Eli, Eli, đây là Naib." Fiona nói, "Naib, đây là Eli. Rồi, giờ thì hai người nói vì sao lại cứ thích đeo mặt nạ vậy được không?"

Sau rất nhiều lần ghé thăm, rất nhiều lần gặp mặt (mà họ vẫn phải giải thích cho Fiona rằng mặt nạ này không phải là một phụ kiện thời trang - Eli đeo để bảo vệ mắt còn Naib là để bảo vệ danh tính), thì hai con người này cũng chẳng làm quen thêm được chút nào. Ngược lại, Eli gần như trầm hơn hẳn, anh như quay lại cái vỏ bọc âm trầm trước khi gặp Fiona, dường như chẳng hé miệng nói nửa lời với Naib. Con bạch ưng thì ngược lại, trực tiếp thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, quay lên chặn trước Fiona, bóng lưng che khuất mất thợ săn.

"Tôi nói này, con người không tin tưởng được đâu."

Eli nghe thấy, chân bước hơi khựng lại, song vẫn miễn cưỡng làm như không để ý mà đi tiếp. Fiona hơi lạ lùng chuyện đó. "Sao lại không?"

"Cô không biết con người có thể làm những gì để đạt được cái họ muốn đâu. Với những sinh vật như chúng ta, chúng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để chiếm đoạt, không đoạt được sẽ hủy hoại."

"Vì sao lại thế?"

"Vì chúng ta được thiên nhiên ban phước, Fiona. Cô và tôi, chúng ta đều thần kỳ, con người thì tầm thường. Hoặc chúng sợ khả năng của chúng ta, hoặc chúng muốn có nó. Cô không thấy mạo hiểm sao, khi trốn kỹ khỏi phần còn lại của thế giới mà lại ở chung với một gã thợ săn?"

Fiona kiễng chân nhướng người để thấy được người đi đằng trước, bóng lưng rất rộng và cũng rất đơn độc. Khi Eli tìm thấy cô, anh ấy dường như còn ngại ngùng và sợ hãi hơn cả Fiona lúc ấy. Luôn chậm rãi, nâng niu và dịu dàng với Fiona nhưng hết mực day dứt, nếu không thấy cô anh sẽ đi tìm, cứ như thể sợ buông tay ra thì ánh sáng sẽ ngay lập tức vuột đi, và lại bỏ mặc anh trong bóng đêm đơn độc này vậy.

"Eli không thế đâu." Fiona khẳng định với một nụ cười, đôi lông mày hơi nheo lại trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Naib, "Naib cả nghĩ rồi, nhưng cảm ơn nhé."

Con chim ưng luôn những tưởng cô bé hạt đậu của nó vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, lại có cái biểu cảm thấu hiểu như thế, chắc chắn đến thế. Nhìn Fiona vẫn tung tăng chạy phía trước, không ngại ngần giữ nguyên dạng trước mắt con người kia, cũng rất bất cẩn để lộ pháp thuật biến hóa cây cỏ, chỉ để khiến anh ta cười...

Không ổn. Naib Subedar đang nhìn thấy một tinh linh rừng rực rỡ nở rộ với một thợ săn là con người. Và dù nói sao đi chăng nữa, điều này cũng chẳng phải là tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top